4/ Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Myungho chạy vô nhà và lên phòng, lấy điện thoại ra và xem số điện thoại hiện trong màn hình, chần chừ không biết có nên điện hay không , nếu điện bây giờ thì có làm phiền tới người ta hay không, đang bận suy nghĩ thì không biết từ khi nào ngón tay của anh đã lỡ bấm gọi mất tiêu, giật bắn mình mà nhìn chiếc điện thoại mấy giây sau người đó đã bắt máy.
-'Alo ai vậy ạ? '
Bây giờ tim anh đang đập rất nhanh, không biết nên đáp lại như nào đây.
-'alo? Ai đó trả lời đi ạ? '

-'à t...tôi...tôi là Myungho đây... '

-'sao anh có được số điện thoại tôi? '

Soonyoung cau mày thắc mắc .

-'là tôi tìm được..à mà tôi muốn nói với cậu vài điều,mình gặp nhau được chứ?'

-'tôi không muốn liên quan gì tới anh nữa, anh làm ơn đừng có cố gắng làm quen tôi'

Myungho buồn bã khi nghe lời từ chối của soonyoung.

-'tại sao cậu lại ghét tôi thế chứ? Tôi có làm gì cậu đâu'

Soonyoung thở dài chán nản.

-'bây giờ tôi không ghét anh, tôi chỉ là không muốn liên quan mối quan hệ nào với anh hết'

Nhận thấy đối phương sắp cúp máy, Myungho cố gắng tìm mội cách để thuyết phục Soonyoung.

-'nhưng chỉ một lần này thôi được không?'

Soonyoung chán nản muốn bay qua màn hình điện thoại đập hắn một phát, vì nói bao nhiêu lần vẫn cố chấp đòi gặp cho bằng được.

-"haizzz.....sao cậu cứng đầu thế tên kia? thôi được rồi , gặp lần cuối thôi đấy"

Myungho nghe soonyoung nói vậy thở phào nhẹ nhõm.

-'được được, vậy cậu gửi địa chỉ cho tôi đi có gì tôi sẽ qua đón'

-'ừm.. "

Nói xong thì người bên kia cúp máy để mặt người bên đây đang cười rất vui như vừa mới trúng số vậy. Cả tối ngày hôm đó Myungho như bị thần cười nhập vào vậy, cứ nằm trên giường lăn qua lăn lại rồi cười một mình.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau Myungho đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị hành trình đi chơi cùng với soonyoung, trên người mặt một chiếc áo sơmi trắng và quần jean, bên ngoài thì khoác thêm chiếc áo Cardigan màu trắng và thêm chiếc khăn quàng cổ , nhìn vào rất chi là boyfriend.

(ảnh minh họa)
.
.
Myungho lấy xe chạy qua nhà Soonyoung theo địa chỉ tối qua người đó đã gửi, vừa tới một căn nhà nhỏ màu trắng thì cậu xuống xe đứng trước cửa nhà bấm chuông, vài phút sau thì người con trai từ trong căn nhà bước ra mặc một chiếc áo thun đen bên ngoài khoác một chiếc áo khoác Jean.

Myungho thuận tay mở cửa xe cho soonyoung vào ngồi, đóng của xe lại vào vào vị trí lái.

Soonyoung nhìn sang Myungho hỏi.

-'bây giờ đi đâu?'

-'đi công viên giải trí'

Soonyoung nhướng mày mà cười nhẹ một cái.

-'bộ cậu là con nít hay gì mà đi nơi đó?'

Myungho liếc sang người đã chê bai địa điểm mà cậu đưa ra.

-'bộ con nít mới được phép đến đó à? '

-'tôi nói giỡn tí thôi , đi thì đi '

Myungho chạy xe đến khu công viên giải trí nổi tiếng nhất ở Hàn quốc.

Bây giờ là ngày lễ nên rất nhiều người tới đây, Myungho bước tới chổ mua vé , chen chúc dữ lắm mới mua được vé vào cổng.

Hai người cùng nhau đi vào, hình ảnh trước mắt nhìn thật sự rất náo nhiệt không ngờ là đông tới vậy.

-"Cậu đã tới đây bao giờ chưa Soonyoung? "

Soonyoung như trẻ con vậy vừa vào cổng là đi tới chổ này chổ kia, xém nữa là để Myungho lạc mất cậu.

Myungho chạy đến nắm tay Soonyoung lại mà nói.

-"này đi đâu vậy, xém nữa là tôi lạc cậu rồi đó ! "

Soonyoung tai thì nghe mà mắt thì nhìn tới chổ bán thú bông. Myungho thấy vậy cũng chịu cậu luôn.

Myungho dẫn cậu tới vầy bán thú bông, vừa đến Soonyoung liền chụp lấy con thú bông hình Hổ trông rất dễ thương.

-"cậu thích con đó sao? "

-"đúng rồi , tôi thích Hổ lắm"

-"hmmm... Nhưng tôi thấy nó không dễ thương chút nào hay mua con ếch đi "

Soonyoung cau mày nhìn Myungho, lúc sau mặt buồn bả rồi bỏ thú bông xuống rời đi.

-"ê thôi đừng đi mà, tôi mua cho cậu được chưa? "

Soonyoung nghe vậy ngoảnh mặt lại liền.

-"OK!!!! "

Mua xong Soonyoung ôm con gấu bông hình hổ chạy đi đây đi kia trông không khác gì một cậu nhóc vừa mới được ba mua cho đồ mình thích , Myungho mỉm cười rồi lắc đầu .

-"vậy mà lúc đầu chê chổ này chỉ để cho con nít chơi, giờ trông có khác gì trẻ con đâu chứ ? "

Hai người cùng nhau đi chơi đủ thứ trò, nào là nhà ma, tàu lượn siêu tốc, nhà tuyết,....

Đi vòng quanh khu vui chơi thì cũng đã thấm mệt. Soonyoung lúc này mở lời muốn đi ăn vì sáng giờ cậu chưa có gì bỏ bụng. Myungho nhìn bản đồ hồi lâu thì cũng chốt một quan ăn trong công viên.

Myungho dẫn cậu tới một quán Hamburger, tuy không biết ngon hay dở nhưng cũng vào đại chứ bây giờ bụng ai cũng kêu lên hết rồi.

-"Cậu ăn gì để tôi other? "

-"gì cũng được, giờ đói lắm rồi"

Myungho đi đến chổ nhân viên kêu 2 phần bánh hamburger và 1 phần khoai tây chiên.

Soonyoung thì ngồi ở bàn ôm con thú bông từ hồi mới mua tới giờ vẫn chưa có dấu hiệu bỏ nó sang một bên.

-"đồ ăn tới rồi nè "

Thấy con gấu bông trong vòng tay của người đối diện ngứa mắt quá, Myungho liền dùng tay cướp lấy rồi để sang một bên.

-"ê ê gì vậy ?... "

Myungho khui đồ ăn đưa Soonyoung rồi nói.

-"bộ cậu tính vừa ôm nó vừa ăn à, sẽ bị dơ đó "

Mặt soonyoung nghe xong liền trù ụ giận người kia.

-"tôi còn chưa nói những điều mà tôi muốn nói đó, nếu cậu giận tôi thì tôi bỏ cậu ở đây luôn"

-"thôi đừng, vậy ăn xong thì cậu nói đi"

Myungho cười nhẹ một cái rồi hai người cùng ăn, hamburger ở đây cũng không đến nỗi tệ, nói chung cũng tạm cho vào bụng.

Ăn xong thì Myungho lại quày tính tiền thanh toán phần ăn, còn soonyoung thì lấy con gấu bông lại đi ra ngoài đợi.

Khi trả tiền xong Myungho bước ra ngoài rồi cùng Soonyoung lên vòng xoay bự, khi lên tới đỉnh sẽ thấy được toàn cảnh công viên, và đó cũng là nơi mà Myungho sẽ nói những điều mà cậu muốn gửi đến người kia.

Khoảng 5 phút hai người đã ngồi lên ghế của chiếc vòng xoay. Cả hai ngồi đối diện nhau.

-"cậu muốn nói gì thì nói đi"

Myungho lúc đó còn chần chừ chưa muốn nói, thật ra là cậu đợi khi hai người lên đến chổ cao nhất, cậu sẽ tỏ tình Soonyoung.

Thật ra hồi xưa , khi Myungho chỉ là một cậu nhóc học cấp 1 đã chơi cùng với một người bạn, thậm chí cậu rất quý người đấy, nhưng đâu gì là mãi mãi khi cậu vừa lên cấp 2 người bạn thân ấy đã chuyển đến một nơi khác sống. Và bây giờ Myungho nhận ra Soonyoung là người bạn năm xưa chắc chắn không lầm được vì cái đêm định mệnh ấy cậu đã thấy ở bên trái xương quai xanh của Soonyoung có một vết xẹo, đó là dấu vết cậu đã để lại cho Soonyoung vì khi xưa cậu lỡ dùng dao quẹt trúng. Cũng thời điểm mặn nồng ngày hôm đó Myungho đã nảy sinh tình cảm, tuy cậu không biết khi nói ra những điều đó soonyoung có nhớ và tin hay không, cậu vẫn lo lắm.

-"Soonyoung à...mình.... "

-"mà này tôi thấy cậu quen lắm đấy, giống như đã từng gặp ở đâu rồi nè"

-"người bạn năm xưa....

Soonyoung nghe tới câu 'người bạn năm xưa" liền nhớ tới chuyện gì đó, rồi nhìn mặt người đối diện.

-"ui, tôi nét mặt của cậu giống với một người bạn của tôi hồi còn nhỏ, nhưng vì lúc đó chuyển nhà đột ngột nên tôi không kịp nói với cậu ấy ,không biết giờ sao rồi... "

Đã tới lúc Myungho nói rồi

-"thật ra... Soonyoung à! Mình chính là người bạn năm xưa của cậu đây "

Soonyoung nghe câu đó xong liền đứng hình mấy giây.

-"h..h..hả? cậu nói gì? "

-"chắc bây giờ mình thay đổi nên giờ cậu không nhận ra, mình là cái đứa hồi xưa chơi chung với cậu.. "

Soonyoung không tin vào mắt mình, vì nhìn Myungho bây giờ quá khác khi xưa nên Soonyoung bất ngờ không biết đây là thật hay giả.

-"cậu có vết sẹo ở xương quai xanh,hồi xưa đã có một cậu bé quạt dao trúng, cậu bé đó chính là mình "

-"cậu...cậu thật sự là người đó sao? "

Trong khoảnh khắc Myungho gật đầu soonyoung đã nhào tới ôm vào lòng.

-"mình mừng quá! Cuối cùng cũng được gặp lại cậu rồi! "

Myungho không ngờ cậu bạn mình lại xúc động tới vậy, nhưng gạt chuyện đó qua một bên bây giờ là lúc tỏ tình, chưa bao giờ tim Myungho đập nhanh đến vậy, vì cậu sợ khi nói ra sẽ bị từ chối cậu sợ lắm.

-"Soonyoung à...mình có chuyện muốn nói..."

Ôm một hồi lâu Soonyoung cũng buông ra nói với người kia.

-"cậu nói đi mình nghe"

Myungho chần chừ một lúc rồi cũng lấy hết can đảm để tỏ tình.

-"t...t..thật ra..... Mình thích cậu Soonyoung...."

Soonyoung vừa hết sốc chuyện hồi nãy giờ tới chuyện này, cậu ngập ngừng một lúc rồi mới mở miệng trả lời.

-"từ khi nào....từ khi nào mà cậu thích tớ vậy?... "

Myungho không im lặng mà trả lời một mạch liền ngay lập tức.

-"là cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà mình chợt nhận ra cậu là người bạn năm xưa'

Soonyoung không biết phải giải quyết sao, khi không tự nhiên đùng một cái người bạn hồi nhỏ của mình lại nói thích mình, cậu suy nghĩ một hồi rồi nhìn ra khung cảnh bên ngoài, có lẽ hai người từ lúc nào đã lên tới đỉnh cao nhất, lúc này Myungho bắt đầu nói câu tiếp theo.

-"cậu đồng ý làm ny mình...nhé.. "

Thời gian lúc này như đống băng vậy. Hai mắt cặp mắt nhìn nhau rồi trong đầu suy nghĩ điên cuồng. Cuối cùng một hồi lâu sau Soonyoung cũng trả lời.

-"mình...thật ra mình cũng thích cậu..từ rất lâu rồi,bây giờ gặp lại cậu mình vui lắm"

Myungho nghe xong liền vui mừng mà ôm chặt lấy Soonyoung.

-"vậy là cậu đồng ý đúng chứ? "

-"đúng vậy, nhưng mình sẽ không quên những chuyện trước đây cậu làm "

-"thôi mà, mình cũng mua cho cậu chiếc gấu bông hổ đó còn gì "

Soonyoung thoát khỏi vòng tay của Myungho rồi ra bầy ra vẻ mặt giận dỗi.

-"mua có con thú bông mà đòi tha thứ hết mọi chuyện sao? Đừng có mơ"

Hai người cứ thế nói qua nói lại cho đến khi xuống khỏi vòng quay.

Trời lúc này đã chiều tối, Myungho dẫn soonyoung ra xe đưa về . Trên đoạn đường đi Soonyoung vì quá buồn ngủ nên đã thiếp đi một lúc, Myungho nhìn qua thấy vậy cũng không làm phiền tới giấc ngủ của cậu.

Đến nhà thấy Soonyoung vẫn ngủ, Myungho đành bế cậu vào tận phòng đặt xuống nệm cũng không quên đắp chăn cho cậu để khỏi bị lạnh. Khi đã xong hết mọi thứ cậu đi đến công ty để sắp xếp công việc, tuy làm trong một công ty lớn và có rất nhiều nhân viên nhưng Myungho cũng phải xử lí công việc và có trách nhiệm vì đây là nơi mà ba của Myungho giao lại nên cậu rất trân trọng và không bỏ rơi công ty.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
Lâu rồi mới quay lại viết Fic trời ơi, mà Sốp cũng quên quên nội dung của mấy chap trước nên nếu có sai gì thì báo dùm nha để sửa 🥲

Viết fic hay bị nhảy chữ nên có sai thì Sốp sẽ cố gắng sửa lại nhanh nhất có thể nha.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro