i;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kwon soonyoung đã thề rằng mình sẽ sống độc thân cho hết cuộc đời làm người của mình.

lúc đấy gã mạnh miệng ghê gớm.

tình yêu là cái gì? gã không hiểu và cũng không muốn có.

với cương vị của một người đã tận mắt chứng kiến hạnh phúc gia đình vỡ nát. bố mẹ gã đường ai nấy đi, bỏ mặc đứa trẻ mới mười hai tuổi ở với ông bà ngoại. thử hỏi xem liệu gã còn tin hay không.

và đặc biệt gã ghét việc bị phản bội. bởi vì nguồn nguyên nhân này mà gã mất đi mái ấm của mình.

người ta luôn ví tình yêu là bông hồng. nó đẹp nhưng nó có gai.

ông bà luôn càm ràm bên tai gã mỗi lần gã đi làm về, ngay trong bữa ăn và cả khi gặp các cụ hàng xóm. soonyoung biết ông bà thèm được bế cháu. nhiều lần gã thấy họ ôm bồng đứa trẻ sơ sinh với vẻ mặt sung sướng vô cùng.

chung quy lại họ chỉ muốn gã có người kề cạnh. ông bà chẳng thể nào ở lại cũng gã lâu hơn.

cô đơn là nỗi sợ lớn nhất của gã họ kwon.

nhưng nỗi đau về cảnh gia đình tan nát đã in hằn vào tâm trí của gã.

xin lỗi ông bà vì đã không thể đáp ứng niềm mong mỏi của hai người.

dù cho gã cố gắng tìm một người bạn đời cho chính mình. điều mà gã nhận lại đều là lời chia tay vì gã quá nhàm chán.

tự lập là đức tính tốt mà. gã sẽ chẳng cần ai quan trọng hơn hai người chăm bổng gã từ lúc nhỏ đâu.

nhưng câu thề độc miệng của gã đã bị phá bỏ chỉ khi gã gặp được định mệnh của mình. sao mà hay tự vả bôm bốp quá soonyoung.

đó là một cậu trai du học sinh, hiện tại đang làm ở cửa hàng bánh ngọt đối diện công ty gã.

kwon soonyoung lại thề một lần nữa. đây là lần đầu tiên gã gặp một người có nụ cười tươi rói như cái nắng tháng sáu. mỗi lần cậu ta kéo đôi môi của mình cong lên, hình ảnh đó đốt cháy con tim trong lòng ngực gã.

tuy giọng nói có phần trầm, nhưng chẳng phải con trai có giọng trầm sẽ quyến rũ hơn à?

đã ba ngày trôi qua, cậu du học sinh cứ vấn vương mãi ở trong đại não của soonyoung. làm việc mà mắt cứ nhìn ngắm cái cậu thoăn thoát chạy qua chạy lại trước cửa hàng.

soonyoung biết tên cậu ta không phải do hỏi trực tiếp. mà là nghe lỏm được từ mấy bà nhân viên nữ tám chuyện trong công ty. là seo myungho, còn là người từ trung quốc sang. không biết có khóa học tiếng trung nào không nhỉ? 

tới giờ nghỉ buổi trưa, gã bỏ mặc bữa cơm ở căn tin. hôm nay có toàn món gã thích. nhưng gã 'say no', gã đi đính chính lại trái tim mình đây.

"xin chào quý khách đến với tiệm bánh kimwave."

kwon soonyoung thất vọng kinh khủng.

hôm qua còn gặp mà hôm nay không thấy bóng dáng myungho đâu. thay ca à?

"lấy cho tôi một cái bánh kem dâu."

không có người ấy ở đây gã chẳng thèm ăn gì nữa. bao nhiêu món đồ ngọt nhìn ngon chảy dãi cũng không bằng seo myungho.

ấy chết, sao lại nghĩ thế.

vị ngọt của kem tan ngay ở đầu lưỡi. mùi dâu cùng mùi bánh thơm nức cuốn hút gã ăn thêm. 

soonyoung thầm nghĩ sẽ mua về cho ông bà ăn cùng. ngon như này cơ mà.

trở lại công ty như người mất hồn, chắc không có nụ cười của ai kia bổ sung năng lượng cho đó.

trường phòng kwon hôm nay lạ lắm à nghen. 

thẫn thờ nhìn trời, nhìn đất, không chịu chú tâm vào công việc gì hết. đám nhân viện bộ phận do gã phụ trách bán tính bán nghi. hiếm khi nào thấy bộ mặt nghệch như này của trưởng phòng trẻ. 

"ê mày có khi nào ổng đang nghĩ hình phạt cho mấy đứa nộp chậm deadline như mày không?"

"con xàm này nói gở. tao nghĩ ổng tính giao thêm job cho tao chạy sút quần cũng nên."

"không nha. khéo là đòi cả bộ phận này tăng ca xuyên đêm."

đúng là tiếng xấu đồn xa. chỉ là gã hơi nghiêm khắc thôi, chứ đâu tệ tới mức ấy.

kwon soonyoung chịu đủ mấy lời xầm xì to nhỏ. gã đập bàn, mặt đen kịt như đít nồi. đã không gặp được người cần gặp thì chớ. "mấy người có chịu làm việc không? là cái chợ hay gì?"

nhưng chắc là không phải gã trúng tiếng yêu với seo myungho đâu. vì gã yếu tiếng trung mà.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haosoon