Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái đất này vẫn còn nhiều điều mà mình chưa biết đến.

Về ngôn ngữ... quốc gia... thế giới xa lạ...

Và về người đàn ông định mệnh... mà mình vẫn luôn tìm kiếm...

*** *** ***

Tại Nhật Bản....

Ở một cửa hàng trên một con phố bình thường, có một cô gái trẻ tuổi, cột tóc hai bím với đây buộc hình trái cherry dễ thương. Có lẽ cô chính là một nhân viên tại cửa hàng đã hết giờ làm và đang chuẩn bị đi về.

"Hôm nay lại nhờ cháu rồi." Một ông chú hiền hòa nói.

"Dạ, có gì đâu chú." Cô bé nói.

Khi cô xoay người định về nhà, thì chú ấy lại kêu cô. "Kurumi-chan." Ông chú lấy một cái bọc đựng đầy đồ ra, đưa cho cô ấy và nói: "Hôm nào cháu cũng đi làm về trễ thế này. Thật ngại quá, đây là chút đồ hôm nay bán còn dư, cháu mang về cho mẹ và em trai nhé."

"Ôi." Cô ấy kinh ngạc, rồi vui mừng mỉm cười nói: "Cháu cảm ơn chú nhiều lắm."

"Ừ, cháu đi cẩn thận nhé." Ông chú đó mỉm cười hiền hòa.

"Mai cháu lại đến đây cô chú ạ!" Cô nói rồi xoay người đi ra khỏi cửa hàng.

Sau khi cô rời khỏi rồi, chú ấy mới quay sang nói chuyện với một người phụ nữ trung niên, có lẽ là vợ ông ấy, "Em chắc là con bé chỉ mới năm hai trung học thôi chứ? Ngày nào cũng làm đến khuya, con bé thật sự rất chăm chỉ."

"Vì mẹ con bé bị bệnh nặng nên nó tự mình chăm sóc cả mẹ và hai đứa em trai song sinh, chắc con bé đã gặp rất nhiều khó khăn." Cô ấy thương cảm nói, "Vậy nên em rất muốn giúp đỡ con bé, dù chỉ một chút."

Ông chú gật đầu,"Cửa hàng chúng ta vô cùng may mắn vì có một cô bé chăm chỉ đến vậy tới làm việc."

*** *** ***

Đã 4 năm trôi qua, từ khi bố cô mất... cuộc sống của cô đã hoàn toàn thay đổi.

"Hôm nay chú ấy đưa mình nhiều ghê." Cô vừa đi vừa vui vẻ nói.

Tuy ngày nào cũng làm việc vất vả, nhưng cuộc sống của cô vô cùng hạnh phúc.

"Chừng này đủ cho mình làm bữa trưa cho Koutai và Kentai mang tới nhà trẻ, còn bữa trưa của mẹ nữa!" Cô vui mừng nhìn đồ ăn trong túi.

Quên giới thiệu, cô tên là Kurumi, hiện tại cô đang sống cùng với mẹ và hai đứa em trai dễ thương.

"À, còn... Á!" Trong lúc Kurumi đang suy nghĩ, thì bỗng có một người chạy tới, va mạnh vào cô.

"Đau..." Kurumi theo bản năng lấy tay đè lên chỗ vừa bị đụng trúng, đến khi cô ý thức được thì túi thức ăn đã rớt xuống đất rồi.

"Bữa trưa ngày mai!" Kurumi hốt hoảng la lên, nhưng đột ngột một bàn tay từ sau lưng vọt tới bịt miệng cô lại, "ư..."

"Im lặng nào." Một giọng nói trần thấp từ phía sau nói khẽ vào tai cô.

Từ xa có vài người lạ trông rất hung hãn đang chạy tới gần, một người la lớn: "Hình như nó chạy về hướng này!!"

Người đó khẽ liếc nhìn phía sau, rồi đột ngột nâng hẳn cả người cô lên, tay hắn để ngang eo cô, bế cô như một đứa con nít vào trong hẻm nhỏ. Đương nhiên, hắn vẫn bịt miệng cô lại.

Bây giờ trong đầu Kurumi rối vô cùng, cô không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, hắn là ai, và hắn đang làm cái quái gì vậy nè?!! Bỗng có một suy nghĩ hiện lên trong dầu cô, chẳng lẽ hắn là kẻ buôn người?! Hắn đang tính bắt cô sao?!!!

Không!!

Kurumi bị cái suy nghĩ của mình dọa sợ, vô thức tát mạnh vào mặt kẻ đó. Tuy Kurumi chỉ là một cô gái nhỏ nhắn, sức lực đương nhiên không mạnh, nhưng ít ra thì hắn cũng đã thả cô xuống, và Kurumi cũng đã có thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn.

Hình như... Đó... Là một cái bớt!! Một cái bớt hình rồng!!! Cái quái gì vậy nè? Anh ta là ai?!! Kurumi ngây người nhìn chằm chằm cái bớt hình rồng, kéo dài từ khóe mắt đến má trên khuôn mặt điển trai đậm chất phương đông của hắn. Khiến cô vô thức kêu lên: "Ôi..."

Nhưng khi anh ta lại lao đến, Kurumi lại rơi vào hoảng loạn và sợ hãi một lần nữa.

"Không!!" Kurumi la lên và cố gắng vũng vẫy đẩy anh ta ra.

"Đừng làm ồn!!" Anh ta khẽ quát, hai tay nắm vai cô lại, cố làm cho Kurumi bình tĩnh.

"Bỏ tôi ra! Ai đó cứu tôi với!!!" Kurumi mặc kệ lời nói của anh ta, cố gắng vũng vẫy la lớn cầu mong có ai đó tới giúp cô.

"Im lặng nào!!!" Anh ta cố gắng bảo cô im lặng, cố gắng làm cô bình tĩnh lại, nhưng ngữ khí uy nghiêm đó chỉ làm cho Kurumi càng lúc càng hoảng loạn.

"Không! Bỏ tôi ra!!!" Kurumi sợ hãi, anh ta muốn làm gì cô?! Không! Anh ta sẽ bắt cô mất!!

Bỗng anh ta tặc lưỡi, có vẻ anh ta đã biết chỉ dùng lời nói khong thể khiến cô bình tĩnh lại. Rồi đột ngột, anh ta tiến sát mặt Kurumi, dùng môi của mình để chặn lại những tiếng la sợ hãi của cô. Kurumi ngây người, hoàn toàn không phản ứng kịp, anh ta liền thừa cơ đưa lưỡi vào miệng cô, càn quấy trong đó cho tới khi cảm thấy cô đã thật sự bình tinh lại.

Kurumi vẫn ngây người trợn to mắt, sự đột kích quá bất ngờ khiến cô không thể phản ứng kịp. Khi hoàn hồn rồi, sự xấu hổ và tức giận lập tức nổi lên khiến khuôn mặt cô bỗng chốc trở nên đỏ bừng. Kurumi không hề ngờ rằng anh ta dám hôn cô! Đó là nụ hôn đầu đời của cô đó!!

"Cuối cùng cũng chịu im lặng..." Anh ta nói khẽ, trên môi nở một nụ cười mỉm.

Ngay khi Kurumi định quát lên lần nữa, thì anh ta bỗng để tay lên ngực cô.

"Nghe tôi nói nè..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro