universe.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Minghao ah, những ngôi sao kia thật đẹp nhỉ.'

'đúng vậy. và anh biết không, vũ trụ ngoài kia còn đẹp hơn nhiều.'

'vũ trụ là gì vậy Minghao?'

'là một không gian rộng lớn ngoài trái đất, nơi đó có rất nhiều ngôi sao và cả những hành tinh khác nữa.'

'thật sao? nó hẳn rất đẹp. anh cũng muốn nhìn thấy nó.'

'vậy sau này khi lớn lên, chúng ta sẽ cùng đi ngắm nhìn vũ trụ kia nha.'

'Minghao hứa đi!'

'em hứa!'


.

.
.

.


Minghao tỉnh giấc, mơ màng ngồi dậy giữa một núi những giấy tờ ngổn ngang trên mặt bàn. cậu đã ngủ quên đi trong lúc làm việc.

dạo gần đây cậu thường xuyên mơ thấy giấc mơ ấy. cái giấc mơ về một lời hứa dưới bầu trời sao của hai đứa trẻ, là cậu và Soonyoung. những năm tháng ấu thơ, hai người vẫn thường lén cha mẹ thức khuya rồi lẻn ra ban công sau vườn ngồi ngắm sao cùng nhau.

anh luôn muốn biết vũ trụ thực chất đẹp tới nhường nào, nhưng anh đâu biết vũ trụ chẳng thể đẹp bằng anh.

anh luôn hỏi em liệu mỗi người đều có một vũ trụ của riêng mình không, em luôn nói rằng em không biết. vì em đâu quan tâm đến nhân loại ngoài kia và vũ trụ của riêng họ, em chỉ biết anh chính là vũ trụ trong em.

anh luôn nói rằng một ngày nào đó anh sẽ chạm được đến nơi vũ trụ xa xôi, còn em thì đã có một vũ trụ huyền ảo ở cạnh bên em rồi.


cậu thích anh. cậu thích anh lắm. cậu thích giọng nói của anh, từng nụ cười hay ánh mắt của anh cậu đều luôn lưu lại một góc trong tim. Soonyoung của cậu thật tốt đẹp làm sao. chỉ trách ông trời thật tàn nhẫn, nỡ ra tay cướp đi đôi chân của anh, không cho anh được sống trọn vẹn một đời. nghĩ đến đây, tim Minghao lại đau. cậu thương Soonyoung của cậu.

nhớ lại ngày hôm đó, nhìn thấy anh phờ phạc nằm trên giường bệnh, Minghao đã khóc nhiều đến như thế nào. vậy mà lúc đó Soonyoung không hề khóc, anh còn dỗ dành Minghao, anh nói rằng mình vẫn ổn, nói mình mạnh mẽ. nhưng Minghao biết anh đã chết trong lòng. đôi mắt anh đã từng rất trong veo, giờ đây lại đục ngầu những sắc đen thăm thẳm.

.

'Minghao ah, em có còn nhớ lời hứa khi chúng ta mới năm tuổi không? cái lời hứa sẽ cùng nhau ngắm nhìn vũ trụ rộng lớn ngoài kia ấy.'

'em chưa bao giờ quên cả.'

'lúc đó chúng ta thật ngây thơ. khi lớn rồi mới biết đó không phải một việc dễ dàng gì.'

'đúng vậy.'

'và rồi chúng ta lại cùng lập thêm một lời hứa khác. rằng chúng ta sẽ tự mình tạo nên một vũ trụ khác tại nơi đây và chúng ta có thể ngắm nhìn vũ trụ đó bất kì lúc nào.'

'...'

'anh xin lỗi.'

'sao anh lại phải xin lỗi?'

'anh xin lỗi vì anh sẽ không thể thực hiện lời hứa đó cùng em. chúng ta không thể ngắm nhìn được vũ trụ cùng nhau được nữa. anh xin lỗi Minghao rất nhiều...'

'anh đừng nói vậy. hai ta vẫn sẽ ngắm vũ trụ cùng nhau, vì em sẽ thay anh thực hiện lời hứa của chúng ta.'

'Mingha...'

'sẽ không lâu đâu. em hứa!'

.

từ đó, ngoại trừ những lúc ở bên chăm sóc Soonyoung, thời gian còn lại Minghao chỉ biết quăng mình vào công việc và những bức vẽ. cậu mượn tạm nụ cười rạng rỡ nơi Soonyoung làm động lực, cậu tin mình có thể cho anh được ngắm nhìn những ngôi sao và cả những hành tinh nhỏ ngoài dải ngân hà xa xăm kia. cậu sẽ làm tất cả, vì anh chính là cả vũ trụ của cậu.


một năm sau đó, cậu đã làm được, mọi thứ đã hoàn thành. cậu đã xây được nên một toà nhà thiên văn. nơi đây thật rộng lớn và tráng lệ, tựa như một toà lâu đài vậy. toà nhà được xây với một mái vòm bằng kính đặc biệt, khi màn đêm kéo đến, sẽ thấy được rõ những vì tinh tú đang trôi nổi trong biển vũ trụ vô định.

mọi thứ đã sẵn sàng.

lời hứa giữa cậu và anh...

.

'Soonyoung ah, em đã làm được rồi. em đã tạo ra một vũ trụ ở nơi đây. anh sắp được ngắm nhìn nó rồi.'

'thật sao? em không đùa chứ?'

'em sẽ không bao giờ đùa về lời hứa của chúng ta đâu.'

'anh muốn xem!'

'chắc chắn rồi! sáu giờ chiều nay nó sẽ được mở cửa cho tất cả mọi người cùng vào tham quan. em sẽ chờ anh đến rồi hai ta cùng nhau cắt sợi dây khai trương nhé!"

'...cảm ơn em.'

'không, đừng nói cảm ơn. đây chính là điều em muốn làm. không chỉ vì lời hứa mà còn vì nụ cười của anh. anh rất quan trọng với em, hãy mãi cười hạnh phúc như này nhé!'

'anh sẽ luôn cười vì em, Minghao ah.'

.

đây chính là một buổi tối quan trọng nhất cuộc đời Minghao. cậu sẽ tỏ tình với Soonyoung dưới sự chứng kiến của vầng trăng và hàng ngàn những vì sao.

đứng trước bậc thềm của toà nhà, Minghao nhìn theo những dòng người đang kéo nhau đến tham dự buổi ra mắt của toà nhà thiên văn, sự phấn khởi hiện rõ trên mặt họ. Minghao mỉm cười.

anh ấy chắc hẳn sẽ còn cười tươi hơn cả họ nữa kia.

Minghao nhìn đồng hồ, vẫn còn khá nhiều thời gian, cậu lấy điện thoại ra gọi cho Soonyoung.


'anh đã xuất phát chưa?'

"anh đang trên xe taxi rồi. có lẽ mười phút nữa anh sẽ đến nơi."

'em đứng ngay trước bậc thềm của toà nhà thiên văn, khi anh đến, em sẽ đón anh.'

"được thôi, gặp em ở đó nhé!"

.

Soonyoung cúp máy. anh mỉm cười mãn nguyện, cuối cùng thì anh cũng đã có thể biết được vũ trụ đẹp ra sao. anh thật biết ơn Minghao, cậu đã làm mọi thứ để thực hiện lời hứa năm ấy cùng anh. ở bên cậu, anh chưa bao giờ phải lo lắng hay đau buồn, để rồi từ bao giờ trái tim anh chỉ luôn chứa mọi thứ về cậu, kể cả một điều nhỏ bé thôi. anh đã phải lòng cậu rồi. có lẽ tối nay rất đặc biệt với anh, anh sẽ nói với cậu tình cảm mà anh đã giấu kín. anh băn khoăn, không biết Minghao sẽ có phản ứng ra sao nhỉ? đỏ mặt? chắc lúc đó Minghao sẽ đáng yêu lắm.

vốn đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng, Soonyoung đưa mắt ra ngoài cửa sổ xe, đôi mắt anh mở to, phản chiếu trong mắt anh là một chiếc xe khác rất to đang ở ngay sát cửa xe nơi anh ngồi.

/RẦM!!!!!/


.


Minghao tắt máy rồi lại cười, một nụ đầy hạnh phúc. chỉ vài phút nữa thôi, Soonyoung của cậu sẽ được ngắm nhìn vũ trụ mà anh luôn tò mò. không biết khi anh biết được tình cảm của cậu, khuôn mặt anh sẽ có biểu cảm gì? có lẽ là ngây ngốc rồi đỏ mặt. chỉ tưởng tượng đến khuôn mặt anh khi đó thôi là tim Minghao lại rộn ràng.

Soonyoung của cậu ngốc lắm. anh đâu thể biết được tình cảm của cậu nếu như không do chính cậu nói ra.

Soonyoung của cậu ngố lắm. anh đâu biết được bản thân anh chính là cả vũ trụ tuyệt đẹp của Minghao cậu.


Minghao cứ mãi đứng đó, trước bậc thềm nơi toà thiên văn cậu đưa mắt ngắm nhìn màn đêm đang dần tiến tới chiếm lĩnh bầu trời của toàn nhân loại, trong lòng thì nghĩ tới Soonyoung của cậu.



Minghao ngốc lắm. cậu đâu biết được Soonyoung của cậu sẽ mãi mãi chẳng bao giờ đến....







end.

[6;7;2019]
Evelynn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro