Chẳng biết đặt là gì luôn nè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kít
-Thành thực xin lỗi ngài, Natsu-sama. Xin lỗi vì sự chậm trễ.
Natsu không nói gì. Anh nhẹ nhàng bế Lucy lên xe. Những người ở sân bay không thoát khỏi sự ngạc nhiên. Tất nhiên vì họ chẳng bao giờ gặp được cảnh tượng thế này cả. Chợt một bảo vệ nhân viên ở sân bay gọi Natsu lại:
-Này hai người kia, đợi đã!...
Nhưng chiếc xe đã chạy mất rồi.
---------Có gì đâu---------
-Mấy tên vừa nãy hẳn là đến từ băng...
-Không sai, chúng đến từ băng Bạch Hổ.- Natsu nói một cách thản nhiên. Anh đã sớm biết, sau khi gặp phải lập tức tìm hiểu tên đó đến từ băng nào để tránh xảy ra lục đục giữa các băng phái.
Lucy không thể hiểu nổi, cô phải lên tiếng:
-Nhưng mà... Tại sao bọn họ lại phải giết người chứ? Tại sao phải làm đến mức này!?
Phải rồi, cô chẳng hiểu được xã hội đen đâu.
-Đây chính là thế giới mà anh sống.
Natsu ngừng lại quan sát sắc mặt của Lucy. Có vẻ như cô chỉ ngạc nhiên một chút, không hẳn là ngây thơ đến nỗi không biết xã hội đen sẽ luôn tìm cách để thanh toán lẫn nhau.
-Có một khoản tiền thưởng lớn cho cái đầu của anh. Các lão đại đều muốn trừ khử anh khỏi giới xã hội đen vì bất cứ ai làm được sẽ được tiếp quản cả khu Hồng Kông này. Nhưng...
Anh mắt của Natsu đột ngột trở nên xa xăm đến lạ thường.
-...những thứ đó chẳng là gì cả, thứ anh muốn là...
Natsu vươn bàn tay to lớn của anh ra giữa không trung. Nó như đang rất muốn với tới thứ gì đó, nắm được thứ đó.
-...cả thế giới này.
Bàn tay to lớn ấy đột ngột nắm chặt lại, thật chặt. Anh nào biết, hành động đó đã làm trái tim của cô đập lệch một nhịp. Anh thật kiên định, thật chắc chắn. Ánh mắt của anh thật sự giống như một vị đế vương, mạnh mẽ đến không ngờ. Natsu bất ngờ kéo Lucy lại gần mình hơn. Cô dựa đầu vào vai anh.
-Natsu... Nếu em có thể làm được điều gì đó giúp cho anh...
Cô muốn mình mạnh mẽ hơn để không gây rắc rối cho anh thêm lần nào nữa. Anh thì thầm vào tai cô.Anh nói thật khẽ nhưng thật rõ ràng:
-Hãy yêu anh... Anh sẽ bảo vệ em, ở cạnh em dù có điều gì xảy ra. Vì vậy hãy chỉ yêu mình anh và chỉ nhìn mình anh thôi.
Cô mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc:
-Vâng!
------Công ty------
Chiếc xe đen sang trọng đỗ lại. Ngay lập tức, nó bị bao vây bởi một hàng phóng viên.
-Ngài ấy kìa! Nátu-sama kìa!
-Ngài có thể cho chúng tôi một vài phút được không?
-Xin hãy kể cho chúng tôi.
Họ cứ vây lấy Natsu khi anh ra khỏi xe.
-Ngài không có gì để nói về sự việc ở sân bay sao?
-Tôi không biết anh đang nói về cái gì.
-Vậy còn tin đồn cho rằng băng Bạch Hổ đang trả thù ngài sau vụ tranh cãi...
-Việc đó không hề liên quan đến tôi.
-Ngài có định báo cảnh sát không?
Chợt Natsu gằn giọng, bọn người đó thật khó chịu:
-Các người có bằng chứng rằng tôi có liên quan đến vụ án này chưa?
Điều đó làm tất cả những tay phóng viên ở đó phải rùng mình
-Vẫn...Vẫn chưa...
Đến bây giờ những người vệ sĩ của Natsu ở công ty mới dám xen vào.
- Này, này, mấy người đi hết đi
-Nhưng mà...
Natsu đã đưa theo Lucy đi xa khỏi chỗ đó rồi. Có thêm vài người nữa đến, họ kính cẩn cúi đầu trước Natsu.
- Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện thưa Natsu-sama.
-Hừm... Hãy mau chóng bịt miệng tất cả đám phóng viên đi... dù có mất bao nhiêu tiền đi chăng nữa.
-Vâng
------------------------------------
Cuối cùng thì chuyên mục trò chuyện đã trở lại.
Tui là tui thấy cái chap này nó nhạt một cách khủng khiếp luôn. Mà thôi bỏ qua. Có ai biết bộ Manhua nào hay không chỉ tui đọc với. Tui thích manhua mà dạo này ít tìm được bộ nào hay quá. *Cảm thấy chán nản*. À, nhắc tui luôn bộ manga nào có nét vẽ đẹp cũng được.
I <3 truyện tranh
Sáu rưỡi sáng nay tui đăng cái chap "Đừng lo" kia đấy. Sốc chưa?
ARIGATOU MINNA-SAN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro