1shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Kusn

Addiction - The8 x Joshua

Recommend nhạc khi đọc ^^~ : Alone - OoOo ; Heart - msftz

--

Hong jisoo là một vị thần cupid. Nhưng tiếc thay, anh không thể bắn chính mình với người anh yêu. Vì luật là luật thôi, không tuân thủ sẽ bị tước đi ngay sức mạnh của thần tình yêu. 

Một cupid và con người không thể đến với nhau, và anh cũng chỉ có thể đứng từ xa nhìn cậu.

Trời mưa từng đoạn dài, anh đứng nhìn cậu ở trạm chờ xe buýt đối diện. Cậu vuốt mái tóc đen dài, trên người mặc bộ đồ màu kem nhẹ, tay cầm dù giơ lên cao. Đặc biệt là trông rất buồn ngủ.

Cậu cứ tiếp tục ngắm mưa thế đấy, cho đến khi đường ngập hẳn thì chạy tót vào trường.

Mối quan hệ giữa anh và cậu nói ra là không quen biết nhiều. Khá chán.

Lần đầu tiên anh gặp cậu, lúc đó trường không còn ai. Anh đi lững thững trên hành lang, lướt qua từng phòng học. Chân anh dừng lại trước tiếng ngân nga trong phòng tranh.

Là một nhóc năm nhất, đang phác họa lại chính mình, nhưng thật đẫm máu và khô khan.

"Hửm? Chào tiền bối"

Cậu ta là minghao, trong câu lạc bộ vẽ tranh.

"Chào, sao còn chưa về?"

"Gần xong rồi, em sắp về ngay ấy mà"

Cậu cười đáp lại, rồi tiếp tục bức tranh của mình nhưng không còn ngân nga nữa. Mắt của anh cứ dán thẳng vào thân ảnh giữa ánh hoàng hôn.

Cứ thế, họ đi về cùng nhau. Minghao đã mua cho anh loại nước cậu thích và nó chỉ bán ở đúng một chỗ, một cái máy bán hàng.

Anh đã thích cậu từ đó, và những cuộc hội thoại nhỏ liên tục diễn ra ở phòng tranh tĩnh lặng. Nơi để chữa lành, và kết thúc một ngày bằng cùng một loại nước.

Chỉ có cupid và cupid mới được đến với nhau, và đó là lí do anh nghĩ mình sẽ ế suốt đời. Nhiệm vụ của anh là đi bắn người này với ai đó để họ thành đôi. Anh không sử dụng sức mạnh của mình, nhưng người bạn thân của anh thì cật lực sử dụng để kiếm tiền.

Trong một lần, anh đã nói với nó.

"Tớ không thể bắn tớ và em ấy được, cậu có thể bắn được không?"

"Không được"

"Lỡ em ấy là cupi-"

"Vô dụng thôi"

"Tại sao?"

"Tớ đã thử bắn lén cậu với ẻm rồi"

Jeonghan nhún vai, còn anh thì đơ ra.

"Cậu bắn lén á?"

"Tớ chưa bao giờ bắn em ấy với ai ngoài cậu hết, nên cũng không chắc có bắn được ẻm không"

Jisoo thở dài.

"Cậu mà không tìm cách, tớ bắn cậu với tên cupid cậu ghét đấy"

"?"

Nó rùng mình, rồi chạy xa bay. Tưởng tượng thôi là đã nổi da trâu.

Dạo này, anh và cậu đã không còn nói chuyện. Nói sao nhỉ? Cậu ấy sau khi lên năm hai lạnh lùng hẳn, những lần bọn họ gặp nhau và nói chuyện đều bằng không.

Nhưng chắc chắn là anh không thể bỏ được, cậu giống như là kẹo ngậm vị cam anh thường ngậm trước khi ngủ. Không phải muốn dứt là dứt, nó sẽ tốn thời gian đấy.


It doesn't matter anymore, no way

Because I'm so tired

I have sunk so deep and falling

I'm dying now.

.

Jisoo chui rúc vào một chỗ. Tự nhiên hôm nay người ấy lại nhắn tin cho anh.

'Em là minghao lớp 2-8, anh nhớ không ạ? Em vừa nhờ người quen tìm giúp tài khoản của anh, anh sẽ không phiền nếu em có thể hỏi một vài thứ chứ?'

Anh run cầm cập đọc tin nhắn, điều này là quá mức để anh có thể phản ứng. Trong lúc hoảng loạn, anh chỉ có thể đáp một câu không rõ đầu đuôi.

'Không phiền, hỏi đi'

'Chúng ta có thể gặp nhau không?'

Cái quái gì cơ? Gặp nhau? Để làm gì? Anh bị cận phải không nhỉ? Ồ hình như là anh đang trả lời thì phải? Anh sẽ trả lời gì đây?

'Ở đâu?'

Cậu không trả lời. Cái này là muốn trêu đùa anh hả ta? Jisoo úp mặt lên đầu gối, rồi mỉm cười. Một tí tương tác sau thời gian dài cũng đủ khiến anh đỏ mặt.

Anh lôi cung tên của cupid ra, trong đó có hai mũi tên vàng và mũi tên đồng. Mũi tên vàng bắn vào ai người đó sẽ yêu người đầu tiên mình nhìn thấy say đắm, ngược lại mũi tên đồng khiến người bị bắn ghét cay ghét đắng người đó.

Cupid có nghĩa là vị thần của khao khát, ham muốn và cảm xúc. Miêu tả là một bé trai không bao giờ lớn có đôi cánh trắng.

Nhiều lúc anh muốn minghao là psyche của mình, vì cupid và psyche là một cặp. Tình yêu giữa người và thần của họ đẹp, nhưng lại gian khó biết bao.

 Anh khựng lại, chợt nhận ra gì đó. Cô ấy cuối cùng vì biến thành tiên nên mới đến được với cupid.

"Nhưng mà tại sao mình lại là cupid nhỉ?"

Anh ném cung tên đi.

"Ghét chết đi được"

.

Trời vẫn mưa từng đoạn dài. Bầu trời trong mờ ảo dưới những tán cây ướt nhẹp.

Jisoo ngáp một cái, rồi liền thoát ra khỏi trường. Suốt ngày trời mưa, ướt nhẹp thế có cọc không chứ? Anh tới đứng ngay trạm chờ xe buýt cậu vừa đứng hôm qua.

Liệu ẻm có tới đây nữa không?

"Tiền bối jisoo?"

Tiếng bước chân càng ngay càng to cho đến khi nó dừng lại bên cạnh anh. Giọng minghao vang lên đều đều.

"Thật tốt khi có thể gặp anh, ta nói chuyện chút khi chờ xe tới nhé?"

"Ừm, hình như hôm qua em muốn gặp anh sao?"

Cậu cười nhẹ.

"À vâng, nghe nói anh là cupid đúng không ạ?"

Đầu anh choáng váng, sao em ấy biết nhỉ? Anh bối rối không biết nên đáp gì.

"Có chuyện gì sao?"

"Anh có thể bắn em với chị janghye lớp anh được không ạ?"

Cậu cười ngại, gãi đầu. Trong khi anh thì mơ màng như bay lên trời mây.

"Hả?"

"Em nghĩ mình có chút thân thiết với anh nên mới dám nhờ"

Minghao tươi tắn bắt tay anh.

"Mong anh giúp đỡ nhé!"

Rồi cậu liền leo lên xe buýt. Cậu có vẻ muốn nói thêm gì đó khi lên xe buýt nhưng anh đã từ chối và bảo đó không phải chuyến của mình.

Anh ngồi nhìn chiếc xe buýt rời khỏi trạm chờ, rồi mở điện thoại ra. Là jeonghan nhắn cho anh.

'Này, học xong rồi đi đâu không?'

'À quên mưa mà ha;;'

'Ra chạm xe buýt đi'

'Uki'

Jisoo vừa cất điện thoại vào túi vài phút thì nghe tiếng lạch bạch chạy tới.

"Ây da mưa ngập hết cả đường"

Nó bước lên bậc rồi ra cạnh anh ngồi.

"Sao thế?"

"Tớ vừa gặp minghao, em ấy trông vui lắm"

"Thật sao?Hai người đã nói chuyện gì vậy?"

"Em ấy muốn tớ bắn ẻm với janghye"

Nó giật bắn mình, rồi đứng dậy ra trước mặt anh.

"Janghye lớp mình á? Cậu ấy cũng là cupid mà"

Anh trợn to mắt nhìn nó. Nếu vậy thì hoàn toàn không thể bắn được.

"Vậy là em ấy sẽ không được hạnh phúc giống tớ sao?"

"Không phải là tốt à? Cứ bảo là janghye cũng là cupid và cậu không thể bắn là xong"

Nó cầm vai anh lắc lắc, rồi giờ hai bàn tay lên ngoe nguẩy đáng sợ.

"Trong tình thế này, chỉ cần khiến em ấy là của cậu là xong"

"Bằng cách nào?"

"Mũi tên vàng, mỗi cupid chỉ có một cái"

"Thôi tớ không dám dùng"

Mũi tên vàng rất hiếm, và tỉ lệ rủi ro cũng rất cao. Đâu thể chắc chắn là em ấy sẽ nhìn trúng anh đầu tiên. Thật ra nhiều lúc anh cũng muốn bắn mũi tên đó vô cậu, nhưng lại thôi.

Dù gì cũng là cupid.

"Cậu nên cảm thấy sướng vì còn nó đi"

"Của cậu đâu? Dùng rồi hả?"

Nó nhún vai.

"Tớ bán rồi"

"Hả? Cho ai?"

"Janghye đó, chỉ trách cậu ấy ra giá cao, và tớ ham tiền"

Jeonghan cười khẩy, rồi lạng quạng nói lại gì đó.

"Ý là tớ nghĩ tớ sẽ không dùng nó nên mới bán"

Jisoo ậm ờ cho qua, rồi kéo cậu lên xe buýt vừa mới dừng lại. Anh mệt mỏi đeo tai nghe rồi ngủ một giấc, lâu lắm không ngủ trưa.

Anh không nghĩ mình có thể thoát khỏi nỗi ám ảnh minghao, thì tất nhiên anh muốn cậu là của anh rồi. Nhưng chẳng phải tự nguyện sẽ sung sướng hơn sao?

Từ từ anh chìm vào giấc mộng, trong lúc jeonghan vừa mới cất tiếng hét. Tên nó ghét vừa mới bước lên xe và bây giờ thì ngồi chiễm chệ cạnh nó.


Please listen to me locked in my room

I hate myself but I live again

I open my eyes with the night swallowing me up

I become small and disappear again

.

Hiện tại thì trông anh hơi xơ xác nhỉ? Anh chưa biết nên trả lời cậu như nào, đã qua vài ngày rồi mà cả hai vẫn chưa gặp lại.

Trong lúc này, anh lại hơi nghi ngờ lời nói của jeonghan, vẫn chưa biết cô ấy có phải là cupid không nên anh vẫn không dám tin lắm để nói cho cậu.

Cơn mưa mang nỗi buồn của mùa thu vẫn tuôn xuống hàng ngày, anh nhìn rồi quay lại nhìn bản thân mình.

"Cũng giống ấy nhỉ?"

Hôm qua, nó nhắn cậu một đống thông tin về janghye công bố bạn trai mới. Đặc biệt là người đó không phải cupid, việc này thật sự làm náo động cả trường.

Sao cô ta có thể công bố đúng lúc mà cậu đỉnh mở lời với cô cơ chứ? Anh thật sự không muốn tưởng tượng ra minghao bây giờ chút xíu nào cả.

'Nói cậu biết nhá, bọn họ cái gì mà cứ kiểu tình yêu nhiệm màu đồ'

'Nhưng thật ra không phải do mũi tên vàng của tớ thì do cái gì?'

'Cọc thật, vậy mà mọi người lại đi ca ngợi cô ta, cậu sướng nhé, khỏi phải bắn nữa'

Tin nhắn đầy hung dữ của jeonghan hôm qua, anh cũng chả biết nên vui hay buồn.

 Thôi thì tránh mặt cậu cũng được, chứ đâu cậu mà tưởng anh dở trò với cô ngay khi cậu nói với anh thì chỉ có ăn hành.

Ting.

Thông báo tinh nhắn mới, từ...Minghao. Anh giật mình làm rớt điện thoại, chả hiểu sao mới nghĩ tới tránh mặt thì liền nhắn tin. Nhặt lên xong anh liền bấm vào xem.

'Sao dạo này em không gặp anh được?'

'Là do chuyện của janghye ấy mà'

'Anh xin lỗi vì không bắn em với cô ấy sớm hơn'

'Không sao, lỗi của em mà ;; Anh đừng bận tâm'

Jisoo cười nhẹ, cậu vẫn luôn nhẹ nhàng như lúc đầu. Thật sự thì nếu cậu công bố có bạn gái là anh sẽ chết thật đó.

'Nhưng mà nghe nói cô ấy là cupid nên dù sao cũng không thể bắn được mà'

Anh nhận ra gì đó rồi vội vã thu hồi tin nhắn vừa gửi.

'Tin nhắn đã thu hồi'

'Hyung'

'Em là cupid mà'

.

Có vẻ nhận được tin nhắn đó không phải sai lầm nhỉ?

Hôm nay anh lại không ngừng nghĩ về cậu được. Trời cứ tiếp tục mưa, và anh nghĩ mình sẽ có một cuộc cãi vã với jeonghan to chừng đấy.

Thật sự thì anh vẫn muốn gặp cậu trước. Nhưng chuyện đó thì phải để sau, vì bây giờ anh phải chờ kẻ ngày nào cũng tới trường sinh hoạt câu lạc bộ.

Anh từng bước nhẹ nhàng đi đến nhà ăn, trường dù mở cửa nhưng chẳng có mấy ai ở đây. Trường của anh thường mở cửa cả tuần không đóng, thường thì là cho mấy sinh viên tại kí túc xá.

Lấy đại một hũ kem, rồi anh ngồi vào một góc lấy máy tính ra.

"Phải làm cho xong đống bài tập mới được"

Tự nhiên muốn gặp minghao ghê, nếu cậu mà ở đây thì anh thề mình sẽ dẹp jeonghan và đống bài tập này qua một bên. Tất nhiên là vì không gặp được nên anh cũng chỉ biết vùi đầu vô làm cho xong.

Vài tiếng trôi qua, anh nghe thấy tiếng reng chuông nhỏ. Có lẽ tên kia sắp tới đây rồi nhỉ?

Anh nhíu mày tìm kiếm nó trong đám học sinh vừa ùa xuống kia, chưa kịp thấy đã giật mình vì có ai đó đập tay cái bụp lên bàn.

"Jisssssssso"

"?"

"Cậu chủ động đến đây tìm tớ sao?"

Anh nghe thấy liền vô thức gật đầu, rồi nhìn jeonghan chống tay bỏ đi. Nó lại quay lại sau khi lấy cho bản thân mình một hũ kem.

"Chúng ta cần nói chuyện-"

"Hôm nay minghao cũng đi sinh hoạt câu lạc bộ đấy, có định nói về chuyện janghye không?"

"Không cần đâu...Tớ nói cái này nhé?"

"Sao thế?"

Nó múc một muỗng kem đầy, rồi ngậm trong miệng trả lời anh. Jisoo khá bối rối, không biết có nên nói ra thẳng không, lỡ nó giận anh rồi cắt đứt thì toi.

Muốn biết thì cuối cùng vẫn phải hỏi.

"Cậu đã từng bắn tớ với em ấy đúng không?"

"Ừm"

"Ồ...."

Anh lại tắt đài thêm một lần nữa, ăn kem một miếng rồi lấy lại bình tĩnh nói tiếp.

"Tớ đã nói với ẻm về chuyện janghye là cupid nên không thể bắn..."

"Vậy sao?"

"Cậu biết gì không?"

Nó lắc nhẹ đầu.

"Em ấy là cupid"

Cậu là một vị thần tình yêu, và cả hai hoàn toàn có thể tới với nhau nếu nó từng bắn anh với cậu.

Jisoo nhìn chằm chằm jeonghan. Còn nó thì nghiêng đầu, không phản ứng.

"Có lẽ tớ đã bắn trượt, nếu cậu muốn tớ có thể bắn lại"

"Ý tớ không phải vậy"

Người anh ỉu xìu tựa ra sau.

"Cậu không nên nói là vô dụng từ lúc đầu chứ"

"Vậy bây giờ em ấy là cupid, vậy thì sao?"

Nó đan tay lại, rồi thở dài. Anh không hề tự tin vào bản thân, thì kể cả cậu cũng là cupid thì nó không có ý nghĩa gì cả.

"Em ấy không hề thích cậu"

"..."

"Hãy rút ngắn khoảng cách đi, minghao đang độc thân mà"

Anh nhún vai, miệng thì vẫn im lặng. Biết là nó có ý tốt cho anh, nhưng anh không mong đợi gì vào bản thân mình. Cậu xứng đáng với ai khác hơn anh mà không phải sao?

Jeonghan chẹp miệng.

"Đi tìm em ấy đi"

"Không"

"Đi đi"

"Tại sao?"

"Cậu không đi tớ kéo cậu đi đấy?"

"Hông đi đâu"

Nó đứng dậy rồi bưng máy tính anh chạy đi. Anh tròn xoe mắt, cái máy đó quan trọng vậy mà nó cầm đi luôn rồi. 

Jisoo đau khổ chạy theo nó lướt qua bao nhiêu ánh mắt, hoàn toàn không thể làm gì khác.

Nó dẫn anh ra sau trường. Trời bây giờ đã ngừng mưa, nhưng chắc chỉ một lúc sau sẽ có bão ngay lập tức. Anh cặm cụi chạy về phía trước, trong đầu tập dợt vài câu nói để có khi gặp minghao còn biết đường xoay xở.

Bỗng nó dừng lại.

"Hmm"

"Tới chưa?"

"Kia kìa"

Anh lấy lại cái máy tính lại rồi cất đi, trong khi con mắt vẫn ráo riết tìm người ấy.

"Ở đâu cơ?"

"Trong não cậu ấy"

Nó búng trán cậu một cái rồi vội chạy vào xe buýt.

"Tên này"

Anh cười, cũng vội vã vào xe buýt trước khi nó đi mất. Cùng lúc đó, một người đang nhìn theo bóng dáng anh trên đường đi đến trạm chờ.

.

Lâu lâu mới nói chuyện một lần khiến anh bứt rứt, không thể yên lòng.

Thích minghao cũng là anh, lụy minghao cũng là anh, ám ảnh minghao cũng là anh.

"Chú ý tới anh đi mà.."

Jisoo lăn qua lăn lại trên giường, tự nhiên đêm nay lại mưa to làm anh không thể ngủ được. Từng tiếng sét như đánh vào trái tim đổ vỡ của anh.

Bỗng anh lại nhớ lại một cuộc trò chuyện của mình và cậu ở một ngày nào đó giữa mùa thu se lạnh.

"Nhìn anh giống con ốc sên"

"Hả? "

"Con ốc sên này có đôi cánh trắng"

"Tại sao?"

"Tại vì nó là thiên thần"

"Vậy là con ốc sên đó chết rồi hả"

"Không, nó sẽ sống vì ốc sên của nó"

Cậu đưa tay lên, che cơn gió đang từ từ thổi vào mặt. Hôm nay cả hai đã thoát khỏi phòng tranh để đến một chỗ thoáng mát hơn, trên một cây cầu.

"Con ốc sên đó sẽ là em, và nó sẽ không có đôi cánh trắng"

Anh cười nhẹ, nhìn qua cậu. Anh biết chắc cậu sẽ không hiểu ẩn ý được trong câu nói này đâu nhỉ? Cả hai sẽ là ốc sên và có cuộc sống chậm chạp và yên bình đến lạ thường.

"Haha, tại sao lại không?"

"Anh chưa biết, có lẽ là có hoặc không chăng?"

"Anh biết không? Con ốc sên đó chắc chắc sẽ đến với anh"

Mặt anh đỏ lên, lâu nay anh đã luôn chối bỏ tình yêu "one sided love" của mình. Anh không trả lời, cả hai liền chìm vào im lặng. Kết thúc một ngày bằng một khung cảnh hoàng hôn.

Minghao bỏ đi, để anh lại một mình.

"Vậy sao?"


Here I fall in love again

I'm so simple

Once you treat me nice

I instantly fall in love

.

Minghao mệt mỏi đứng ở ban công nhà phơi đồ, hiếm lắm mới có hôm cuối tuần trời nắng đẹp như vầy. Nhưng mà cậu lại quá lười.

Xong việc, cậu tựa vào thành ban công xem tin nhắn. Là hội bạn cậu rủ đi chơi.

"Camping á? Mưa là chết chùm như chơi"

Hôm nay cậu muốn đi chụp ảnh vòng vòng hơn đi chơi các hoạt động mệt mỏi, một kẻ sinh ra đã hướng nội như cậu thì làm gì cũng mau chán. Cậu chậm rãi rút lui với đám bạn rồi bĩu môi.

"Không lẽ tới trường hả ta?"

Cuộc sống sinh viên dạo này quá bận rộn đi, trí não cậu đang dần bị tắc nghẽn đi từng ngày. Đến bây giờ cậu vẫn chưa biết mình muốn đi đâu vào một ngày quá đỗi tuyệt vời như này.

Bỗng tự nhiên cậu ý ra một ý nghĩ hay ho.

"Hay là rủ cái anh năm cuối đó đi chơi? Ồ không được, vậy chứ bây giờ làm gì đây? Hmm"

Minghao lẩm bẩm một tràng dài, cuối cùng cũng chỉ về anh. Cuối cùng cậu vẫn lôi điện thoại ra.

'Anh ơi'

'Hmm?'

'Anh đang làm gì vậy ạ?'

'Nếu được thì em muốn rủ anh đi chơi vì hôm nay trời khá đẹp :]'

'Không có lí do gì đâu ạ ;;'

Tiếng hét của jisoo to tới mức nỗi cả seoul còn nghe, chỉ mỗi người gây ra nó không nghe được gì.

'À, em rảnh rỗi quá nhỉ'

'Thực ra anh có hơi bận, nhưng chắc chắn sẽ đi cùng em rồi!'

'Khoảng từ tám rưỡi là anh có thời gian, em quyết định địa điểm nhé?'

Miệng cậu bỗng xuất hiện một nụ cười ngọt ngào.

'Em sẽ đợi anh đó'

'○( ^皿^)っ Hehehe...'

Cậu bật cười khúc khích nhìn tin nhắn bản thân vừa gửi đi, lâu lắm cậu mới tỏ ra trẻ con như này. Vui vẻ nằm trên giường quyết định địa điểm, thời tiết mà mưa là thù ông trời một tháng.

.

Ở một quán cà phê có tông màu be ở cuối một con phố sầm uất, có một người đang kiềm lại tiếng hét của mình. Mọi người đang nhìn hết vào anh.

Đến đây chạy deadline với jeonghan thôi mà cũng có chuyện vui.

"Bị sao thế?"

Anh nhẹ nhàng cho nó xem tin nhắn minghao vừa gửi, còn mặt thì đỏ hết lên. Miệng nó méo xệch.

"Được người ấy hẹn đi chơi cũng vui quá ha"

"Ghen tị thì kiếm cho bản thân cậu một tên đi"

"Tớ không cần"

Anh chẹp miệng nhìn nó, chỉ có làm màu là giỏi. 

"Nhìn cái gì? Rep người ta đi kìa"

Nhắc mới nhớ, trả lời tin nhắn cậu cái đã. Anh hí ha hí hửng nhìn nó phán xét mình, anh muốn đi chơi lắm rồi và không còn thứ gì quan trọng hơn nữa.

"Tớ muốn minghao"

Tâm trí anh lơ lửng như ở trên mây.

"Em ấy phải là của tớ"

Nói xong anh giãy đành đạch lên, làm nó phải che mặt rồi quay hướng khác. Cũng có tuổi rồi sao mà hay làm quá vậy hả jisoo?

"Có một cách đấy"

Nó nhếch mép rồi nhìn thẳng vào tên ngáo ngơ trước mặt.

"Lần nay đi chơi, phải khiến em ấy là của cậu"

"Ý cậu là mũi tên vàng?"

"Tán người ta đi ba"

Anh mỉm cười lao vào jeonghan đánh vài phát, khiến nó đau đớn ôm người.

"Nghĩ sao vậy?"

"Bày đặt muốn minghao mà tán thì không dám"

"Đánh cậu á nha?"

Nó phồng má khoanh tay lại, không thèm đáp anh. Đến khi anh chạy deadline xong chuẩn bị rời đi thì nó mới bắt đầu mở miệng.

"Chụp bài qua cho tớ nữa nha jisoo đẹp trai"

"Không rảnh"

Anh giật phăng tay mình ra khỏi rồi đạp nó một cái, không thể để tụt mood cả ngày vì cái tên này được. 

.

'Anh ơi, em chưa nghĩ ra chỗ ;;'

'Không sao đâu, tới công viên ngồi cũng được mà :)'

'Vậy hẹn anh lúc chín giờ nhé'

Minghao nhìn vào đồng hồ, khẽ vuốt mái tóc của mình. Cậu cẩn thận khoác chiếc áo ngoài, đếm lại tiền rồi bước ra ngoài.

"À, quên cây dù"

Cậu ngoái lại lấy rồi bước ra khỏi một con đường nhỏ. Tự nhiên thèm bánh bao ghê, tất nhiên là cậu lại tiếp tục sau khi gặm một cái bánh bao.

Minghao vẫn chưa biết cậu sẽ nói gì khi gặp anh, bất chợt hẹn như vậy cũng hơi làm khó người ta nữa. Liệu cả hai có nói gì không nhỉ?

Cậu bước thật nhanh đến chỗ hẹn, đến khi gần tới thì đã thấy anh ngồi nhìn chằm chằm xuống đất. Bầu trời trong lành khiến nụ cười của cậu càng thêm nổi bật.

"Anh đang nghĩ gì thế?"

Anh ngước mặt lên nhìn cậu. 

"Ồ, thật ra anh đang nghĩ chúng ta hoàn toàn có thể đến với nhau đó"

Và tất nhiên anh sẽ không bao giờ nói ra.

"Xin chào"

"Hyung tới sớm nhỉ?"

"Thật ra anh cũng mới tới thôi à..."

Cậu ngồi xuống cạnh jisoo, ngắm nhìn con đường tấp nập người qua lại.

Anh trầm ngâm nhìn về phía trước, đầu anh trống rỗng, chỉ biết mỗi là bản thân đang ở trên mây rồi. Ngồi cạnh người mình yêu, nhớ lại về những ngày xưa cũ.

Anh ngửa đầu ra sau, mơ màng nhìn lên trời, bỗng một hạt mưa rớt vào má anh, liên tiếp vài giọt nữa. 

"Mưa rồi kìa minghao"

"Thật sao?"

Càng ngày càng nhiều mưa hơn, con đường bây giờ chỉ còn những chiếc xe hơi và những người cầm dù đi xung quanh.

"Chúng ta nên vào thôi"

Cậu cầm dù ra và bung lên, che hết người rồi nghiêng đầu. Rõ ràng là muốn anh dùng cùng dù với mình.

'Em vẫn muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này cùng anh"

Ể? Nãy giờ một câu cũng không nói làm sao mà tiếp tục được?

"Ý em là...Anh không muốn cùng nhau ngắm mưa sao?"

Mưa từ từ to hơn, và anh nghĩ mình nên chui vào cái ô đó. Đó có lẽ là một lời ngụy biện chăng?

"Chuyện này đúng là giết thời gian thật"

Minghao cười khúc khích nhìn anh. Còn jisoo chỉ muốn có một tên cupid nào đó đi qua và bắn cho hai người một nhát, anh là không thể chịu nổi nữa.

"Thật ra em có thứ này cho anh"

Nói rồi cậu lôi ra cái móc khóa được móc bằng len có hình con ếch đang cầm một cái dù, rồi đưa anh.

"Ồ, dễ thương nhỉ?"

"Em cũng có một con"

Của cậu là một con ếch mặc áo mưa được treo lủng lẳng trên túi.

Mặt anh bất đắc dĩ mà hiện lên những vết gạch hồng, minghao mua hai cái rồi cho anh một cái á? Còn là đồ đôi nữa chứ.

"Em muốn cảm ơn anh vì đã giúp em từ đầu năm nhất"

"À, cảm ơn em"

Nếu trước mặt jisoo không phải minghao thì người đó chỉ được một cái đá xéo.

Hai người kết thúc một ngày bằng loại nước minghao hay uống khi trời đã hết mưa. 

"Em không thích loại nước nho kia nữa à?"

"Vâng, nước đó bây giờ uống thấy trẻ con quá"

Anh thở dài, cậu hại anh lúc nào cũng mua cái nước đó mỗi chủ nhật xong bây giờ nói là trẻ con. Tự nhiên anh thấy bản thân hơi bị ngốc.

"Anh này"

"Sao?"

"Mai gặp nhau nhé?"

Cậu rời đi sau khi nghe vài tiếng ậm ừ của anh. Có lẽ là ai đó đã có vài kế hoạch cho ngày mai rồi.


You're so special, and It's painful

Look, I'm unstable

My angel, you're fatefully hurting me

Here I fall in love again

.

Hôm qua trời mưa, hôm nay cũng thế.

Dạo này anh thấy minghao chủ động hơn hẳn, cậu lúc nào cũng nhìn anh gấp hai lần anh nhìn cậu. Những bức tranh dạo này cậu vẽ lúc nào cũng khoe với anh, chúng đã không còn tối tăm như trước nữa.

Mối quan hệ tốt như này cũng là trở ngại cho việc tỏ tình của anh lắm. Hay là cữ giữ mãi như thế này, đi được tới đâu thì đi?

Hong jisoo bước trên hành lang chật hẹp của các phòng học, trường đang tổ chức gì đó và anh không hề muốn tham gia.

Khẽ bước vào một phòng, anh để cặp xuống rồi ngồi chờ minghao. Cả hai đều không hứng thú với cái phía dưới sân, nên đành lên đây ngồi nói chuyện.

Cánh cửa vô thức mở ra, anh không phản ứng mà ngồi ngẩn ngơ nghe nhạc.

"Hyung"

Khóa nhẹ cửa lại, cậu đứng trước tầm nhìn của anh. Hòa mình vào không khí ảm đạm.

"Chào buổi sáng"

"Anh biết hôm nay là ngày gì không?"

Jisoo ngước mặt lên, nhìn vào đôi mắt sắc lẹm của đối phương. Chính là đôi mắt đó đã bắt cóc anh vào mê cung của cậu.

"Không"

Cậu nhếch miệng cười, trên tay bỗng xuất hiện một chiếc cung và mũi tên vàng.

"Là ngày biến anh thành của em"

Dứt lời, mũi tên đâm xuyên qua người anh, rồi rớt xuống. Jisoo mở to mắt nhìn minghao, sau đó thì lại cười khúc khích.

"Không có tác dụng đâu, minghao à"

Anh híp mắt lại.

"Vì anh đã thích em từ đầu rồi mà"

.

Mũi tên đầu tiên cậu từng bắn, lại chính là mũi tên quê nhất cuộc đời cậu.

Hong jisoo cũng thích cậu, nhưng cậu lại không biết điều đó. Cậu mới thích anh vào những ngày gần đây, và cậu biết mình đã tìm thấy định mệnh của bản thân.

Dần dần, cậu đã nghiện anh.

Nhưng cậu không phải là người duy nhất.

Từ ngày hôm đó, cậu biết chắc chắn anh chính là điểm dừng chân cuối cùng của cuộc đời cậu.

"Anh thích em sao? Thật ư?"

"Không phải thích, mà là rất thích"

Đúng vậy, anh có biến thành một kẻ tâm thần vì cậu. Nếu không có jeonghan khiến anh giác ngộ biết bao nhiêu lần.

"Tại sao?"

"Đừng hỏi anh, em biết vì sao"

Quay lại hiện tại, minghao rất ngọt ngào. Cậu nhất quyết nhấn chìm anh trong tình cảm của bản thân, nhỉ?

"Chết, điện thoại anh đâu rồi?"

"Nãy anh để đâu?"

"Hình như là..."

Anh gãi gãi đầu, cố gắng vận hành não để nhớ ra mình đã vứt nó ở đâu mất.

"Nhà jeonghan hay sao á"

Bỗng điện thoại cậu hiện lên một tin nhắn được gửi từ anh, jisoo đã mong chờ nó là một tin nhắn nó thông báo là anh quên điện thoại.

'Em ăn cơm chưa?'

Cả hai rơi vào im lặng.

Một hồi sau thì anh ôm đầu, còn cậu thì cười lăn trên giường. Không phải là nó định dập tắt nỗi hy vọng cuối cùng của anh chứ? Hên mà cả hai đã quen nhau rồi.

"Anh ấy chưa biết sao?"

"Không dám nói nó biết đâu, biết đâu gặp xui không chừng"

Anh tặc lưỡi, soạn một văn bản dài ngoằn trên điện thoại cậu rồi gửi đi.

Cậu nhìn anh tựa vào thành giường, liền lăn tới rồi ôm đầu anh, hôn nhẹ lên trán người kia.

"Ow-"

"Ai cho em cắn tai anh?"

"Tại sao lại không cho chứ!!!?"

Cùng lúc đó, ánh nắng ban mai chiếu vào bàn. Nơi hai con ếch len đang ngồi tựa vào nhau cùng chờ đợi cơn mưa đến như thường lệ.

"Anh yêu em"

--

Lại thêm một 1shot về haoshua   (o゜▽゜)o☆ 

Cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ mình thời gian qua nhé :)!! Cho ai không biết thì cái ";;" mình hay để trong đoạn tin nhắn là chảy mồ hôi á nha.

Thanks 4 reading ヾ( ̄▽ ̄) Bye~Bye~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro