Trà Hoa Hoè 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Tinh tuý của trà không chỉ nằm trong chất lượng hoa lá, mà còn nằm ở trà cụ và thời gian lên nước."

"Cũng tuỳ thuộc vào người thưởng trà nữa. Cha nói. Trà chỉ ngon khi ta tĩnh mịch"

"Đúng vậy, khi tĩnh mịch thì nên ngồi yên lặng với chén trà hoa hoè"

***

Phổ Cáp bán trà, để cho người khác đến thưởng trà. Nhưng Phổ Cáp không phải trà lâu. Khách đến Phổ Cáp sẽ tự chọn trà cụ, tự rửa, lên nước, pha và tráo chén. Nhưng trà khách dùng sẽ do ông chủ Phổ Cáp chuẩn bị.

Minh Hạo có thể chọn trà hợp với thành phần của ấm chén, có thể chọn trà hợp với chất lượng nước. Cậu nhạy cảm với hương thơm của trà pha ra, nhưng lại không thể thưởng thức hết được vị ngon của nước trà.

Vậy nên Phổ Cáp không bao giờ nhập trà từ nơi khác tới.

Tiết tháng mười, người chưa cười sương đã rịn đầy vai. Sương tháng mười không giống những ngày nóng, nó mỏng hơn, nhưng lại kín đáo hơn. Người ta sẽ gọi nó là sương tháng lạnh thanh lịch. Sương tháng lạnh có độ phù hợp cao với sen, nhưng sen tháng lạnh lại không có đủ hương thơm như những tháng nóng. Vậy nên, sương tháng lạnh thường được tích lại, để đọng trong chum, đơi bọt khí biến mất thì sẽ được dùng để thay thế nước thượng nguồn thường pha với lá trà Tích. Tuy vị ngọt của sương không giống vị ngọt của nước suối, nhưng chúng có một loại tương đồng trong khuôn phép, như một cặp song sinh, cảm giác thanh lãnh và nhẹ nhàng.

"Không có trà Sen thật sao ?" Một người đàn ông phổng phao sạch sẽ, đứng trong đại sảnh Phổ Cáp, nói chuyện với Minh Hạo.

"Thưa không." Minh Hạo dáng người dong dỏng, cao và gầy. Ăn mặc đơn giản, tóc hơi dài nên được túm nhẹ treo ngang sau đầu.

"Vậy có loại trà nào vị giống trà Sen không ?" Người đó có vẻ như đang rất vội việc gì đấy, thỉnh thoảng lại vuốt mồ hôi trên trán, con mắt chăm chú nhìn tủ trà phía trước, như đang cố đoán xem hộc nào là loại trà mà ông muốn.

"Sẽ không có bất kì một loại trà nào giống loại trà nào. Mỗi loại trà có một hương vị thuần túy của riêng nó. Xin đừng làm khó tôi" Minh Hạo khom lưng, cúi đầu với khách, rồi toan xoay người cất bước.

"Vậy loại trà nào ngon nhất ở đây ?" Ônh ta kéo ống tay áo của Minh Hạo lại, khổ sở chất vấn, có lẽ đã gấp gáp lắm rồi.

"Cũng không có loại trà nào ngon nhất, nó..."

"Thôi được rồi, lấy cho tôi loại trà cậu thích nhất!" Người đàn ông nhìn cái miệng sắp nói của Minh Hạo mà đau đầu, không còn cách nào khác mở đường lui cho mình.

Minh Hạo im lặng, đánh mắt nhìn vị khách, rồi suy nghĩ gì đó mới quay vào trong. Một lát lại thong thả đi ra, trên tay là một túi dầu không lớn mấy.

"Đây là trà Toan Táo, không phải trà loại trà tôi thích nhất, nhưng tôi nghĩ nó rất phù hợp với bánh đậu xanh"

"Sao cậu..." Vị khách ngạc nhiên, theo bản năng giơ túi đồ trên tay lên ngắm nghía, xem có bị hở hoặc hư chỗ nào không. Bọc ông cầm là bánh đậu xanh bột được đặt làm, bên trong cuốn hai ba tấm giấy, còn được gói kỹ trong hộp gỗ, bên ngoài còn vòng vài lớp vải. Chính ông nếu không phải là người đặt bánh, e rằng còn chẳng biết đây là cái gì.

"Từ khi ngài bước vào là đã có mùi đậu chín rồi!" Minh Hạo cười, đưa túi dầu qua cho người đàn ông.

Vốn muốn nói một vài câu đại loại như :" Mũi cậu tốt thật đó!". Nhưng vị khách ấy không có thì giờ, sờ vạt áo rút tiền đồng ra đưa cho ông chủ, rồi toan quay lưng đi thật nhanh.

Minh Hạo giữ vai ông lại, nói :" Trà Toan Táo phải dùng nước giếng, nước phải nấu trong ấm đất cỡ lớn, đun cho đến khi nước xấp xỉ lưng ấm mới được đổi sang ấm nhỏ bằng sứ, đến lúc lăn tăn là thả trà vào. Không được rửa trà!" Giọng điệu cậu nghiêm túc, chỉ cách pha trà ngon rồi trả lại hai đồng tiền vào tay vị khách :" Thừa rồi!"

Nhưng khách căn bản chẳng thèm để ý xem cậu nói gì, chỉ cố gắng hất tay cậu ra để đi cho nhanh. Muộn mất rồi, đã đầu giờ chiều.

"Kỳ lạ" Minh Hạo nghiêng đầu nhìn hai đồng tiền rớt dưới đất. Cúi xuống nhặt lên rồi quay lại quầy thả vào cái đĩa bằng sứ.

Tiền xoay trên đĩa tạo thành âm thanh, rả rích như tiếng mưa. Bầu trời xám ngoét chìm trong những giọt nước lành lạnh. Giọt nước ấy đáp trên mái đình gỗ, tan tành trước mặt hồ mới nãy còn yên ả.

Một lớp khói nhẹ lượn lờ từ trong đình tan vào không khí, khói xuất phát từ lư hương bằng đồng, lư hương đặt trên bàn trệt rộng rãi, và bên cạnh lư hương là hộp bánh đậu xanh màu sắc đẹp đẽ.

"Ngũ thiếu, trà Toan Táo, từ Phổ Cáp" Đó là vị khách vừa mua đồ của Minh Hạo. Không giống lúc nãy có vẻ vội vàng, ông đứng không xa không gần vị trí đệm quanh bàn, tư thế tuân thủ quy tắc nghiêm chỉnh, hai tay nắm lấy nhau, đặt hờ trước bụng, đầu chỉ hơi cúi. Vừa không thất lễ, vừa không ti tiện.

"Trà Toan Táo ?" Ngũ thiếu trong miệng ông nhìn qua chưa quá ba mươi, mái tóc không ngắn không dài vừa vặn ôm lấy cần cổ thon mảnh, tạo thành một bước đệm đẹp cho gương mặt bình lặng. Ngũ thiếu có vẻ hứng thú với hộp gỗ đào đựng trà Toan Táo, nghiền ngẫm nhìn từng miếng trà mỏng nhẹ, màu sắc cũ kĩ.

"Vâng" Ông mỉm cười, ngón tay khẽ nhúc nhích.

"Không phải nói là mua trà Sen sao ? Quyền Bình ?" Ngũ thiếu gẩy nhẹ chiếc thìa nhỏ, mỉm cười như có như không, chống tay nhìn về phái mặt hồ đang bị tàn phá bởi mưa.

"Nhưng Phổ Cáp không có trà Sen, thưa thiếu gia" Quyền Bình thở dài, ông đưa tay thả tấm màn đã treo sẵn xuống, để tránh cho mưa làm ướt "thiếu gia" trong miệng ông.

"Tiếc thật đấy nhỉ. Sương mùa này hợp với hoa Sen lắm" Ngũ thiếu cau mày khi màn gạt xuống, làm người không nhìn được quang cảnh bên ngoài.

Quyền Bình thấy đôi mày kia co lại, vội vàng vén lên một tấm, nói :" Nhưng ông chủ của Phổ Cáp nói, trà Toan Táo rất hợp với bánh đậu xanh!"

"Vậy sao ? Vậy có nói pha trà bằng gì không ? Có nói phải pha ra sao không ?" Ngũ thiếu nhặt một mảnh trà, cho vào miệng ngậm, nhắm mắt lại.

Người đàn ông hơi chột dạ, mím môi ấp a ấp úng.

"Thôi. Ông lại vội vàng nữa rồi. Đi lấy cho tôi một cái ấm đất và bốn chén nước giếng. Chọn lấy nước giếng ở nhánh đầu" Ngũ thiếu thong thả phất tay, biếng nhác tựa đầu lên cột gỗ.

"Nhưng nước giếng không sạch sẽ bằng..."

"Cứ lấy đi"

Quyền Bình im lặng, quay đi, chạy vội tìm những thứ đã được dặn dò.

"Trà Toan Táo ? Thật kỳ lạ" ngũ thiếu mở mắt, đánh ánh nhìn về phía đôi chim trên cầu, mỉm cười.

Ngũ thiếu là con trai thứ năm của Quyền Thạch, tên Quyền Thuần Anh.

Quyền Thạch xuất thân từ dòng dõi thư hương, tuy các chi trước đã dần dần sa sút buộc ông phải trở mình làm một thương nhân va chạm với những điều tục tằng, nhưng dòng máu thế gia đã ăn sâu vào con người ông, sự tao nhã và tĩnh lặng kề cạnh xô bồ của cuộc đời như ngó sen trắng sạch ẩn mình trong bùn đất tanh tưởi, tạo thành sự đối lập đáng kinh ngạc. Ở trên bàn thương nghị, ông sắc sảo, mạnh mẽ và rành rõi. Trong gia đình, ông là người cha, người thầy thanh sạch. Và sự thẳng thớm trong xương cốt của ông ảnh hưởng không nhỏ đến những đứa con ruột thịt.

Nhưng Quyền Thuần Anh thì khác, ngoài việc thích thưởng trà, thì chẳng còn điều gì là giống cha giống anh. Xung quanh ngũ thiếu luôn tản mác cái không khí lặng thinh và trầm mặc, khác hẳn với sự tao nhã và thanh lãnh mà cha đã tôi luyện ra trên người các anh, các chị.

Vì lẽ đó, ngũ thiếu không được cha yêu thích. Nhưng không yêu thích không có nghĩa không coi là con. Các thiếu gia, tiểu thư có gì, tứ thiếu có cái đấy. Chỉ là ít khi gần gũi cha, ít khi được ngồi cạnh cha nghe cha nói về những thứ mà cha coi trọng.

Đại thiếu đi theo cha để làm ăn buôn bán, nhị thiếu được gửi đi nước ngoài để học tập và rèn luyện, tam tiểu thư gả cho một quý công tử thành thị có biệt thự riêng ở ngoại ô.

Tứ thiếu - mất do bạo bệnh.

***

Đằng sau Phổ Cáp là một khu trồng cây gia thuộc. Ở đây toàn bộ đều là cây có thể làm trà. Như đã nói, Phổ Cáp chưa từng nhập lá trà để bán, vậy nên Phổ Cáp phải có đủ khả năng để tự cung cấp cho chính nó.

Hai công đoạn quan trọng đầu tiên để cho ra lá trà thành phẩm thật tốt, đó là chọn chọn lá, hoa, trái, và thứ hai là việc phơi trà.

Phơi trà cần bao nhiêu nắng, bao nhiêu gió còn tuỳ thuộc vào thành phần của sản phẩm thô. Còn chọn trà, thì phải tuỳ thuộc vào người đi chọn. Muốn trà lá, phải chọn hầu như là những lá tươi non. Muốn trà hoa, hoa phải là những bông đầy đủ nhuỵ nhị cánh. Muốn trà quả, phải là những quả không có đốm thâm và cuống phải thật xanh, thật mới.

Do địa hình, đất đai, khí hậu, Phổ Cáp không thể cung cấp quá nhiều loại. Nhưng điều riêng ở Phổ Cáp, đấy chính là mỗi mùa đều có một loại đặc biệt. Tỉ như mùa này, trà Tích được người ta yêu thích không thôi, ngăn "Tích" luôn luôn phải đầy, bộ ấm sứ cam cũng phải đặt làm thêm thật nhiều. Vì người đến mười phần hết bảy phẩn là chọn ấm cam thưởng trà Tích.

"Muốn ăn miến chua cay!" Em gái của Minh Hạo, Minh Huệ - mới mười ba tuổi, lớn lên trong lòng bàn tay người thân duy nhất là anh trai.

Cuộc sống của Minh Huệ không sánh được so với người mặt trên, nhưng so xuống thì đối không ai bằng. Nàng còn nhỏ, ngũ quan chưa nảy nở, hơi mập mạp, khoác cái áo bông màu đỏ thẫm, trông như quả lựu.

"Ăn miến chua cay sao ?" Minh Hạo rất thương em gái, nhưng thương không có nghĩa là chiều chuộng. "Bụng đã khoẻ chưa ?"

Dưới sự dạy dỗ của anh trai, đương nhiên Minh Huệ sẽ không giống như những đứa trẻ cũng tuổi, cái tuổi hiếu kỳ, thích phá phách, học nói dối. Minh Huệ trưởng thành hơn những gì người ngoài thấy, nhưng Minh Huệ vẫn sẽ làm nũng.

"Còn chưa, nhưng miệng Minh Huệ nhạt lắm." Cô bé chu cánh môi nhỏ, đôi mắt ươn ướt.

"Lát sẽ làm cho Minh Huệ mì đậu nành Vân Nam, được không ?" Minh Hạo cúi xuống, trên người thơm mùi trà, xoa cái đầu đầy tóc của em gái.

"Được ạ." Mặc dù miến chua cay có ngon, nhưng mì đậu nành cũng không tệ mà. Minh Huệ tự nhủ như vậy trong đầu, rồi đồng ý rất mau.

"Ngoan lắm." Minh Hạo ít cười, nhưng cười lên lại đẹp, dáng hàm của cậu nhỏ hơn khoé môi, nên khi cười sẽ không bị khít quá như người ta, trông rất duyên.

Minh Huệ bỗng lấy từ trong túi ra một cái bao đựng tiền nho nhỏ màu vàng rất đáng yêu, khéo léo tháo sợi dây rút, kéo ra một mảnh giấy nhỏ đưa cho anh trai mình." Kim Kim đưa, bảo là có người nhờ gửi cho Minh Hạo."

Nhíu mày, cầm lấy giấy. Minh Hạo chưa vội đọc, chỉ khéo léo bảo Minh Huệ đi xem lại mấy chữ buổi sáng được học, rồi mới mở ra.

Trà Toan Táo không quá hợp với bánh đậu xanh. Mùi thì trùng khít nhưng vị thì cách nhau ngàn dặm.

Dù không rõ kiểu chữ, nhưng các nét rất hài hoà, căn chuẩn. Và quen thuộc.

"Đúng là vẫn khó mà chỉnh đốn được cái tác phong tai hại này." Minh Hạo nhếch môi, gấp giấy lại bỏ vào túi áo trong.

Mặt sau tờ giấy có thêm tám chữ.

Hồ Kinh Chập. Buổi sáng ngày chợ phiên.

***

Buổi chiều thoáng qua như bông hoa hoè rụng. Chớp mắt đêm đã dăng, đèn dầu lên hơi, vàng như ánh nắng

"Đây là cái gì ?" Từ Minh Hạo cầm củ khoai lang nguội ngắt dắt vào túi áo kép đang mặc, nghiêng đầu nhìn thứ Quyền Thuần Anh đang cầm trên tay

"Em đoán đi" Người nọ tủm tỉm, vuốt ve thứ đó như báu vật

"Bạc à ?"

"Không phải đâu!"

"Ngọc trai ?"

"Cũng không phải!"

"Hoa đá ?"

"Không !"

"Vậy là cái gì ?"

"Cho em nhìn nè" Nói rồi Quyền Thuần Anh mới mở cái túi, bên trong đầy những sỏi, những viên sỏi tròn lẳn như mặt trăng

"Sỏi trắng à, làm gì thế ?"

"Xây nhà cho con chim chích choè lửa đó!"

"Nhưng nó có lồng rồi mà ?"

"Không, xây ở gần chỗ của mẹ nuôi cơ, xây đẹp như cái ổ mèo của tứ thiếu ấy"

"Chim đâu có ở được như thế !"

"Được chứ ?!"

"Không được!"

"Được mà!"

"Không!"

"...Thật hả ?"

"Ừ, nó chỉ thích tự do thôi, tự do bay lượn khắp biển trời nam bắc"

Quyền Thuần Anh nhìn trời một hồi, rồi hé miệng nói khẽ

"Giống như anh vậy hả ?"

Từ Minh Hạo không nói gì, chỉ đưa tay kéo Quyền Thuần Anh mười hai tuổi đi vào trong sân, khép ngoại môn lại, lặng lẽ nhìn chỗ thủng ngay khe

Đó là cuộc sống của chúng, những đứa trẻ đã vội lột bỏ sự ngây ngô

***

Thời thế bây giờ đã thay đổi, khác rất nhiều so với thời đại trước kia. Thay đổi rõ rệt nhất là y phục, người ta sẽ không lựa chọn loại áo vạt dài liền thân và nhiều lớp nữa, mà đổi thành áo ngắn cánh mỏng, quần ống chẽn được đưa vào mục tiêu đầu tiên của nghành công nghiệp thô sơ mới.

Tiếp đó là những thay đổi dần dần, như cửa khẩu và hải cảng. "Con đường tơ lụa" mở rộng, con người chủ động học hỏi và nắm bắt kinh nghiệm từ những quốc gia khác. Xuất hiện báo giấy, xe chạy bằng dầu thô và lưu thông đồng tiền có ấn kí riêng.

Tư tưởng của con người cũng cởi mở hơn, nhà cửa cũng kiểu cách hơn và ít chiếm dụng diện tích hơn.

Tuy vẫn còn tác phong của thời đại cũ, như ngôi nhà chia đình viện của Quyền gia, hay là đình gỗ hỗn hợp hai tầng vòng cung Phổ Cáp. Nhưng điều đó không ảnh hưởng quá nhiều đến hướng phát triển của toàn bộ. Sau này, những mái nhà kiểu đấy sẽ được xem như là một trong những thứ đáng lưu giữ.

Và một thứ mà sau này cũng nên được ghi nhớ, đó là vài ngôi đình nghỉ chân be bé xây dựng đều xung quanh hồ Kinh Chập.

Trong đình xa nhất, Quyền Thuần Anh yên lặng ngắm nhìn thuyền hoa trao đổi trên hồ.

Hôm nay là ngày chợ phiên, buổi sáng.

End 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro