chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé muốn ăn kemmmmm"

Lời nói ngọt như mật này được thốt ra từ miệng của Soonyoung .
Vì kem cậu có thể làm tất cả
Myungho vốn đã quen với tính nhõng nhẽo này của cậu nên không những không chán ghét mà còn thích thú trước bé người yêu siuu dưỡng thê của mình
Myungho thầm nghĩ phải giữ Soonyoung cho thật chặt mới được
Thấy anh người yêu của mình đứng cười một mình ra Soonyoung phải lây lây tay áo của Myungho .
Myungho lúc này mới chợt bừng tỉnh trong mớ hạnh phúc

"Anh mau mua kem cho em điiiiii"

"Được rồi , đợi anh tí nhé"

Giọng nói điềm tĩnh, chậm rãi nhưng vẫn tỏ ra được một vẻ yêu chiều của Myungho chỉ luôn luôn dành cho một mình Soonyoung.
Soonyoung thì cũng không mấy ngạc nhiên với sự đồng ý của Myungho vì anh biết chắc Myungho sẽ đồng ý mà.

Myungho cầm ra một cây kem vị vani và dâu
Soonyoung hớn hở cầm lấy cây kem dâu , Myungho mỉm cười , anh cảm thấy Soonyoung giống như một chú hamster thích ăn kem dâu vậy

Soonyoung ăn kem thì dính ra hết mép miệng làm Myungho phải lau cho anh , nhưng Myungho có vẻ thích điều đó vì trông anh giống như đang chăm một bé hamster nhỏ super đáng yêu vậy.

Khi đi chung với nhau , chắc hẵn không ai nghĩ rằng Soonyoung lại lớn hơn Myungho 1 tuổi đâu
Soonyoung bây giờ cũng đã ngót nghét 27 nồi bánh chưng rồi mà vẫn cứ trẻ trâu thế thôi
Nhưng cũng không làm gì được vì Myungho - người yêu của Soonyoung chẳng cảm thấy khó chịu gì cả.

Tối hôm đó , vì chiều Soonyoung ăn quá nhiều kem nên cậu đã bị sốt cao , hại cho Myungho phải chăm cậu cả một đêm đó .
Khi Soonyoung thức dậy thì đã là ngày hôm sau , cậu thấy Myungho đã ngủ quên bên cạnh giường cậu , cậu cảm thấy tội lỗi lắm bởi vì mình mà Myungho phải thức trắng đêm

Bỗng chợt Myungho mở mắt dậy đã kéo Soonyoung ra khỏi đống suy nghĩ hỗn loạn , cứ nghĩ sẽ bị Myungho trách mắng , nhưng khi anh vừa tỉnh dậy thì câu đầu tiên anh hỏi lại là

"Soonyoung đã đỡ hơn chưa"

Soonyoung cảm thấy tội lỗi nên đã gục vòng lòng Myungho khóc ầm lên ,  Myungho mỉm cười một cách dịu dàng xoa đầu Soonyoung bảo

"Soonyoung đừng lo lắng , mình không sao đâu "

Lúc này Soonyoung mới nhìn Myungho

Myungho nhìn cậu một cách trìu mến không ngờ Soonyoung của cậu lại hiểu chuyện mà còn đáng yêu thế này làm cậu càng yêu Soonyoung nhiều hơn .

Trong suốt hơn 3 năm yêu nhau , Soonyoung và Myungho đã trải qua rất nhiều khó khăn , thử thách với nhau để rồi bây giờ hai người ngày càng yêu nhau sâu đậm hơn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro