Lotus (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Hôm nay là ngày đầu tiên Chương Hạo đến trường mang vai trò là học sinh khối 12. Như mọi lần, anh đến trường, học bài, lên chữa bài, lại học bài, lại lên chữa bài,.... Dù là ngày đầu của năm cuối cấp, đối với một học sinh thuộc top đầu như anh thì hầu như vẫn không có gì mới mẻ, chỉ có điều khác lạ là khối 12 được học ca sáng.

        Sau khi về nhà, Chương Hạo lại bắt tay vào luyện đề. Anh biết, thời gian thấm thoát như thoi đưa, dù giờ mới là đầu năm học, nhưng chỉ cần chớp mắt một cái, một năm nữa lại trôi qua. Vậy nên, dù đang là thời gian bạn bè đồng chang lứa vẫn đang thư thả, thoải mái vào những cuộc vui, anh vẫn cúi đầu vào những bài tập chất núi. 

      Đang say sưa trên những bài câu hình học không gian, bỗng máy điện thoại trên bàn đổ chuông, người gọi là thầy trưởng đoàn.

      Nhấc máy lên, Chương Hạo nghe thấy tiếng thầy gọi:

 - Hạo à em, để tạo cơ hội cho em có nhiều thời gian học tập hơn, năm nay trường mình sẽ bàn giao công việc cho chi đội phó của trường trước, còn lễ kết nạp các thứ chỉ là hình thức thôi. Vậy nên chiều hôm nay em đến trường bàn giao công việc luôn nhé, các thầy cô biết chi đoàn dù bình thường không có nhiều công việc, nhưng năm nay có nhiều việc lẻ tẻ quá, nên thầy đề nghị là bàn giao công việc cho các em khối 11. Mà điều này hơi bất chợt, em vừa đi vừa nghĩ xem bàn giao công việc cho ai nhé.

 - Dạ không cần đâu ạ.

 - Vậy em định ôm hết việc à....?

 - À dạ không thầy, em không cần nghĩ đâu ạ. Em thấy công việc này để em Sung Hanbin làm là tốt nhất. Em ấy cũng là chi đội phó nên công việc dễ tiếp cận hơn, chưa kể năng lực làm việc của em ấy rất mạnh.

 ...

     Sau đó, Chương Hạo đi đến trường. Sức hút của anh trong trường D này không tầm thường. Vừa vào, anh đã bị mấy em khối dưới vây quanh. Người thì gọi tên anh như thần tượng idol, người thì tấm tắc khen anh học giỏi lại còn đẹp trai, kì lạ hơn có em còn xin chữ ký hay nói mấy câu linh tinh như "tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu" gì đó. Đang lúng túng khi bị vây lại như này thì anh chợt bắt gặp ánh mắt lườm mình chằm chằm. Ánh mắt ấy của một cậu nhóc đang ngồi trên chiếc ghế đá. Cậu ta liếc anh đến mức anh đơ ra thì mới quay đầu đi vào lớp. Sau một lúc hết hồn vì vừa bị mấy em khối dưới vây quanh, vừa bị em trai nào đó nhìn tóe khói, Chương Hạo mới được Sung Hanbin đến giải cứu.

    Thoát khỏi khoảng khắc kỳ quặc đó, Chương Hạo thở dài cảm thán:   

 - Không biết sao hôm nay lại như thế nhỉ?

    Thấy vậy, Sung Hanbin cười như được mùa rồi đáp:

 - Không hiểu sao hôm nọ có bài viết về anh trên trang confession của trường, còn đăng cả ảnh, liệt kê cả thành tích ưu tú của anh. Các anh chị khối 12 không dám ho he gì vì biết anh khó gần, nhưng khối 11 tụi em lại nhao nhao cả lên, cảm thán sao anh sống ẩn giỏi quá đó.

   Nghe thấy vậy, Chương Hạo lại thở dài một hơi, rồi cùng Hanbin gặp thầy bàn giao lại công việc của đoàn.

   Chương Hạo xong trước Hanbin nên về trước, đang đi trên sân trường, bất giác anh quay đầu ngó vào lớp của mình thì anh bắt gặp cậu nhóc vừa nãy lườm anh. Nhưng dường như giờ cậu ấy không thể lườm anh, hay cảm nhận anh, bởi cậu ấy đang ngủ. 

   Chương Hạo cảm thấy thật kỳ lạ. Thế quái nào cậu ấy lại ngủ được trong buổi đầu tiên đi học nhỉ? Mà nhìn kĩ lại, đó là chỗ của anh trong năm nay, thật trùng hợp. Nhưng quái lạ, chỗ đó ngay cả ngồi cũng không hề thoải mái, sao cậu ta lại ngủ được hay vậy?

  Tuy ngạc nhiên bởi khả năng ngủ là thế, anh vẫn cảm thấy khuôn mặc cậu ấy đang ngủ khác hẳn lúc đang lườm anh, trông dễ thương hơn hẳn.

   Hình ảnh "kỳ lạ" đó có lẽ đã làm tan đi cái nhàm chán trong cuộc sống của Chương Hạo, ít nhất là đối với hôm nay. Chắc hẳn nhật ký anh viết tối nay không còn là những lời nhắc nhở sửa sai những lỗi nhỏ, không còn là những công việc hàng ngày, những hành động lặp lại nữa.

  Chương Hạo mỉm cười bước ra khỏi cổng trường, trong lòng nhẩm tính một kế hoạch nào đó.


      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro