trời xanh nắng hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'em gặp anh dưới trời xanh nắng hạ
mắt anh cười hẫng một nhịp tim em'

__________________________________________


chào anh, lần đầu gặp mặt.

minghao nghĩ hôm nay thật xui xẻo! hôm qua đi ăn nhậu với anh em chí cốt nên sáng hôm nay dậy muộn, mà lại còn vào trúng ngày nhóm cậu có dự án trên trường. tỉnh dậy bởi nhạc chuông báo thức là bài cậu thích nhưng được bật vào lúc còn đang chìm trong giấc ngủ thì phút chốc cũng sẽ trở thành tiếng chuông báo inh ỏi. minghao lấy điện thoại trên kệ đầu giường tắt báo thức rồi nhìn giờ. "VÃI!!???" cậu nhìn vào màn hình điện thoại rồi thốt lên với đôi mắt trợn tròn. chắc nó lặp đi lặp lại cái chuông báo thức này cỡ chục lần rồi nhỉ? vội xuống giường để nhanh nhanh chóng chóng vệ sinh cá nhân, ai ngờ ngã cái 'oạch'. minghao chỉ nhăn mặt, miệng buông ra vài câu than thở, chửi thề bằng mắt rồi xoa xoa mông vàng mông bạc vừa phải tiếp đất của mình, hết đau thì lại chạy thẳng vào nhà vệ sinh. thay quần áo xong xuôi, minghao vơ vét đống tài liệu, sách vở trên bàn vào balo rồi một mạch xuống nhà phi thẳng tới trường.

chạy muốn ná thở đên trạm xe buýt thì vừa đặt chân đến xe buýt đi cái vèo. vâng, đéo thể xui hơn được nữa. 

"clm" "dcm" "..." những lời thô tục nhất mà minghao nghĩ ra trong lúc đó đã phun hết sạch ra ngoài. người ta lên xe đi hết rồi mà sợ đéo gì nữa. đành cuốc bộ đến trường chứ biết sao giờ. nghĩ xong chửi xong minghao lại co chân lên chạy với vận tốc một trăm cây mía trên giờ tới trường. đã lỡ xe buýt lại còn đứng đây chửi thì người ta học ba tiết mới tới được trường. cũng may có đôi chân dài nên một bước của minghao bằng một bước rưỡi của mấy đứa lùn lùn trong trường (minghao nghĩ vậy), nhờ đó mà thời gian tới trường cũng rút ngắn hơn. 

lao vù vù trên vỉa hè một lúc cũng tới trường. tức tốc phi thẳng qua sân trường để tới phòng học cho kịp giờ thuyết trình thì 'AAAAAAA!'.

minghao không cẩn thận đụng trúng người ta! đi bộ bình thường đụng trúng nhau thì không sao nhưng tốc độ của minghao thì khác. đụng trúng nhau khiến cả đối phương và cậu ngã ngửa về phía sau. minghao xoa mông lần hai, thầm chửi bậy và nhăn mặt. đối phương cũng chả khác cậu là bao, một tay xoa mông một tay xoa đầu vì người này trông có vẻ thấp hơn minghao nên đụng trúng vai cậu, miệng thì chỉ 'aigo~' thôi chứ không như minghao. cả hai phủi phủi quần áo rồi đứng lên, minghao giờ mới nhìn rõ người mình vừa đụng trúng. 'đù' minghao chửi trong đầu tiếp. 

hình như hôm nay quá vội vàng để minghao thấy được bầu trời trong xanh cùng cái nắng nhẹ dưới bóng cây của mùa hạ.

hình như hôm nay quá vội vàng để minghao biết được trước mắt cậu là một thiên thần.

làn da trắng phát sáng dưới những tia nắng, đôi mắt xếch nhưng lại biết cười với tròng mắt trong veo như bầu trời, miệng nhỏ chu chu như muốn nói gì đó, dáng người nhỏ nhắn rất tuyệt để cậu ôm.. clm gì vậy minghao?

ngay khoảnh khắc ấy, minghao biết tim cậu hẫng một nhịp.

"cậu gì đó ơi?" người nhỏ kia gọi cậu, không thấy hồi đáp nên tiếp tục gọi và còn vẫy tay phải trước mặt cậu nữa.

"hả..à xin lỗi nãy tôi vội nên không để ý đường đi. cậu có sao không?" minghao sực tỉnh, vội trả lời người kia với giọng gấp gáp.

"tôi không sao" người kia xua tay, vừa cười vừa nói.

chết mẹ, lại cười nữa rồi.

"vậy tốt rồi. cậu cho tôi biết tên với khoa cậu được không? tôi muốn mời cậu ăn trưa" minghao tiếp lời.

"à không cần đ-" người kia vội đáp.

"không phải ngại đâu, là tôi thấy có lỗi" chưa kịp để người ta nói xong, minghao đã tiếp thêm câu nữa.

"à..tôi là kwon soonyoung năm ba khoa nghệ thuật" người kia ngại ngùng đáp.

"vậy thất lễ rồi. em là xu minghao, du học sinh năm hai khoa nghệ thuật, cùng khoa với tiền bối" minghao không nghĩ cái anh soonyoung kia lớn hơn mình đâu, nhìn mặt non choẹt vậy mà.

nhưng minghao chả quan tâm lớn nhỏ hay gì nữa, vì thứ cậu quan tâm duy nhất bây giờ là kwon soonyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro