Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vấp càng muộn, ngã càng đau.

Một đứa trẻ con bước đầu tiên không ngã, bước thứ hai không ngã, vậy thì nó sẽ thích thú bước tiếp, càng bước càng không thèm để tâm dưới chân, càng bước càng tăng tốc, cho tới khi chạy được một quãng thì ngã dúi dụi và cụng đầu xuống đất.

Giả như đứa trẻ con ấy ngã từ những bước chập chững đầu tiên thì sẽ biết đường mà đi chậm lại, trán cũng sẽ không nổi một cục u.

Chỉ có điều, đời không có giá như.

Minghao cũng đã từng là một đứa trẻ như vậy. Đi được vài bước đầu không ngã liền xớn xác chạy thật nhanh. Tới khi vấp ngã rồi, mãi không đứng dậy được.

Minghao của tuổi trẻ là tràn đầy khí thế và tự tin. Minghao của sau này vẫn là khí thế và tự tin, nhưng đó chỉ là mặt nạ che giấu bên trong mặc cảm và sợ hãi.

Cú ngã đó, một năm, ba năm, tới tận bảy năm sau, Minghao vẫn cảm thấy ê ẩm.

Mãi cho tới khi, có một người xuất hiện bên cạnh Minghao, xoa dịu những vết bầm tím, nắm lấy tay Minghao và đỡ cậu đứng dậy.

Minghao ngồi trong phòng chờ thăm tù nhân, ánh mắt đặt ở tấm kính mỏng hơi lơ đễnh. Cánh cửa đối diện bật mở, cậu mới hướng ánh mắt về phía người vừa bước vào kia.

Kim Gunwoo.

"Xu Minghao? Không ngờ lại là mày." Hai vai gã đang gồng cứng liền thoải mái buông thõng xuống. Trong mắt gã, Xu Minghao chưa bao giờ là một mối đe dọa.

Dù là khi gã hình thành đường dây mại dâm với người của 8Ent hay khi cho người phá quán nhà Jihoon để uy hiếp Minghao.

Dù là khi gã ngấm ngầm tráo đổi nguồn hàng của cửa tiệm nhà Jihoon, khiến cho gia đình họ khốn đốn. Mãi sau này, khi Minghao trở về Trung Quốc cậu mới biết, Gunwoo có vài mối quen biết chuyên tuồn thuốc lậu. Thuốc độc trong hàng nhà Jihoon là từ gã, thuốc độc chuốc vào người Soonyoung cũng là từ gã.

Hay kể cả khi gã bán thông tin cá nhân của Soonyoung cho công ty lớn để ép Minghao rời khỏi Hàn Quốc.

Gã năm lần bảy lượt gây chuyện với cậu, bởi trong mắt gã, Minghao chẳng là cái thá gì.

Đúng là có những kẻ sinh ra đã luôn may mắn hơn người khác. Gunwoo độc ác nhưng sống một đời thật thảnh thơi. Bao nhiêu tội danh trên người thế mà lại thành một dạng chiến tích, gã cũng coi như là xưng hùm xưng bá trong tù.

Có lắm khi, Minghao ghen tị với gã. Cậu cũng muốn sống và nhìn sự đời một cách vô tri vô cảm như vậy. Không có áy náy, không có sợ hãi, không có đau đớn. Chỉ là, cậu vẫn có lương tri của một người bình thường.

"Vào tù xong thấy thế nào?" Minghao dựa lưng vào ghế, mỉm cười hỏi. Người khác nhìn vào lại tưởng bạn cũ tới hàn huyên.

Gunwoo không nghĩ Minghao lại dùng điệu bộ như vậy nói chuyện với mình.

"Rất tốt." Gã chẹp miệng.

"Cuộc sống vợ ông ngoài này lại có vẻ không tốt lắm đâu?"

Gunwoo nhướn mày, "Vợ? Tao ly dị rồi."

"Vậy à? Người ta vẫn tìm tới vợ cũ của ông đòi tiền đấy."

Gunwoo ngày trước kết giao với toàn những hạng người không ra gì, cùng nhau hùn vốn để làm vài hoạt động rửa tiền phi pháp. Sau khi sự việc vỡ lở ra, những kẻ chưa lọt lưới pháp luật đương nhiên sẽ không chịu lỗ mất số tiền này. Nhưng Gunwoo thì đã trốn chui trốn nhủi trong tù không cách nào đòi được tiền, bọn họ đành tìm tới những người xung quanh gã.

"Thì sao?"

"Chị ta không có tiền."

"Tao biết."

"Nhưng nợ thì vẫn phải trả."

Gunwoo nhìn người đối diện mà có cảm giác mình đang nhìn một thằng ngu. Đối với gã, hai chữ "vợ cũ" quan trọng không phải chữ "vợ" mà là chữ "cũ". Đúng vậy, đã cũ rồi thì không còn liên quan gì tới gã cả.

"Chúng còn tìm đến cả tình nhân của ông nữa." Minghao vẫn rất kiên nhẫn diễn giải dưới ánh nhìn khinh bỉ của đối phương, "Ông vẫn không hiểu ra sao? Vợ của ông, tình nhân của ông không làm gì ra tiền nhưng lại bị món nợ của ông siết chặt tới vậy, họ phải lấy gì để đánh đổi đây? Không phải ông rõ nhất lòng dạ của những kẻ kia sao? Chiến hữu cũ của ông ấy?"

Gunwoo "à" lên một tiếng, "Bị kéo đi làm đĩ hết rồi?"

Minghao gật đầu, cái gật đầu này không hề suy chuyển được người đối diện, nhưng cậu vẫn mỉm cười vô cùng hòa nhã.

Nếu người ngồi bên kia tấm kính là Hwang Donghyun, chắc hẳn hắn sẽ thấy e ngại. Bởi đây là nụ cười mà hắn rõ nhất, nụ cười khi Minghao đang hoàn toàn nắm chắc thế trận trong tay. Tiếc thay, đây lại là Kim Gunwoo.

"Mày tới đây chỉ để nói vậy thôi à?" Gunwoo bắt đầu cảm thấy nhàm chán, mắt liên tục đảo qua đồng hồ.

"Đương nhiên là không phải rồi." Minghao cúi đầu, rút ra một tấm ảnh từ trong túi áo ấn lên trên mặt kính.

Khóe miệng Gunwoo ngay lập tức co rút. Gã trợn trừng mắt như không thể tin nổi. Trong ảnh là một bé gái khoảng bốn tuổi vô cùng kháu khỉnh, tóc được buộc gọn làm hai chỏm tròn xoe, gương mặt bụ bẫm đỏ hồng. Cô bé tay chân lấm lem đầy đất ngồi xổm ở giữa sân, miệt mài dùng xe đồ chơi để xúc cát.

"Sao... sao mày có..." Gunwoo sững sờ, hai tay ấn lên tấm kính như muốn chạm vào bức ảnh.

Nhưng Minghao chỉ điềm nhiên cất ảnh vào trong túi áo, "Ông chạy sang Trung Quốc giấu người, tôi muốn tìm thì chỉ cần một cái búng tay." Rồi cậu ngước lên, ánh nhìn có chút cợt nhả, "Đến bây giờ ông vẫn cho rằng tôi chẳng là gì ngoài một cây cầu bắc sang Trung Quốc cho ông đấy à?"

Minghao bật cười, không quan tâm tới đối phương có đáp lại lời mình hay không, nói đến vui vẻ, "Tại sao ông không động não một chút đi? 8Ent dù là Trung hay Hàn, xuất phát điểm của nó cũng là văn phòng đại diện của tôi, mà văn phòng đại diện của tôi thì là do tôi thành lập. Khoảng thời gian tôi ở Hàn Quốc không thể sát sao tổng công ty, quyền lực buộc phải chia cho những người trong Hội đồng quản trị. Nhưng mà, nhờ phước của ông..." Minghao mỉa mai, "8Ent phải trở về trong tay chủ nhân cũ của nó thôi."

Tổng công ty 8Ent mười năm nay một đường phát triển, nghệ sĩ dưới trướng công ty dù là ca sĩ hay diễn viên, không ai là không lọt vào bảng xếp hạng nhân khí hàng năm của giới giải trí. Bốn năm trước, Minghao trở về Trung Quốc đoạt lại cái ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị, dùng danh nghĩa 8Ent điên cuồng rót vốn đầu tư, từ tiền đẻ ra tiền, rồi lại dùng tiền mua về vị thế cho công ty, biến 8Ent thành một cái trụ cột chống trời. Có thể nói, hai cái tên Minghao - THE8 đúng là truyền kỳ trong giới. Người ta có nghe qua ông chủ Minghao, có biết tới thần tượng THE8, thậm chí còn đồn đoán Minghao là kim chủ của THE8, thế nhưng đoán đi đoán lại vẫn chưa ai đoán ra hai người chính là một.

"Phải rồi, trong mắt ông, tôi luôn là một thằng nhãi ranh." Minghao thở dài, những ngón tay thanh mảnh gõ nhẹ trên mặt bàn.

"Haneul... con bé sao rồi?" Gunwoo hỏi, dường như không hề để tâm tới những lời Minghao vừa nói, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn theo vạt áo cậu, nơi đang cất giữ tấm ảnh cậu vừa cho gã xem ban nãy.

"À!" Minghao tỏ vẻ giờ mới nhớ ra chính sự, "Con thơ thì phải về với mẹ chứ. Mẹ ruột đón cô bé đi rồi."

Gunwoo sững sờ không dám tin, "Mày..."

Mẹ ruột của con bé, một trong số nhân tình của gã... không phải là đang làm gà đẻ trứng vàng cho đám người kia sao?

Minghao nhìn vẻ bàng hoàng của gã, cõi lòng những tưởng hả hê thì ra lại bình lặng hơn cậu nghĩ. Tất thảy bi kịch giờ chẳng khác nào một vở hài kịch viết ẩu, ngoảnh lại nhìn chỉ còn thấy nhạt nhẽo tới buồn cười.

Cậu nhìn xuống lòng bàn tay phải, ở đó có một vết sẹo thô dày, đặt trên bàn tay đẹp trông càng thêm phần kệch cỡm.

"Chính là nhân quả báo ứng đó, không phải sao? Nếu như ông không gây chuyện ép buộc tôi về Trung Quốc, tôi đã không phát hiện ra con gái ông."

Dường như tới bây giờ cơn phẫn nộ mới chìm được vào nhận thức của Gunwoo. Minghao có thể trông thấy được hàm gã bạnh ra, gân cổ hằn lên bởi những tiếng chửi rủa.

"Mày... loại chó chết! Con bé nhỏ như vậy." Gunwoo tức giận đập tay xuống mặt bàn, âm thanh còng tay bằng sắt va chạm đầy chát chúa.

"Mẹ ruột tới đón con, không trại trẻ nào có quyền giữ. Tôi hoàn toàn không liên quan." Minghao đều đều nói, ánh mắt nhìn đối phương như nhìn một cọng rơm rạ, "Nếu ông không liên tục phá tôi, tôi đã không đẩy ông vào tù."

"Mày..."

"Nếu ông không qua lại với đám người kia, vợ con ông cũng sẽ không gặp chuyện." Minghao nhìn đồng hồ, thấy thời gian cũng sắp hết rồi, cậu vuốt vuốt vạt áo rồi đứng dậy.

Trước khi mở cửa rời đi, Minghao nhìn vào mắt Gunwoo. Có lẽ, đây là lần cuối cả hai gặp mặt.

"Đừng cố gắng đổ tội cho người khác nữa. Ông làm gì, con ông hưởng nấy. Tất cả đều là tội lỗi của ông. Ở trong tù sám hối đi, biết đâu con ông đỡ khổ."

Minghao khép lại cánh cửa sau lưng, bước chân tuy dứt khoát nhưng trong đầu vẫn miên man suy nghĩ.

Gunwoo từ sớm đã bị bệnh viện trả kết quả gần như là vô sinh nên mới một đời ăn nằm hết từ người này sang người khác. Vậy mà thế sự vô thường, bốn năm trước, ngay trước khi Mingyu tố cáo tội ác của Gunwoo ra tòa, một nhân tình của gã tìm đến gã báo rằng cô ả đã mang thai. Gã mới đầu không tin, cho rằng cô ả muốn lừa tiền gã. Nhưng chính cái bệnh viện ngày trước nói gã vô sinh lại cho ra kết quả, đó đích xác là con gái gã.

Sau khi Gunwoo nghe tin mình bị triệu tập lên tòa, gã đã sắp xếp thủ tục để lén lút đưa con bé vào một trại trẻ mồ côi ở một vùng thôn quê Trung Quốc.

Gunwoo vì sợ con mình bị liên lụy mà đặt theo họ mẹ. Mẹ cô bé họ Oh. Con gái gã, tên đầy đủ là Oh Haneul(*).

Haneul. Minghao thở hắt trong lòng. Có lẽ, giây phút nhìn thấy con gái, kẻ một đời chui rúc dưới bùn lầy cuối cùng cũng thấy được bầu trời.

Minghao ra đến xe thì trông thấy một lớn một nhỏ đang chia nhau cây kem, bên cạnh còn có cả một chú chó hứng chí vẫy đuôi, thèm được ăn kem lắm mà không được.

Đứa nhỏ trông thấy Minghao thì gương mặt sáng bừng, dang rộng hai tay chạy ào đến, giọng nói trẻ thơ líu lo, "Ba lớn ra rồi nè!"

Minghao nhìn gương mặt mũm mĩm đỏ hồng, hai chỏm tóc tròn xoe xinh xinh, những ngón tay bé tí vung vẩy đòi bế, đầu óc cậu vốn đang nặng trịch những suy tư nhanh chóng nhẹ bẫng đi. Cậu cúi xuống bế đứa trẻ lên.

"Ba ơi ba, ba nhỏ hông cho Út ăn kem." Hai mắt cô bé long lanh cáo trạng.

"Ba đã bảo Woody ăn kem bị đau bụng mà!" Soonyoung tức đến dậm chân.

Minghao bế cô bé bằng một tay, tay kia thì kéo Soonyoung lại gần thơm một cái lên má.

"Anh là con nít hay con bé là con nít?"

Soonyoung oan ức nhưng không cãi được, rút chìa khóa xe trong túi quần Minghao rồi ôm Woody leo lên ghế lái trước, tuyên bố bản thân đang rất hờn dỗi.

Minghao bế theo bé gái ngồi lên ghế phụ, vừa nhìn cái má phồng lên của người lớn kia vừa thấy buồn cười. Thế là cậu quay lại, định răn dạy đứa nhỏ trong lòng thì lại gặp trúng ánh mắt long lanh của nó.

"Ba thơm ba nhỏ. Hông chịu đâu. Ba thơm con cơ." Ngón tay ú nần chọc chọc lên má mình.

"Haneul hư, cãi lời ba nhỏ, ba không thơm nữa." Minghao vờ nghiêm giọng.

Con bé nghe thế liền xụ mặt, chớp mắt một cái, từng giọt nước mắt to tròn đã bắt đầu lăn dài. Woody ngồi trong lòng Soonyoung tìm cách mò sang để liếm má cô bé. Đúng là tri kỷ, cô bé không thèm ôm ba lớn nữa, nhất quyết chỉ ôm Woody. Minghao thấy vậy thì bế luôn cả hai xuống ghế sau ngồi, cho ôm ấp thoải mái.

"Chỉ có Út thương chị thôi." Con bé vừa nói vừa tu tu khóc.

Minghao và Soonyoung chỉ biết nhìn nhau cười khổ. Ngày đó nhận cô bé về nuôi, đâu có nghĩ lại nuôi ra một đứa nhóc rất giỏi diễn sâu như vậy cơ chứ. Đi được một đoạn đường rồi mà vẫn khóc, cứ đà này có khi khóc trôi luôn hai con mắt ra ngoài. Soonyoung hay chí chóe với con vậy thôi nhưng xót con hơn Minghao nhiều, đành phải hạ giọng khuyên nhủ.

"Haneul ngoan, nín đi rồi ba chở qua ông bà nội ăn mỳ thịt bò nhé?"

Quả đúng là bà hoàng diễn xuất, xứng đáng nối gót Minghao dấn thân nghệ thuật. Cô bé nghe thấy ba chữ "ông bà nội" thì nín khóc ngay tắp lự, ánh mắt sáng hơn cả đèn pha ô tô. Bé thích nhất là đồ ông bà nội nấu, nào là phở nè, cơm rang, canh gà hầm củ cải, nhất là mỳ thịt bò nữa. Ngay cả ba nhỏ nấu ăn ngon cũng không ngon bằng đồ ăn của ông bà nội.

"Ba ba cho cả Út ăng nữa nhá?"

"Ừ ừ."

"Anh lại chiều hư nó rồi đấy. Tuần bảy ngày hết năm ngày sang ăn chực mẹ rồi." Minghao đang đọc email công việc nghe tới đây lại quen miệng cằn nhằn.

Soonyoung đối với những lời này đã quen thuộc từ lâu, anh cũng chỉ mím môi cười.

Haneul là một sự tồn tại rất đỗi kỳ diệu. Oh Haneul quả thật đã được mẹ ruột đón về khi cô bé mới chỉ hơn hai tuổi. Mẹ ruột cô bé do bị đám người kia ép tới đường cùng, túng quẫn quá nên muốn mang bé về trao đổi. May mắn thay, chuyện lúc đó vừa vặn bị Minghao phát hiện được.

Cậu vốn không định nhúng tay, nhưng Soonyoung thì không thể tuyệt tình như vậy. Anh không muốn tội lỗi của người lớn lại phải trả lên trẻ nhỏ. Đó là trận cãi nhau to nhất từ trước tới nay của hai người.

"Anh không nhớ Kim Gunwoo đã làm gì với anh hay sao hả? Với gia đình Jihoon. Với em nữa. Em suýt chút nữa mất hết, anh còn muốn em nuôi con cho nó à?"

"Nhưng cuối cùng thì em có mất đâu. Anh và gia đình Jihoon đã trở về với em rồi mà. Đứa trẻ đó mới là người thật sự không có gì."

"Em có thể chuộc nó bằng tiền và tìm một trại trẻ khác."

"Minghao, em... Chúng ta sẽ chăm sóc con bé lớn lên thật đủ đầy và hạnh phúc, để cho cuộc đời nó hoàn toàn không có sự tồn tại của Gunwoo. Con gái của hắn gọi người khác là ba, yêu thương người khác hơn cả người cha ruột thịt là hắn, như vậy mới là sự trả thù tàn nhẫn nhất. Minghao, nghe lời anh đi mà, được không?"

Đến tận bây giờ và có lẽ là mãi mãi về sau, Minghao sẽ không thể nào quên được, rằng Soonyoung là phần nhân hậu cuối cùng trong tim, là phần vị tha sâu thẳm nhất trong lòng cậu. Anh trở về với cậu, giúp cậu tìm lại được gia đình đã đánh mất, và còn cùng cậu xây dựng một tổ ấm nho nhỏ.

Minghao nhìn qua gương chiếu hậu, trông thấy đứa nhỏ ôm lấy chú cún trong lòng, đôi mắt dáo dác nhìn ra bên ngoài hòng tìm được nhà của ông bà nội. Đứa nhỏ này đã từng rất khó khăn để tiếp nhận hai ba, cũng giống như cậu từng rất khó khăn để tiếp nhận nó làm con gái.

Nhưng chiều ngày hôm đó, khi Soonyoung rời khỏi ủy ban mang theo giấy chứng nhận Oh Haneul, nay là Kwon Haneul, là con nuôi hợp pháp của Kwon Soonyoung và Xu Minghao, anh đã nắm chặt lấy tay cậu và thủ thỉ.

"Nó là con gái của chúng ta."

Nắng hoàng hôn như tô điểm đôi mắt sáng và nụ cười tươi của anh. Niềm vui trong anh lớn đến mức nó khiến trái tim Minghao rung động. Tới tận khi đó, cậu mới buộc lòng mình chấp nhận, cậu lại lỡ mở cửa đón nhận thêm một tình yêu mới xuất hiện trong đời rồi.

Chiếc xe vừa dừng lại, hai đứa nhỏ đằng sau đã mở xô cửa chạy ra. Minghao chưa kịp mắng thì cửa tiệm đã kíng coong chào đón thực khách.

"Con chào bác ạ!" Haneul ngoan ngoãn khoanh tay.

"Gấu!" Woody không khoanh tay được nhưng cũng sủa một tiếng phụ họa.

"Ừ, chào con!" Jihoon xoa đầu cô bé.

Mỗi lần Jihoon nhìn thấy Haneul là lại phiền não. Rõ ràng là mình vẫn còn lông nha lông nhông nhưng tại sao đã lên chức bác rồi? À không đúng, ba mươi tuổi rồi, không còn ở cái độ tuổi lông nhông nữa rồi.

"Nhà Myungho đến đấy à?"

"Con chào bà nội!" Haneul thích bà nội Eunkyung lắm, bà nội lúc nào cũng cười rồi cho em ăn đồ ngon. Cô bé chạy ào vào vòng tay dang rộng của bà, thơm vào má bà một cái.

"Á ông nội!" Vừa nhìn thấy ông Jinwook thì ngay lập tức quên bà luôn. Gì chứ, ông Jinwook hay cẩu em lên cao cho em chơi đùa với giàn hoa giấy của ông, rồi ông gấp bươm bướm giấy, làm chuồn chuồn tre cho em. Đồ ăn ông nấu còn ngon hơn cả bà nấu ý chứ lị. Ngoại trừ việc ông ít cười hơn bà ra, thì cái gì em cũng thích ông nhất.

Y như rằng, Haneul giãy khỏi vòng tay bà Eunkyung rồi lao một mạch về phía ông, làm bà chỉ biết lườm cháy mặt thôi chứ không làm gì được.

Minghao nhìn vậy thì chỉ biết cười.

"Con chào bố mẹ. Lại đến nhà bố mẹ ăn chực một bữa rồi đây."

---

(*)Haneul (하늘): bầu trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro