|3| prends mes mains.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minghao đứng trên ban công cao, lặng lẽ ngắm nhìn bức tranh mang tên Saint-Tropez xinh đẹp. dưới bầu trời xanh biếc bao la, cả thị trấn bỗng chốc trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết. những người dân dưới kia đang tấp nập đi lại, cười nói và chỉ đơn thuần là đang làm những công việc thường ngày của họ mà thôi. nhưng tại sao Minghao lại cảm thấy khung cảnh này bình yên đến lạ? có lẽ bởi những tiếng ồn ào kia chẳng thể nào chạm đến được nơi đồi thông bạt ngàn này.

bỗng nhiên Minghao nhớ đến người mẹ quá cố, rồi nhớ đến cả những kí ức tuổi thơ. một tuổi thơ chỉ có bốn bức tường vây quanh và một người duy nhất quan tâm đến cậu. nhưng nó chẳng đủ, bởi mẹ cậu luôn luôn bận rộn với công việc phụ bếp cho một gia đình quý tộc trong thị trấn. khoảng thời gian duy nhất cậu có thể ở bên mẹ là khi mà mọi công việc của bà đều đã xong xuôi hết cả, đó là khi đêm đã muộn. cậu bé Minghao khi đó luôn thức đến khi mẹ về, cậu chỉ chờ một cái ôm hôn của mẹ rồi mới chịu đi ngủ.

thiếu thốn tình yêu thương là vậy, Minghao lại luôn bị cô lập. cho dù là bất cứ nơi nào cậu đến, chẳng một đứa trẻ nào chịu đón nhận cậu cả, ở thị trấn Saint-Tropez cũng vậy. đám trẻ năm ấy đã xua đuổi Minghao bằng mọi cách mà chúng có thể. chúng kéo nhau đến để đánh đập, chà đạp cậu khi cậu mở lời kết bạn rồi cùng nhau cười nhạo đứa trẻ đáng thương nằm co quắp trên mặt đất với những vết thương rỉ máu, trầy xước và bầm tím khắp cơ thể gầy gò. đám trẻ đó luôn dành cho Minghao những lời nói kinh tởm nhất mà chúng có thể nghĩ ra. chúng nói cậu bị nguyền rủa nên mới trông thật dị hợm. chúng nói cậu không nên được sinh ra đời. chúng còn doạ rằng nếu cậu dám nhìn chúng bằng cặp mắt đó, chúng sẽ móc mắt cậu ra.

ôi, tâm hồn của một đứa bé non nớt lại luôn phải chịu đựng những gì xấu xí nhất của loài người. những cái nhìn khinh thường, những lời nói miệt thị và những hành động hung hãn đổ dồn lên một cậu bé còn chưa tròn mười tuổi.

thật cay đắng làm sao, chẳng một ai bảo vệ cậu cả. Minghao chỉ biết vùi mình trốn đi. dường như tất cả những lời nói cay nghiệt kia đã gieo rắc vào trong trí óc cậu những suy nghĩ tiêu cực nhất. chúng đã khiến cậu thực sự tin vào chúng. rằng cậu quái dị vô cùng, rằng cậu chẳng nên được sinh ra trên thế gian này, rằng sự tồn tại của một con người được sinh ra rồi có cái tên Minghao chẳng có bất kì ý nghĩa gì cả. và kể cả khi cậu có tan biến vào hư vô như một làn sương mỏng manh, cũng sẽ chẳng một ai quan tâm.

chẳng một ai cả..





'Minghao.'






cứ ngỡ như Minghao đang đứng trên rìa của một vực sâu không đáy, chỉ cần một bước nữa thôi, cậu sẽ gieo mình xuống nơi bóng tối hun hút vô tận. chợt một giọng nói vang lên như kéo cả tâm trí cậu lại. Minghao sực tỉnh, quay về phía sau, là Soonyoung. anh tiến lại cạnh bên cậu, miệng nở nụ cười hiền.





'em sẽ ngã mất nếu như cứ đứng gần ban công như vậy.'

'sẽ không đâu.'

'.. em đang nhớ đến mẹ sao?'

'một chút thôi. dù sao khi bé, em cũng không có nhiều thời gian bên bà. tuổi thơ em trống rỗng, cha em mất sớm, mẹ thì luôn bận rộn. vì vậy em luôn chỉ một mình.'

'còn bạn bè em thì sao?'

'em không có bạn. bọn trẻ trong thị trấn luôn xa lánh em.'

'thật tệ cho bọn chúng vì đã xa lánh em. chúng sẽ chẳng bao giờ biết mình đã bỏ lỡ những gì.'

'em chẳng đáng giá đến vậy. sự tồn tại của em là vô nghĩa, chẳng một ai coi trọng em cả. có lẽ vì em quái dị..'

'đừng nói như vậy. em không hề quái dị đâu em. em đặc biệt vô cùng, chí ít là đối với tôi.'





Minghao nhẹ nhàng mỉm cười, đôi mắt vẫn nhìn về xa xăm. cậu biết, Soonyoung sẽ nói như vậy. chỉ đơn giản là cậu muốn nghe nó mãi thôi. những lời nói của anh tựa ánh nắng ban mai vậy, ấm áp vô cùng, chúng sưởi ấm cho trái tim lạnh lẽo của Minghao. anh thêu thắt những tia hi vọng dịu êm, chúng le lói rồi dần thắp sáng cho cả một linh hồn đang chết dần.

Minghao mãn nguyện, cậu quay sang nhìn anh.






'sao vậy, Soonyoung?'






cậu nghiêng đầu hỏi khi thấy Soonyoung cứ dùng đôi mắt sáng ngời mà thẫn thờ nhìn mình mãi.




'à không. chỉ là.. em đang cười.'

'trông xấu lắm sao?'

'không, em đẹp lắm. trước giờ tôi chưa bao giờ được nhìn thấy em cười, em luôn u sầu.'

'ôi, đến em cũng chẳng nhận ra bản thân mình luôn buồn bã đến vậy.'

'một nụ cười trông sẽ rất hợp với đôi mắt của em. em nên cười nhiều hơn. hãy tìm cho mình lí do để có thể cười thật hạnh phúc.'

'liệu anh có biết một điều nhỏ nhoi này không?'

'điều gì cơ?'

'em chỉ có thể cười thật sự, khi em ở bên anh.'

'...'

'anh chính là lí do khiến em được hạnh phúc.'





hãy ở bên em nhé.

-

Soonyoung yêu những bông hoa.

anh luôn dành thời gian của mình để chăm sóc và ngắm nhìn vườn hoa xung quanh dinh thự của mình. Minghao biết được thói quen này qua những lần quan sát anh, nhưng chỉ từ xa và thầm lặng thôi.

như bao ngày khác, Soonyoung lại ngồi trên thảm cỏ trong vườn, đăm chiêu nhìn những bông hoa đang đua nhau khoe những sắc màu rực rỡ dưới ánh dương chan hoà. Minghao từ trong nhà đi ra, cậu nhìn quanh, tìm kiếm dáng người bé nhỏ kia. chợt thấy anh đang ngồi ở một góc vườn khuất phía sau nhà. cậu bước đến gần Soonyoung, rồi ngồi xuống bên cạnh anh.





'anh thích những bông hoa này đến vậy sao?'

'đúng vậy. em không thích chúng sao, Minghao?'

'em chưa bao giờ để ý đến chúng.'

'em có biết điều gì khiến cho những bông hoa này trở nên thật đẹp không? đó là những ý nghĩa sâu xa ẩn trong chúng.'

'vậy sao?'

'đúng vậy. đây là hoa hồng trắng, nó mang ý nghĩa là "tình yêu vĩnh cửu". hoa lavender, đại diện cho "sự chờ đợi trong tình yêu". hoa cẩm tú cầu chính là "tri kỷ của những cơn mưa"...'






Soonyoung cứ vậy chỉ vào từng loài hoa và nói lên những ý nghĩa trong chúng. Minghao tập trung lắng nghe, cậu luôn trân trọng từng lời nói của anh. cậu quay đầu ngắm nhìn quanh vườn hoa, bỗng Minghao nhìn thấy một khóm hoa vàng óng bị khuất phía sau bụi cây xanh, cứ như chúng bị đem giấu đi vậy.





'Soonyoung, kia là loài hoa gì vậy?'

'đâu cơ?'

'những bông hoa màu vàng đằng kia kìa. trông chúng thật đặc biệt.'

'.. đó là hoa marigold, "nỗi buồn của sự chia ly". những bông hoa đó đều được một tay Myungho chăm sóc. em ấy đã từng rất thích loài hoa này.'

'... em xin lỗi.'

'không sao, mọi thứ đều ổn mà. à, còn đây là loài hoa mà tôi đặc biệt yêu thích. hoa hướng dương, chúng chính là "tình yêu thầm lặng". bởi những bông hướng dương chỉ luôn hướng về phía mặt trời.'

'....'






Soonyoung chợt yên lặng. ánh sáng trong mắt anh phai nhoà đi, chỉ còn những tầng sương mỏng lấp đầy trong võng mạc. chỉ thoáng qua, Minghao dường như thấy được anh mím chặt đôi môi, cố kiềm lại những giọt lệ long lanh đang chuẩn bị ứa ra khỏi khoé mi.

Minghao sững sờ..






'Myungho cũng giống như mặt trời vậy... đẹp đẽ, toả sáng và có một sức hút mãnh liệt, khiến cho tôi yêu em ấy điên cuồng. tôi chẳng màng bất kì hiểm nguy nào mà cứ đâm đầu vào tình yêu của em ấy. tôi biết, thứ tình yêu của tôi và em thật dơ bẩn. một phần là do phép thuật của quỷ đã khiến em phải yêu tôi, nhưng phần còn lại là thứ tình yêu này bị loài người cấm đoán, khinh thường. tôi luôn cố giấu nó đi, luôn sợ sệt rằng sẽ có ai đó phát hiện ra thứ tình cảm này và rồi họ sẽ chia cắt tôi với em..'

'....'

'ấy vậy mà em lại là người chấm dứt định mệnh của hai ta. bằng cách giết đi tôi, người yêu em đến vô cùng, người làm tất cả mọi thứ để thấy được nụ cười của em, người có thể vì em mà chết đi sống lại đến cả triệu lần... là tôi yêu em thật lòng cơ mà! tình yêu của tôi dành cho em chẳng hề gian dối. vậy vì cớ gì mà em nỡ thẳng tay giết tôi?! sinh mạng của tôi chẳng đáng giá bằng mấy đồng vàng đó ư? tôi đã cho em mọi thứ. tình yêu, hạnh phúc, tiền bạc, đá quý và cả thân xác này cũng đều là của em. chừng đó cũng không đủ đối với em sao?'

'Soon-'

'và rồi em bỏ trốn đi thật xa, để lại tôi với hai mảnh cơ thể đứt lìa. em là ánh sáng của đời tôi kia mà.. chỉ cần em mãi ở bên và soi sáng cho cuộc đời cằn cỗi của tôi, thì bao nhiêu khốn khổ mà đời này đem lại tôi vẫn chịu được, chẳng hề gì cả. nhưng tôi không thể chịu nổi nhát dao ấy của em, nó đâm vào tim tôi, nó cứa vào cổ tôi, nó kết thúc tôi. thật đau đớn làm sao khi tôi còn chẳng biết lời nói cuối cùng của em có phải là một lời nói dối hay không!! VẬY EM HÃY NÓI ĐI, EM CÓ YÊU TÔI KHÔNG?! CÓ TỪNG THỰC SỰ YÊU TÔI KHÔNG?!!'






Soonyoung gào lên trong làn nước mắt giàn giụa, để rồi chạm phải ánh mắt trợn tròn đầy bàng hoàng của người đối diện. anh đã nhầm rồi, người trước mặt anh chẳng phải một Myungho tệ bạc năm nao mà là Minghao, một người lạ tội nghiệp chẳng hề hay biết gì cả. mọi bức xúc trong anh đều hoá thành những lời nói đầy đau buồn và oán trách, vô tình anh đã to tiếng với Minghao mất rồi.

Soonyoung vội quay mặt đi, đưa hai tay lên dụi dụi mắt, cố lau đi nước mắt còn vương lại trên gương mặt đỏ hồng. giọng anh vẫn còn nức nở.





'xin lỗi em, Minghao. tôi không cố ý to tiếng.. tôi chỉ.. thực sự rất yêu em ấy...'

'...'

'thật thảm hại. cho dù đã trở thành một con ma, tôi vẫn chỉ yêu mãi một người không yêu mình.'





Minghao đau lòng nhìn Soonyoung. người con trai này đã từng sống một cuộc đời đầy chông gai, anh chỉ có duy nhất một tình yêu để biết được thế nào là hạnh phúc rồi tự an ủi bản thân sống tiếp. nhưng anh đã yêu sai người, người đó không hề trân quý anh như cách anh trân quý người. còn bản thân anh lại quá đỗi mù quáng để có thể nhận ra được điều đó, cứ mãi khờ dại mà chạy theo một người chẳng dành cho mình. và rồi khi tất cả đều đổ vỡ xuống thành hàng trăm hạt bụi cát, ai sẽ là người gồng gánh những khổ đau đây? chỉ mình anh mà thôi.

anh cứ yêu hắn, mà không biết rằng phía sau lưng mình chính là một con dao nhọn đang chực chờ để đâm thẳng vào tim anh. Myungho quả thực là một tên máu lạnh, hắn giết anh rồi ung dung bỏ đi như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. thậm chí hắn còn tàn nhẫn đến mức không cho anh được siêu thoát thực sự.

Soonyoung anh đã làm gì sai cơ chứ? anh chỉ yêu mà thôi. tại sao anh lại phải hứng chịu những đau đớn tột cùng mà cuộc đời này tạo ra? khốn khổ làm sao khi anh cứ mãi cho đi những chân thành của bản thân, dành trọn tất cả cho tên khốn Myungho kia và rồi nhận về cho mình chính là cái chết. một cái chết đầy bất hạnh và đau thương.

ôi Minghao căm ghét cái tên Myungho đến tận xương tuỷ. cậu chỉ muốn giết chết hắn nếu có thể. cái hình bóng tệ bạc của hắn dường như đã ăn sâu vào trong tâm trí Soonyoung, ám ảnh anh như một cơn ác mộng không hồi kết. hắn giam cầm anh trong những dòng cảm xúc cay nghiệt mà anh chẳng thể tìm được đường thoát.

Minghao thương anh biết mấy.. làm sao để cậu có thể bù đắp những khoảng trống trong anh đây?





'Soonyoung, hãy đặt đôi tay anh vào tay em đi.'





Soonyoung nhìn Minghao bằng cặp mắt sưng đỏ lên vì khóc. anh từ từ đặt đôi bàn tay nhẹ run của mình vào đôi tay đã mở sẵn của cậu.





'nhìn vào mắt em, Soonyoung. anh thấy gì?'

'... phản chiếu của chính tôi?..'

'đúng vậy. liệu anh đã hiểu chưa? trong mắt em chỉ có duy nhất anh mà thôi.'

'...'

'nếu Myungho từng là nguồn sáng trong anh, thì giờ đây anh chính là ánh sáng soi rọi cuộc đời em. nếu như Myungho không trân trọng đoá hoa hướng dương luôn hướng về anh ta, thì em sẽ là người nâng niu đoá hoa này.'

'chẳng đáng đâu, Minghao. một con ma như tôi thì có gì để được nâng niu? khi còn sống, tôi cũng chẳng tốt đẹp gì. đến tình yêu của tôi cũng được bàn tay của quỷ nhúng vào, dơ bẩn vô cùng. cái chết cũng là cái giá mà tôi phải trả cho những sai lầm của tôi..'

'em biết, anh đã mệt mỏi rồi. anh vốn không sai, cuộc đời đã ép anh phải làm như vậy. kiếp người của anh tràn đầy nào những thống khổ, anh chẳng được hưởng sự yêu thương mà anh xứng đáng có được. thế giới này đã quá tàn nhẫn với anh rồi. vậy nên, em sẽ là người chăm sóc anh.'

'...'

'xin anh đừng khước từ..'





Minghao cúi xuống hôn lên đôi bàn tay anh rồi ngước lên nhìn anh trìu mến. Soonyoung lại khóc rồi. nhưng lần này, từng tầng lệ đang lăn dài trên khuôn mặt anh đều là những giọt nước mắt hạnh phúc.

cậu tiến sát gần anh hơn, nhẹ nhàng hôn trán anh, hôn bên mắt đang ngấn lệ rồi lại hôn lên má hồng của anh.




'hãy để em yêu anh.'




Minghao hôn lên môi Soonyoung, đầy khao khát mà lại quá đỗi dịu dàng. Soonyoung bất ngờ. nhưng rồi anh cũng nhắm lại đôi mi, tay nắm chặt tay Minghao, cảm nhận thứ được gọi là tình yêu ấm nồng đang dần nhuộm kín cả cơ thể anh. nó lan toả khắp không gian, xuyên qua cả những tầng mây cao nhất. và rồi vực dậy trong tâm hồn tưởng như đã chết của anh le lói một sự sống.

nụ hôn đầu tiên tuy ngượng ngạo là vậy, nhưng nó lại chan chứa biết bao hương vị ngọt ngào của thứ tình yêu thuần khiết giữa hai con người xa lạ vô tình tìm thấy nhau giữa biển đời vô tận. ở nơi đồi thông vắng lặng, trong sự cô độc đang dày vò tâm trí, họ lại gặp được nhau. dần dần, họ tìm thấy ở đối phương sự cảm thông, những thứ cảm xúc kì lạ mà họ chưa từng biết đến.

thế giới này vốn không hoàn hảo, và họ cũng vậy. nhưng liệu điều đó có quan trọng không? cuộc đời này dù có thể tệ tới mức nào đi nữa, có bao nhiêu chông gai đi chăng nữa, thì cũng chẳng sao cả.

vì giờ đây, họ có nhau rồi..


-

'Soonyoung ơi, mau ra ngoài vườn đi. em có thứ này muốn cho anh xem.'




Minghao từ ngoài vườn gọi vọng vào trong. Soonyoung nghe thấy giọng cậu gọi liền đáp lại rồi từ từ đặt cuốn sách trong tay xuống mà bước ra ngoài. anh đi vòng ra sau vườn, bước chân của anh dần nhanh hơn mỗi khi nghe được tiếng cậu giục giã gọi.






'anh đây. có chuyện gì vậ-?'





trước mắt anh mở ra là một khung cảnh rực rỡ những ánh nến. chúng chập chờn trong màn đêm, xinh đẹp tựa những mảnh vỡ rơi xuống từ thiên đàng. Minghao đứng đó giữa những đốm sáng tuyệt đẹp, cậu mỉm cười rồi dang rộng vòng tay ra chờ đón anh.

Soonyoung bất ngờ vô cùng, đôi mắt anh mở to, ngắm nhìn khung cảnh đẹp như một bức tranh do Minghao đã chuẩn bị. anh từ từ bước lại gần Minghao, nghẹn ngào chẳng nói nên lời.






'anh thích chứ?'

'điều này thật tuyệt, Minghao. anh thích nó!'

'thật mừng vì anh đã thích. a, còn thiếu thứ này nữa.'






Minghao nhanh chân đi về phía cửa sổ, đặt một chiếc đĩa than vào trong máy rồi bật nó lên. tiếng nhạc du dương bắt đầu vang lên, vang vọng trong không gian lãng mạn của đêm nay.

Minghao cúi người xuống, bàn tay mở ra hướng về phía anh, hệt như một quý ông vậy. cậu trầm giọng nói.





'liệu em có thể nhảy điệu này với anh chứ, Soonyoung của em?'

'tất nhiên rồi.'





Minghao ôm lấy eo anh, kéo anh sát vào người mình, anh đặt tay mình lên vai cậu. nắm chặt lấy tay nhau, hai người cùng nhau hoà mình vào khúc tình ca đang lắng đọng trong từng khoảnh khắc. giữa những ánh nến sáng lấp lánh, Minghao và Soonyoung đắm chìm trong giai điệu say mê, từng nốt nhạc tựa như từng bước chân lên đến nơi thiên đường vĩnh cửu vậy.

quả thực, đây chính là một khu vườn địa đàng trên trần gian.






'anh không biết rằng em có thể khiêu vũ đấy, Minghao.'

'chà, có thể nói rằng vì anh nên em đã học đôi chút.'

'ui..!'





Minghao vừa dứt lời thì cậu vô tình dẫm vào chân Soonyoung khiến anh khẽ kêu lên vì đau.




'a, em xin lỗi.. em vụng về quá.'

'không sao đâu, em đang làm rất tốt.'




Soonyoung dịu dàng mỉm cười, dù sao đây cũng là lần đầu tiên Minghao khiêu vũ, không thể tránh khỏi sai sót.

đêm nay thật thực sự là một đêm đáng nhớ. khung cảnh vườn hoa về đêm tĩnh mịch, những ánh nến huyền ảo, khúc tình ca đắm say và có anh trong vòng tay Minghao. còn gì sánh bằng cơ chứ? Minghao chỉ muốn sống mãi trong giây phút này thôi.

tưởng chừng như mọi thứ đã thật hoàn hảo, nhưng một cơn mưa bất chợt đổ xuống, làm dập tắt đi tất cả.





'Minghao, trời mưa rồi..'

'tệ thật. em đã chuẩn bị mọi thứ dành cho anh, vậy mà cơn mưa này lại kéo đến. đêm nay bị phá hỏng mất rồi.. chúng ta nên vào trong thôi, mưa đang dần dày đặc hơn..'

'.. em có nghe thấy gì không, Minghao? bản nhạc ấy. nó hẵng còn chưa kết thúc, hãy cùng anh khiêu vũ tiếp nào.'

'nhưng.. còn cơn mưa. anh sẽ bị ướt mất.'

'mưa thì sao chứ? anh thích mưa. chúng ta chẳng cần phải bận tâm về nó đâu, mau hoàn thành điệu nhảy này thôi.'






Soonyoung kéo Minghao lại gần mình, mặc kệ những giọt mưa đang ngày càng nặng hạt hơn mà tiếp tục di chuyển theo điệu nhạc vẫn còn ngân vang. Soonyoung anh vẫn luôn bướng bỉnh như vậy. dù cho cả người có ướt nhẹp vì mưa, anh vẫn muốn cậu được vui vẻ.

ngay khi bản nhạc kết thúc, Minghao ôm anh sát vào người mình. cậu lo rằng những hạt mưa kia sẽ khiến anh bị lạnh vì vậy cậu muốn dùng chút hơi ấm còn lại trên người để sưởi ấm cho anh.





'anh có lạnh không?'

'chẳng hề, em ạ. anh luôn cảm thấy ấm áp khi có em cạnh bên.'

'anh ướt hết cả rồi.'

'em cũng vậy mà.'

'chúng ta có nên vào trong nhà không?'

'được thôi. vào nhà nào, anh sẽ làm chút đồ uống nóng cho hai ta.'

'em nghĩ chúng ta thật khó hiểu. ta khiêu vũ dưới mưa và để cả người ướt nhẹp như vậy.'

'đúng vậy. chúng ta thật khó hiểu, nhưng rồi ta vẫn thấu hiểu được nhau mà, đúng không?'

'đúng vậy..'

Soonyoung cầm lấy tay Minghao rồi cùng nhau bước đi. dưới trời mưa tầm tã, hai người vừa thong thả tắm mình dưới làn mưa vừa cười nói thật vui vẻ. họ còn chẳng hề quan tâm đến những giọt mưa kia, điều duy nhất mà họ quan tâm chính là người mà họ đang tay trong tay cùng, người mà họ yêu.


tình yêu thật kì lạ, phải không? chúng ta chẳng biết tại sao lại yêu, cũng chẳng biết làm thế nào để yêu. nhưng chính những sự kì lạ đó lại khiến cho tình yêu thật tuyệt đẹp.

từ hai con người xa lạ vốn chẳng quen biết nhau, giờ đây đã trở thành một cặp tình nhân. tình yêu đến với họ như những cơn mưa trên ngọn đồi thông ấy vậy. đột ngột, khiến họ chẳng kịp nhận ra rằng mình đã yêu, nhưng cũng đủ để lấp đầy trong tim hình bóng của người mà mình thực sự thương.

Minghao và Soonyoung quan tâm, chăm sóc và thông cảm cho đối phương. bởi hơn ai hết, họ thấu hiểu những nỗi đau sâu kín bên trong của người còn lại. họ bù đắp những lổ hổng trong tâm hồn nhau bằng thứ tình yêu thương thuần khiết nhất. họ tự nguyện trao cho nhau những chân thành từ tận đáy của trái tim mà chẳng hề đắn đo.

có lẽ đối với Soonyoung và Minghao, đây là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời họ. khoảng thời gian mà họ được ở bên nhau.







vậy còn những tội lỗi thì sao?

nghiệp chướng đã gây ra liệu có quay trở lại để bắt họ chuộc tội?

sóng biển thường lặng yên trước khi giông bão kéo đến.



tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro