thế giới giả tưởng thứ nhất: cấp ba (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoh sững sờ đến quên cả cử động.

cậu đáng lẽ nên dùng hết sức đẩy hao ra, mà không nên mở miệng mời gọi hắn tiếp tục.

thế nhưng cơ thể lẫn linh hồn cậu đều đang kêu gào muốn hoà hợp cùng hao. 

có lẽ trước giờ cậu luôn thấy trống rỗng là vì cậu không biết mình còn một người anh trai song sinh đang tồn tại.

hắn là một nửa còn thiếu của cậu, cậu cần hắn để lấp đầy sự trống rỗng trong lòng. 

yoh thấy trời đất xoay vòng, tất cả xúc giác đều tập trung vào trên môi.

lưỡi hao nhanh chóng xâm nhập vào khoang miệng nóng bỏng, càn quét từ trong ra ngoài. bản tính chiếm đoạt của hắn phát huy đến mức tối đa, cướp đi tất cả hơi thở của cậu. 

nếu không phải yoh trước khi suýt ngất đi đã đánh mạnh vào vai hắn, thì hao còn tiếp tục hôn tới khi cậu hoàn toàn bất tỉnh mới thôi.

"chưa hôn ai bao giờ à?"

hao cười trêu chọc khi nhìn yoh liều mạng hô hấp, cậu không ngừng ho khan, gò má ửng hồng, khoé mi ướt nước. 

"không có ai hôn kiểu như anh cả, nii chan."

yoh nhăn mặt cãi. 

"vậy là em hôn nhiều người lắm nên em mới biết đúng không?"

hao đột ngột đổi giọng, ánh mắt trở nên sắc bén. 

yoh không cần linh thị cũng biết tâm trạng hao đang cực kỳ kém, hắn đến ý nghĩ muốn giết người cũng có. 

"không phải mà, nii chan."

cậu dở khóc dở cười, nhỏ giọng dỗ dành người anh trai có dấu hiệu sắp sửa nổi bão đến nơi.

hao nghiêm túc quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu, trước khi cúi xuống chiếm lấy môi cậu lần thứ hai.

lần này dịu dàng và chậm rãi, hắn âu yếm lần lượt môi trên rồi đến môi dưới yoh. lưỡi hao chạm vào răng cậu, xin phép muốn vào trong. 

lòng yoh âm thầm thở dài trước khi mở miệng chào đón hắn.

một tay hao lướt tới trước ngực yoh, nơi trái tim cậu đang đập dồn dập, kéo mở áo cậu, chạm lên làn da trần mát rượi.

yoh rùng mình bởi nhiệt độ trên tay hao. 

cậu không biết phải làm gì ngoại trừ nắm chặt lấy áo hao. 

"không cần hồi hộp, để nii chan dạy em, otouto."

hắn thì thầm bên tai cậu, khẽ liếm. 

lần lượt từng mảnh đồng phục trên người yoh đều bị hao cởi bỏ, hắn dùng làm đệm lót cho cậu khỏi sàn tập dơ bẩn. 

thân mình trần trụi của cậu hiện ra dưới mắt hao không sót chút gì.

hao mỉm cười tán thưởng. 

hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng trước khi dần dần di chuyển xuống cổ, những vết hôn cắn đỏ ửng lan tràn trên làn da trắng nõn chẳng khác nào anh đào bừng nở khi xuân về. thời điểm môi hao tiếp lúc với điểm hồng trên ngực cậu, mọi âm thanh trong cổ họng yoh đều biến mất.

mi mắt cậu nhắm nghiền lúc răng nanh hao cọ lên hạt đậu nhỏ, sau đó dùng lưỡi chơi đùa một bên, bên còn lại thì sử dụng ngón trỏ và ngón cái vừa ngắt vừa xoa, khiến yoh nửa đau nửa thích.

cậu đoán ranh giới giữa địa ngục và thiên đường chỉ đến thế này thôi.

"nii chan..."

yoh nỉ non.

"đừng gấp, đêm còn dài."

hao vuốt ve đôi chân thon, mân mê phần đùi trong mềm mại. 

sau khi đã dày vò hai bên ngực yoh chán chê, hắn dần hôn thấp xuống dưới. hao hôn lên chiếc bụng phẳng không có lấy một múi cơ của yoh, sau đó hôn lên xương hông cậu, hôn lên nếp gấp đùi rồi hôn dọc khắp chân yoh. 

hắn ngậm ngón chân cậu vào miệng. 

"đừng mà nii chan."

mắt yoh ngập nước.

đương nhiên phản đối của yoh đối với hao đều là vô hiệu. 

hắn có rất nhiều kiên nhẫn, ngay cả khi thân thể hắn đều đang kêu gào nhanh chóng kết hợp với yoh.

hắn tỉ mỉ nhấm nháp mười đầu ngón chân, hai tay không hề rảnh rỗi mà ve vuốt khắp thân thể yoh, chỉ duy nhất không chạm đến nơi khẩn cấp cần sự chú ý của hắn nhất. hao khẽ cười khi thấy yoh nhắm nghiền hai mắt, cong người chịu đựng trêu chọc của hắn mà không hề lên tiếng cầu xin.

yoh không phải chỉ giống hắn ở vẻ bề ngoài, mà còn bướng bỉnh chẳng khác chi hắn.

tuy nhiên, hao asakura chưa từng thua trong bất kì cuộc đối đầu nào, ngay cả khi phía bên kia là em trai song sinh của hắn. 

hao với tay, chạm vào môi yoh.

cậu ngoan ngoãn mở miệng để hắn chơi đùa với đầu lưỡi, đến khi ba ngón tay ướt sũng chất lỏng. 

"otouto, cơ hội cuối."

hao dụ dỗ, nhưng chỉ đổi lại cái lắc đầu của yoh. 

hắn không hề báo trước mà xâm chiếm lối vào chặt khít của yoh bằng ngón trỏ.

hàng mi cậu nhíu chặt trước cảm xúc quá đỗi xa lạ, yoh cưỡng ép cơ thể bắt buộc làm quen với hoạt động chưa từng xảy ra ở nơi riêng tư trước đây. cậu thậm chí còn không biết nơi đó có thể sử dụng như vậy, trường học chỉ dạy cho cậu kiến thức giới tính về sự kết hợp giữa nam nữ, chứ nam nam thì chưa nghe bao giờ.

yoh cũng không nghĩ người cùng cậu ăn thứ trái cấm này đầu tiên lại là hao. 

hắn cuốn yoh vào môi hôn mãnh liệt nhằm đánh lạc hướng cậu trong khi ngón tay vẫn giữ nguyên vị trí khi mới xâm nhập, đến khi hắn cảm nhận được cơ thể yoh thả lỏng trở lại, hao bắt đầu di chuyển ra vào thật chậm rãi để cậu quen dần.

hơi thở yoh thoáng nghẹn lại nơi lồng ngực, nước mắt sinh lý không thể kiềm chế mà chảy ra. tóc cậu rối bời xoã trên sàn, hai chân mở rộng gác trên vai hao, khiến yoh trông càng có vẻ yếu ớt đáng thương. 

hao cắn mạnh đầu ngực cậu làm yoh đau đến kêu ra tiếng, nhưng cậu hoàn toàn không nhận ra hắn đã tranh thủ thêm một ngón tay vào bên trong. nhưng khi cơn đau qua đi, cảm giác của yoh bất chợt tăng lên mười lần, cậu sâu sắc cảm nhận được việc mình đang làm với hao là sai trái cỡ nào.

nhưng cậu chưa kịp chìm sâu vào phân tích lý luận đạo đức thông thường, tay hao lại một lần nữa chuyển động, lần này là theo hình cắt kéo để mở rộng không gian chật hẹp. cho dù hao có dịu dàng bao nhiêu thì yoh cũng không tránh khỏi đau đớn, một tay cậu níu cổ hắn, một tay siết chặt lấy áo lót dưới đầu, chân mày nhíu chặt đến sắp thành đường thẳng. 

"nii chan, em đau."

yoh nức nở.

"ngoan."

hao hôn má, hôn mắt, hôn môi cậu, âu yếm dỗ dành.

hắn thoáng dừng lại hoạt động trên tay để cậu nghỉ ngơi một chút, nhịp tim yoh nhanh đến mức hắn tưởng nó có thể văng khỏi lồng ngực cậu bất kỳ lúc nào.

hao sống một nghìn năm, luân hồi chuyển thế hai lần, linh hồn hắn lúc nào cũng sục sôi thù hận, chưa từng biết đến mùi vị dục tình. 

thế nhưng hiện tại hắn không thể cảm nhận bất kì thứ gì khác ngoại trừ ham muốn được hợp thành một thể với yoh, cả người hắn đều mãnh liệt khao khát được hoà quyện với yoh. 

hắn không cần, cũng không muốn biết về ân ái, bởi vì hắn nghĩ bản thân sẽ không bao giờ tìm được người mình muốn chung đụng. thế nhưng với linh thị, hắn không thể ngăn cản chính mình nghe thấy những suy nghĩ dâm loạn thấp hèn từ đủ mọi loại người. 

trong cái rủi có cái may, bây giờ những kiến thức hao tưởng chừng như vô bổ lại có thể giúp hắn thuận lợi chiếm lấy yoh. 

hắn cúi người, ngậm lấy nơi đang biểu hiện hưng phấn rõ ràng nhất trên người cậu, khiến yoh bật ra tiếng ngân dài. cùng lúc, ngón tay thứ ba của hắn cũng gia nhập bên trong lối vào đang bị cưỡng ép mở rộng của cậu. 

hao không có kinh nghiệm, thỉnh thoảng răng nanh lại cọ vào vật thể nhạy cảm đang cương cứng trong miệng hắn khiến yoh đau đến khóc. nhưng hắn rất nhanh chóng lấy lòng cậu bằng cách vừa hôn vừa mút, vừa liếm dọc chiều dài, vừa xoa nắn túi trứng bên dưới. yoh lúc này đã hoàn toàn chấp nhận ba ngón tay, cho phép hao thoải mái tăng cường hoạt động khám phá.

đầu ngón trỏ hao chẳng biết chạm trúng điểm nào bên trong, khiến yoh bất thình lình cong người, cái đó cũng đâm thẳng vào cổ họng hắn. may mắn cậu đang quá chìm đắm trong xúc cảm mà không để ý thấy hao đang nghẹn đỏ mặt, nếu không chắc vài năm tới hao cũng không dám quay lại tìm cậu chơi đùa. 

hao như đứa trẻ tìm được đồ chơi mới, cảm thấy chơi rất vui, liên tục đâm chọc vào điểm nhạy cảm của cậu, làm yoh ngoại trừ rên rỉ thì không thể bật ra bất kì âm thanh nào khác. cậu nỉ non những câu từ chẳng rõ nghĩa, lẫn lộn trong đó là tiếng gọi tên hao da diết.

khi hắn cho rằng thân thể yoh đã sẵn sàng, hắn rời môi, rút tay. 

yoh bất chợt cảm thấy vô cùng trống rỗng, trống rỗng đến muốn khóc.

cậu hoảng hốt giơ tay tìm kiếm hao, ôm lấy cổ hắn. 

hao thuận theo lực tay của yoh mà vùi đầu vào hõm cổ cậu, đặt vài môi hôn nhỏ vụn lên bờ vai. 

"em là của anh, yoh."

hắn thì thầm vào tai cậu.

"em là của anh, hao."

yoh ngoan ngoãn lặp lại, chẳng khác nào một tín đồ trung thành với tín ngưỡng tuyệt đối. 

hao chậm chạp cởi từng lớp đồng phục đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng yoh thì không chờ nổi. cậu mất kiên nhẫn kéo quần áo hắn, dùng lực mạnh đến nỗi suýt kéo rách cả áo hắn. hao rõ ràng có cách nhanh hơn, nhưng hắn lại cố tình muốn trêu chọc cậu. 

"nii chan..."

vẻ mặt sắp khóc của yoh thật sự là nguồn vui vô tận của hao. 

hắn vẫy tay, trên người liến biến mất không còn một mảnh. 

đại linh hồn có mạnh mẽ đến mấy thì giờ phút này cũng chỉ có tác dụng cởi trang phục cho vua pháp thuật mà thôi. 

hắn kéo chân yoh quấn quanh eo mình, điều chỉnh vị trí đến trước lối vào của cậu. 

cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng ở nơi riêng tư nhất khiến yoh không khỏi ngượng ngùng, cậu chủ động kéo hắn xuống hôn môi khi hao nhấn mình vào đại dương ướt át. 

không còn đường quay lại nữa.

mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương hao khi hắn liên tục ra vào bên trong yoh, hắn ngay từ đầu đã thiết lập một nhịp độ dồn dập, khiến cậu không thể làm gì khác ngoại trừ cong người đón nhận tất cả những gì hắn đem đến. 

hao kéo tay cậu lên đỉnh đầu, giữ chặt. 

yoh lúc này chẳng khác nào cá nằm trên thớt, quyền quyết định đều nằm trong tay hao. 

hắn là vua, là chúa trời của cậu.

vui sướng, đau khổ của cậu đều là do hắn. 

hao thở dốc khi vách tường bên trong yoh liên tục ép chặt lấy thân dưới hắn, dường như muốn tham lam nuốt trọn mọi thứ hắn đang nỗ lực kiềm nén. 

dường như song sinh tự có một loại kết nối, hao không cần tìm kiếm cũng có thể đâm trúng điểm nhạy cảm bên trong yoh, làm cậu rên rỉ liên tục. 

"nii chan..."

yoh chỉ gần gọi hắn, hao lập tức biết cậu muốn gì và cần gì. 

nhưng hắn sẽ không cho cậu dễ dàng như vậy.

hao cắn răng, đè chặt cổ tay yoh xuống sàn, tốc độ tưởng chừng như không thể nhanh hơn nữa lại tăng thêm, khiến yoh sinh ra ảo giác các cơ quan nội tạng đều bị đảo lộn. 

"nii chan..."

cậu khóc lớn khi cơn cao trào kéo đến quá mức đột ngột và mãnh liệt. 

yoh ra đầy khắp bụng trong khi hao vẫn không ngừng tiếp tục đâm rút. cậu vùng vẫy muốn trốn thoát, bởi vì cơ thể đang quá mức nhạy cảm lại bị dày vò, nhưng hắn kiên quyết không dừng lại. 

yoh nỉ non.

"nii chan..."

hao cúi đầu cắn xương quai xanh cậu, in lại một vòng răng đỏ ửng trước khi hoàn toàn giải phóng bản thân bên trong thuỷ triều ấm áp. 

hao ngả đầu lên ngực yoh, lắng nghe nhịp tim dồn dập của cậu. hắn chưa vội vàng rời khỏi thân thể cậu, mà muốn tận hưởng dư âm thêm chút nữa.

cả hai thở dốc như mới trải qua một cuộc chạy đua đường dài, riêng yoh thì khuyến mãi thêm cơn đau lưng do tiếp xúc với mặt sàn cứng quá lâu.

cả người cậu mềm nhũn như bùn, yoh không biết lát nữa cậu về nhà kiểu gì.

"hoả linh đưa chúng ta về."

hao trả lời suy nghĩ trong đầu cậu.

"sao linh thị của anh lại hoạt động rồi?"

yoh trợn tròn mắt nhìn hắn.

"anh là vua pháp thuật, đương nhiên anh có thể điều khiển được linh thị."

hao nhếch môi cười, cái điệu cười kiêu ngạo muốn ăn đấm thường thấy. 

"đồ ăn gian."

yoh bĩu môi.

"lần trước anh đã nói là phải xưng hô cho đàng hoàng với anh rồi mà, yoh."

ánh mắt hao lấp lánh, khiến cậu biết ngay chính mình sắp gặp chuyện chẳng lành. 

rất nhanh yoh bị hao lật ngược thành tư thế bốn chân, bị hắn chiếm đoạt bằng tư thế nguyên thuỷ nhất của dã thú.

"em là của anh, otouto."

"em là của anh, nii chan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro