Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến với Hi Thái cuối cùng cũng kết thúc. Sức mạnh mà cả Mật Đảng và Ma Đảng muốn có được đều không thuộc về họ, cứ như vậy mà biến mất không chút dấu vết. Nhưng như vậy cũng tốt, sẽ chẳng còn chiến tranh, chẳng còn xung đột vì thứ sức mạnh đó nữa. 

Những cái kết đẹp, viên mãn kì thực không phải ai cũng có được. Thiếu Phong chết trong trận chiến ấy, bỏ lại phía sau là cô bạn thân, là người vợ chưa cưới của mình. Ma Đảng mất đi hơn một nửa thành viên, Mật Đảng chỉ còn sót lại vài người. Đều là những tổn thất quá lớn cho một trận chiến phi lý chỉ để tranh giành sức mạnh. Có lẽ, cái giá phải trả cho những gì đã xảy ra là quá lớn. 

Nhưng, gác lại đau thương không thể bù đắp, ít nhất, vẫn còn những điều bù đắp lại cho những mất mát đã có. Nguyệt Kiến cùng Qua Thần kết hôn, trải qua tuần trăng mật đẹp như trong mơ. Triêu Nhan thành nữ chủ nhân của Ma Đảng, sống bên cạnh là người mà cô hận nhất nhưng cũng yêu nhất. 

Ba chị em, không phải ai cũng có được một cái kết như ý muốn. Tịch Nhan, ngày đó, ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của Dĩ Tái, khóc tới cạn kiệt sức lực, chỉ lặp đi lặp lại ba chữ "Em yêu anh" cho người đã nằm trong lòng cô, tắm trong bể máu, nhuốm đỏ chiếc áo trắng mà hắn đang mặc. 

......

"Tịch Nhan, nếu trận chiến kết thúc và chúng ta còn sống, em có thể cùng anh kết hôn?" Dưới những cành hoa tử đằng tím đẹp đẽ trong buổi chiều rám vàng, hắn đã nói vậy với nàng. 

"Sau tất cả những gì đã trải qua, anh cho rằng tôi có thể sao?" 

Phải, nàng không thể. Cảm giác khinh thường của nàng nhiều hơn tình yêu đối với hắn. Có thể, hắn vì nàng mà giết chết tiểu An, người con gái hắn vốn yêu tha thiết, có thể, hắn vì nàng mà để cho Chi Nhật một con đường sống thay vì kết liễu mạng sống của y. Nhưng, những gì hắn làm, có thể thay đổi được sự sợ hãi, từng vết thương, sự lãnh đạm mà trong quá khứ hắ dành cho nàng. Tình yêu đối với hắn có lẽ không phải là tình yêu, đó giống như là sự chiếm hữu và nếu như ai dám chạm tới sự chiếm hữu đó thì kẻ đó chính là đã sẵn sàng cho cái chết của mình rồi. Tịch Nhan, nàng chính là không dám mở lòng, bởi, nàng sợ tổn thương, sợ cảm giác tình cảm của mình bị vứt bỏ. Thời gian qua, phải, là hắn cho nàng ấm áp, cho nàng tất thảy sự ôn nhu mà nàng chưa từng thấy ở hắn nhưng, liệu đó có phải là sự quan tâm với chính con người nàng. Dĩ Tái, hắn ôn như với một Tịch Nhan mất trí, quan tấm tới một Tịch Nhan không còn nhớ hắn là ai nhưng, hắn lại tàn nhẫn với Tịch Nhan yêu hắn hết lòng. Nàng khinh thường hắn, có lẽ, hoặc, nhiều hơn, nàng sợ. Sợ tình cảm này chỉ là sự ảo tưởng mà nàng hoài mong. 

"Anh biết, đều là do anh. Anh cho em thời gian suy nghĩ về lời đề nghị này. Kết thúc trận chiến, anh chờ câu trả lời của em" 

Vẻ thất vọng tràn ngập trong mắt hắn, vẫn đều là do hắn mà thôi.

.....

"TỊCH NHAN! CẨN THẬN!!!!!!!!!" 

Nàng quay đầu nhìn lại, đôi mắt xinh đẹp hoảng hốt. Không thể nào! Không thể nào! Sao lại có thể như thế? Dĩ Tái hứng trọn một đòn của Hi Thái cho nàng ư? Người như hắn sao có thể vì nàng mà làm điều đó đây?

"Dĩ Tái !Dĩ Tái!" Nàng quỳ sụp xuống, nâng người hắn lên, lắc đầu không tin. Đòn ban nãy của Hi Thái quá mạnh, nếu là nàng, chắc chắn sẽ chết không kịp kêu rồi nhưng, người hứng toàn bộ đòn đánh đó lại là Dĩ Tái. 

"Em không bị thương?" Nhìn nàng không chút ảnh hưởng, hắn thở phào nhẹ nhõm "Ngốc tử, đánh phải để ý trước sau. May mà có anh ở đây" 

Đôi mắt đỏ máu của hắn từ từ nhắm lại, hơi thở yếu dần, thân nhiệt lạnh ngắt khiến nàng sợ hãi kêu tên hắn, dường như đang van xin hắn đừng nhắm mắt. 

"HI THÁI! TA KHÔNG THA CHO NGƯƠI" 

Đặt Dĩ Tái nằm xuống, Tịch Nhan mặt đầy nước mắt đứng lên, căm hận nhìn Hi Thái. Nàng không phải đối thủ của y nhưng ít nhất, nàng cần báo thù cho Dĩ Tái. 

Cho tới cuối cùng, tất cả mọi người đánh bại được Hi Thái, nàng lê bước, nâng tấm thân vô vàn vết thương tới chỗ Dĩ Tái, một lần nữa ôm lấy hắn. 

"Dĩ Tái, em xin lỗi! Em xin lỗi! Xin anh, mở mắt ra có được không? Anh còn chưa nghe câu trả lời của em mà, không phải sao? Anh cầu hôn em kia mà, em còn chưa kịp đồng ý. Dĩ Tái, em yêu anh! Em yêu anh, nhiều lắm, nhiều hơn tình yêu bản thân em. Cho nên, Dĩ Tái, anh tỉnh dậy có được không? Chúng ta làm đám cưới có được không? Dĩ Tái! Dĩ Tái!"

.......

"Tịch Nhan, em thực sự muốn làm điều đó?" Triêu Nhan nắm lấy vai nàng, lay manh. 

"Chỉ cần làm điều đó, Dĩ Tái sẽ luôn ở bên em" Tịch Nhan vô hồn nhìn cô, cười mơ hồ. 

"Sức mạnh của Dĩ Tái quá cường đại, em...."

"Chị đừng lo. Em không sao" 

Lạc Già đứng bên cạnh, thở hắn ra. Hắn không nghĩ cô gái bé nhỏ kia lại dám làm điều đó. Không phải hắn không biết tới cấm thuật này nhưng không có nghĩa hắn biết về cái giá phải trả. Ăn thịt một hập huyết quỷ, linh hồn của hấp huyết quỷ đó sẽ tồn tại song song cùng với linh hồn người ăn thịt, sẽ gây ra phản phệ nghiêm trọng. Đó chỉ là bề nổi còn bề sâu, không ai rõ. Nam Cung Tịch Nhan, nàng lại vì Dĩ Tái mà làm điều này sao? Thân thể nhỏ bé kia, liệu có làm được không? Dù thế nào cũng quá nguy hiểm rồi, nhưng, lại chẳng ai có thể ngăn được nàng.

Tịch Nhan tiến tới hầm mộ của Dĩ Tái, nhìn thân thể hắn đã như khối băng lạnh. Nàng khẽ nở nụ cười, đưa tay vuốt mái tóc đỏ rực của hắn, dù thế nào, hắn cũng đẹp như vậy, Dĩ Tái của nàng. 

"Dĩ Tái, anh có lẽ sẽ rất ghét em khi em làm điều này. Nhưng, em không thể rời xa anh" 

Nam Cung Tịch Nhan nâng người Dĩ Tái dậy, cảm nhận từng chút một thân thể hắn. Nàng cười đau lòng, há miệng....

...............

Nam Cung Triêu Nhan nhìn Phạm Lạc Già, em gái cô thay đổi nhiều quá, tới mức cô không còn nhận ra nữa rồi. 

"Đừng lo. Nếu đó là Dĩ Tái thì sẽ ổn thôi"

"Nhưng em sợ, Dĩ Tái sức mạnh sẽ không thể cùng Tịch Nhan dung hợp lại"

"Chúng ta chỉ có thể tin tưởng thôi"

.....

Bên dưới căn hầm, thân thể cô gái đang nằm bỗng cựa quậy, mái tóc nâu của cô dần dần vương lên những mảng đỏ rực như lửa cháy. Cô mở to đôi mắt xinh đẹp, một bên mang màu xanh của bầu trời thanh khiết, một bên đỏ rực giống nham thạch đang cuộn trào. 

"Chà!!!! Ta là ai đây? Nam Cung Tịch Nhan hay là Dĩ Tái?" 

___________________________________END_______________________________

Cuối cùng cũng kết thúc bộ truyện rồi, một cái kết lãng xẹt. Ta đi ngâm fic mới đây, vẫn là tình yêu dành cho Tái Tịch. Ai muốn hóng thì hóng nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro