CHƯƠNG 1: HOSHIMIYA KAZUO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào ngày hôm đó cuộc sống buồn tẻ của tôi đã thay đổi hoàn toàn.

“ Oy, Aiko dậy đi nào”
“ Mới sang sớm đã kêu người ta dậy rồi, đồ Kazu siêng năng kinh tởm”. Aiko vừa nằm lăn lộn trên giường vừa nói với cái giọng còn đang ngái ngủ.
Một ngày mới bắt đầu…
Tôi là Hoshimiya Kazuo, một cậu nam sinh cao trung bình thường, có thể gọi là bình thường đến nỗi bất thường. Còn cô giá đang nằm lăn lộn chiến đấu với cơn buồn ngủ trên giường kia là Hoshimiya Aiko. Mặc dù sống chung và có chung họ với nhau nhưng thật chất tôi và cô ấy chả có quan hệ máu mủ gì. Bố tôi – một lính cứu hỏa bình thường đã mất tích năm ngoái trong một nhiệm vụ đã đã tìm thấy cô ấy nằm trước  một công viên sau trận hỏa hoạn ở khu phố bên cạnh 8 năm trước. Và ông già nhà tôi mang cô ấy về  nhà với cái giọng kiểu “ để một cô bé như thế thig cong đâu danh dự của một lính cứu hỏa chuyên nghiệp nữa cơ chứ “. Và thế là sau đó cô ấy chuyển về sống với gia đình tôi kể từ hôm đó, có vẻ bố mẹ của cô bé cũng đã mất trong vụ hỏa hoạn đó rồi thì phải. Mà vì sự đụng đến tâm hông mong manh dễ vỡ của Aiko nên tôi cũng chả bao giờ tọc mạch lại quá khứ đó làm gì.
Hôm nay cũng là buổi sang như thường lệ chúng tôi thay đồng phục xuống lầu ăn sáng và đi đến trường. Cuộc sống của tôi rất đỗi bình thường và nhàm chán nhưng để thú thật thì tôi không ghét nó lắm óc lẽ bởi Aiko là một phần cuộc sống của tôi chăng. Chẳng rõ nữa điều đó chắc chỉ có chúa mới biết.
Đi cùng nhau đến trường trên con đường rất đỗi quen thuộc, bao trùm xung quanh tôi là tiết trời mát mẻ cùng bầu trời trong xanh cao vời vợi. Gió thu mát rượi, thổi nhè nhẹ mang theo những kỉ niệm lần đầu gặp Aiko về lại trong tâm trí tôi
Ngày hôm đó cũng là một ngày cuối thu như hôm nay gió thổi mát rười rượi, những cánh diều được gió nâng bổng lên cao cho tới khi chỉ còn một chấm nhở tí xíu.Tôi đã được bố báo về việc gia đình ta sẽ có thêm thành viên mới, thì cũng tốt thôi coi như thế vào chỗ người mẹ đã mất từ khi tôi cong là một đứa trẻ. Hai tiếng sau bố tôi hoàn thành mọi thủ tục và đưa Aiko về ra mắt. Trong khoatôi bất giác nghĩ rằng “ Ôi thiên đàng bị ác quỷ đánh sập rồi sao “. Cô ấy mong manh và lấp lánh như những giọt sương mai khẽ đọng lại trên lá vào những ngày cuối xuân.
Vừa bước vào lớp…..
“ Aiko chào buổi sáng, tối qua cậu ngủ ngon không? ” cô nàng lớp trưởng lên tiếng
“ Aiko có chỗ này tớ không hiểu cậu giảng lại hộ tớ được không ? “ tiếp tới là nhỏ bàn cuối
“ Aiko Chủ Nhật tuần này cậu có rảnh không ? “
“ Aiko cậu coi chương trình TV hôm qua  không? Siêu thú vị luôn ấy “ ……..
Lợi dụng đám đông tôi chạy một mạch lên sân thượng của trường. Có lẽ đây là nơi mà tôi cảm thấy có được sự yên bình nhất. Trời cao gió mát, một khung cảnh lý tưởng cho một kế hoạch cúp tiết chủ nhiệm và nghĩ về cuộc đời sống chung với ngôi sao của trường. Haizz….
Từ khi vào sơ trung đến nay lúc nào cô ấy cũng được tôn sung như một vị hoàng hậu anh minh hoặc nếu không thì cũng là một thiên thần giáng trần. Ai mà ngờ cô bạn sống cùng mình từ bé đến lớn lại là một cô nàng hot girl của trường cơ chứ. Cũng phải thôi Aiko đạt điểm tối đa trong mọi bài kiểm tra, là chủ lực chính của đội bóng chuyền, gương mặt cứ phải nói là đẹp không tì vết. Nhiểm nhiên cô ấy trở thành ngôi sao của trường. Tôi nhớ còn có lần cậu ấy được người ta viết thư tỏ tình rồi nhét vào tủ đồ đến nỗi cái khóa tủ như muốn gãy làm đôi luôn. Và kết quả thì chắc ai cũng biết cậu ấy phải trả lời hết đống thư đó hình như là tốn đâu đó hơn một tháng liền, xin nhắc lại là hơn một tháng liền. Nói tới đây thì chắc chả ai có thể phủ nhận độ hấp dẫn của cố nàng “chung nhà” với tôi rồi nhỉ. Đám con trai kia mà biết chuyện tôi sống chung với Aiko thì thể nào cũng kiếm chuyện với tôi cho mà xem. 
Lý do mà mỗi buổi sáng như này tôi đều chạy thẳng lên sân thượng đáng một giấc cho quên sự đời là….
“Đùng” cánh cửa dẫn lên sân thượng mở tung ra.
Aiko xuất hiện chạy đến ôm chầm lấy tôi. Đấy chính là nó. Cứ mỗi lần Aiko thấy tôi là chạy đến ôm một cái mới chịu. Cái cảnh này mà xảy ra trong lớp thì mọi nười sẽ kiểu như “ Aiko cao quý mà lại đi ôm một thằng vô tích sự, bình thường đến nỗi bất thường này cơ á“. Chắc là họ sẽ nói vậy hoặc do cái duy nghĩ tự ti của tôi nghĩ họ nói vậy.
“ Kazu đột nhiên chạy đi mất làm tớ lo lắm đấy biết không hả ?”
“ Rồi rồi, xin lỗi mà. Thế cậu muốn gì đây.”
“Ừm thì…. Lát tan học ta về chung nhé, hôm nay mình muốn ăn ngoài một hôm”
“Hể cậu chạy theo mình đến tận đây chỉ vì cái lý do dó thôi á”
“Tại Kazu lúc nào cũng tránh mặt mình ở lớp mà” Aiko hét vào mặt tôi. Có vẻ nhỏ giận lắm
Con ngốc này tránh mặt là chuyện đương nhiên rồi, ở cùng với một đứa như mình sẽ làm ảnh hưởng đến thanh danh của nhỏ mất. Thật sự tôi cũng chả muốn hủy hoại danh tiếng của cô bạn cùng nhà tí nào.
“ Thôi được rồi lát mình sẽ dẫn cậu đi ăn tạ lỗi được chưa” Tôi thở dài
“ Ừm hứa nha…hí hí” Aiko nói với gương mặt có vẻ hạnh phúc lắm cơ.
“ Như con heo”
“Hể cậu dám nói kiểu đó trước mặt ngôi sao của trường à”
“Oi Kazu nghe không đó”…….
“Bùm”, tiếng trống tan trường vang lên giải thoát cho tôi khỏi tám tiết học liên tục, tôi thật sự kiệt sức rồi. Oài……vậy mà còn phải dẫn con “heo” đó đi ăn nữa mới mỏi chứ. Nghĩ tới cảnh đó là tôi muốn tắt thở luôn rồi. Thật không thể tịn được là tôi đã chịu cái cảnh này suốt 8 năm liền, dần dần tôi thấy tự nể mình luôn rồi. Thu dọn sách vở tôi chạy thẳng xuống con đường nhỏ gần trường như mọi khi mà không báo với Aiko một tiếng nào. Đương nhiên là bởi vì tôi không muốn mọi người thấy cảnh chúng tôi tay trong tay ra về rồi. Tự nhiên nghĩ tới hậu quả sau khi nọi người trong trường nhìn thấy cảnh đó tôi lại thấy lạnh sống lưng. Tới con ngỏ< tôi dựa lưng vào bức tường chờ Aiko tới.
A! Cô ấy kia rồi. Vừa mới dơ tay ra định chào thì….
“Bụp..”. Tôi được thưởng thức trọn vẹn cái cảm giác bị một cái cặp đừng đầy sách vở phi thẳng vào mặt
“ Aiko cậu tính giết mình luôn à”
“Ai mượn cậu cứ thích xa lánh mình. Kazu ghét mình à.“
Khoan đã cái ánh mắt đó là sao,  ánh mắt của một con cún bị bỏ rơi đó là ý gì đây.
“ Mình không ghét cậu. Chỉ là mình sợ cậu đi với một đứa tệ như mình thì danh tiếng của câu sẽ bị ảnh hưởng mất.”
“Kazu không tệ như cậu nghĩ đâu” Lại cái mắt cún con đó nữa rồi, có lẽ tôi biết thêm một lý do cho việc Aiko là ngôi sao của trường rồi.
“ Rồi rồi, mình không tệ như mình nghĩ được chưa”
“ Ừm ừm phải vậy chứ. Mình đi ăn gì đây ?”
“Cho cậu chọn đó”
Thật ra thì từ lâu tôi đã để ý Aiko rồi. Cũng phải thôi sống chung với một cô gái như thế thì có thằng đàn ông nào mà lại nói không có gì cơ chứ. Nhưng vì là gia đình nên tôi lại không dám bước tới. Cứ như này là tốt nhất rồi.
“Kazu..”. Aiko gọi tên tôi với gương mặt thẫn thờ cùng với giọng nói run sợ
“ Aiko cậu bị gì vậy làm gì mà mặt không còn tí máu vậy.”
“Kazu nhìn kìa, trên trời đấy nó là thứ gì vậy.” Tôi đưa mắt theo hướng ngón tay Aiko chỉ
Đó là một cô gái mặc một bộ trang phục màu đen đang đứng ….à không….. chính xác thì cô ta đang bay trên trời trong những tia nắng chiều ấm áp của màu thu. Mặc dù đứng trong một khung cảnh ấm áp nhưng chúng tôi đều cảm thaayss được có điều gì đó lạ lạ tỏa ra từ cố ta. Một sự lạnh lẽo như trong nhà xác chăng có lẽ đây là từ nhữ chính xác nhất để nói lên cảm nhận của tôi về sự lãnh lẽo đang bao quanh cô gái ấy.
Cô gái ấy bắt đầu dang tay ra chỉ vào những toà nhà xung quanh, đột nhiên có những tia năng lượng phóng ta và bắt đầu phá hủy mọi thứ. Khung cảnh xung quanh chỗ chúng tôi trở nên rất náo loạn mọi người chạy tán loạng cả lên một khung cảnh điển hình của ngày tận thế. Là một thằng con trai, tất nhiên trong tình huống đó tôi cố hết sức trấn an tinh thần cô gái đang đứng bên cạnh tôi và đưa cô ấy đến chỗ an toàn.
“ Oy, Aiko tỉnh lại đi nào.”
“ Hể..”
“ Chạy thôi.”
Tôi dùng hết sức từ lúc cha sinh mẹ để đến giờ kéo Aiko và chạy vào một con hẻm gần đó. Chúng tôi ngồi xuống và nghỉ mệt một lúc.
“ Cái thứ vừa nãy là gì vậy ?” Tôi hỏi
“Mình không biết nữa nhưng mình có cảm giác thứ đó quen lắm…” Aiko trả lời tôi với vẻ mặt thẩn thờ
“ Cậu gặp nó ở đâu rồi à? “
“ Trong vụ hỏa hoạn 8 năm trước. Cô ta là hung thủ. Cô ta đã giết bố mẹ mình. Cô ta phải trả giá” Nét giận giữ hiện rõ trên khuông mặt xinh xắn của Aiko. Tôi chưa từng thấy cô ấy thế này bao giờ cả.
Vừa nói xong cô ấy chạy thẳng ra ngoài đường lớn tại chỗ mà người lúc nãy đang bay trên không mặc cho tôi khuyen can hết lời, hết cách tôi đành phải chạy theo Aiko. Vừa bước ra đường lớn thì Aiko hét lớn.
“Chính là ngươi, ngươi sẽ phải trả g gía đắt cho hành động của mình.”
Ả ta chẳng them mảy may quan tâm đến lời Aiko nói. Đột nhiên một tia năng lượng bay đến chỗ Aiko. Không được, tia năng lượng đó bắn trúng Aiko thì cô ấy sẽ chết mất. Tôi từ đằng sau hét lớn.
“Aiko nguy hiểm.”
Tôi nhảy lên bảo vệ cho Aiko khỏi tia sáng ấy.
“Không được Kazu”
Tia sáng xuyên qua cơ thể tôi, Aiko ôm tôi và khóc. Mà chết trong vòng tay người mình yêu thì thật sự nó cũng không tệ lắm.Hi vọng sẽ gặp lại cậu ấy trên thiên đường
Mà khoan, có gì đó không đúng. Tôi sờ tay lên vết thương, nó không có máu mặc dù rất đau nghĩ kĩ lại thì cơ thể tôi cũng chả bị làm sao cả. Nhân cơ hội này tôi nắm tay Aiko và chạy. Vừa chạy tôi vừa thắc mắc về cú bắn khi nãy, rõ rang là rất đau nhưng lại không có để lại bất kì vết thương nào trên người tôi, mọi chuyện trong đầu tôi đang trở nên cực kì rối rắm càng suy nghĩ não tôi càng như muốn nổ tung. Chạy được một đoạn ngắn thì tôi quay lại nhìn ả ta xem ả có còn đuổi theo không, vừa quay đầu lại….. ả ta đang cười, một nụ cười rất khó hiểu, nụ cười của sự nhân từ hay nụ cười của sự mang rợ. Chính bản thân tôi cũng chả rõ. Luồn suy nghĩ đó vừa vụt qua trong tâm trí tôi thì ngay lập tức, một tia sáng nữa to hơn đang bay thẳng về phía chúng tôi. Tôi nhắm mắt lại, thầm nghĩ “thế là hết”………
CHƯƠNG 2 : SỰ KHỞI ĐẦU KINH HOÀNG
Mở mắt trên một thảo nguyên rộng mênh mông. Màu xanh lục trải dài bất tận, nối liền với bầu trời mùa thu mau xanh lam cao vời vợi cùng với những áng mây màu trắng đang trôi lơ lửng… một khung cảnh nên thơ làm sao, hoặc ít nhất đó là những gì tôi nghĩ mình sẽ thấy sau khi tỉnh dậy. Nhưng thực tế khốc liệt đã cho tôi tỉnh đạy trên một khung cảnh kinh hoàng đầy rẫy xác người, những vụ nổ xảy ra liên tục không ngớt….. chúng tôi đang nằm trên một chiến trường.
Đột nhiên tôi giật mình liếc mắt xung quanh chỗ tôi. Aiko, cô đấy đâu rồi. Sau vài giây tôi thấy cô ấy vừa mới tỉnh dậy và đang ngồi thẫn thờ nhìn ra xunh quanh, chắc nhỏ bị shock bởi khung cảnh xung quanh.
“Này, hai người kia” Một giọng nói vang lên từ đằng xa, là một thanh niên tóc trắng, dài ngang cổ được chải ngược ra sau mặc một bộ quân phục màu đen.
“ Hai người không có vũ khí mà làm gì ở đây? Theo tôi, tôi sẽ đưa hai người về căn cứ”
“ Ờ…..ừm nhờ anh vậy” Không còn cách nào khác nên thôi phải đi theo anh ta vậy
Tôi vừa dứt lời thì anh ta phẩy tay, một lỗ hổng xuất hiện. Anh ta lôi ra một chiếc xe từ trong đó. Tôi và Aiko thực sự đã bị shock.
“Kazu, ta đang mơ mà phải không. Thứ đó là gì vậy”. Aiko thì thầm vào tai tôi với vẻ mặt “ mắt chữ O mồm chữ A”. Có vẻ sắc mặt của cô ấy tốt hơn khi nãy một chút rồi.
Anh ta quăng chúng tôi lên xe. Mà tôi cũng không biết đây có phải là xe không nữa vì nó chẳng có bô cũng chẳng có bánh. Nó đang thực sự lướt trên mặt đất với một tốc độ đáng kinh ngạc. Chạy băng qua chiến trường, băng qua những cái xác đang nằm la liệt trên trên mặt đất. Lúc này cảnh tượng thật kinh hoàng cứ như thế chiến thứ đang đang xảy ra vậy, tôi chỉ có thể liên tục lấy tay che mắt Aiko để cô ấy không phải nhìn thấy cảnh này, nếu Aiko nhìn thấy tôi dám cá rằng cô ấy sẽ ói ra cả dạ dày mình. Với tốc độ kinh ngạc, chỉ sau khoảng vài phút tôi đã đến căn cứ mà anh ta nói. Chúng tôi xuống xe…
“ Cảm ơn anh”
“Tôi là Kazuko, Hoshimiya Kazuko. Hân hạnh được gặp anh” Tôi cố gắng giữ gương mặt tươi sáng vui vẻ sau những gì tôi đã thấy.
“ Tôi là Yatogami Cario, cứ gọi tôi là Cario. Chắc cảnh tượng khi nãy làm cậu khó chịu nhỉ. Cậu phải làm quen với nó nếu cậu còn muốn sống trong cái thế giới này.
“…..”
“ Hai cô cậu đến từ Đế Đô à. Tôi chưa thấy hai người trong quân đội bao giờ”
Tôi chưa kịp trả lời thì anh ta đề nghị đưa chúng tôi về Đế Đô vì cũng đã đến lúc rút quân.
Vài phút sau, xe đã tới, Chiếc xe chằn chịt những vết thủng, vết đốt, có lẽ nó đã chạy qua chiến trường để chở những người còn sống sót về, Bước lên xe, thay vì được chào đón bằng những cái bắt tay nồng nhiệt thì tôi lại được chào đón bằng một tràng những nhát kiếm khí bay đến chỗ tôi. May mắn thay, người lúc nãy giúp chúng tôi đã nhanh chóng dựng lên một bức tường bảo vệ. Nhờ nó mà tôi toàn mạng.
“ Vậy ra trận này chúng ta thua đậm rồi, còn bị bọn chúng cướp xe cơ mà”  
Vừa nói anh ta vừa rút từ trong túi áo ra một đồng xu và biến nó thành một thanh katana và lao thẳng lên chém hết đám kia. Có vẻ đám người kia đã bị thương nặng một phần và một phần là do họ khá yếu so với Cario. Từng cái đầu rơi xuống, máu phun ra khắp nơi họ bất lực trước sức mạnh áp đảo của Cario mỗi đường kiếm cảu anh ta vụt qua là một sợi chỉ sinh mệnh bị cắt đứt. Vì sức mạnh áp đảo nên trận chiến kết thúc khá chóng vánh.  Lúc này tôi đã nhận ra rằng chúng tôi không còn ở thế giới yên bình của mình nữa mà đã được dịch chuyển tới một thế giới khác.
Không may thay lần này sự việc xảy ra quá nhanh làm tôi không kịp bịt mắt Aiko. Từng cái thủ cấp rơi xuống, từng giọt máu bắn ra, từng tiếng la hét bất lực của những người bị giết. Aiko đã chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối. Cô ấy bắt đầu nôn thốc nôn tháo, sự sợ hãi hiện rõ trên gương mặt của cô ấy.
“ Kazuko-kun xin lỗi vì đã để cậu thấy cảnh này. Nhưng đây là sự thật của thế giới này, một thế giới giết hoặc bị giết, ăn hoặc bị ăn.”
Tôi vẫn còn giữ được bình tĩnh để nghe những lời đó thật sự là kì tích.
“ Thôi. Ta đi thôi, kẻo bọn chúng lại kéo đến” Gương mặt của Cario lúc này có chút gì đó rất buồn. Có lẽ anh ta là người tốt chứ không phải thể loại giết người không ghê tay.
Diều Aiko lêm xe, cơ thể của cô ấy dường như không còn tí sức lực nào nữa. Xe bắt đầu chạy. Đế Đô có vẻ khá xa. Suốt chuyến đi đó tôi, Aiko và Carino không nói gì với nhau nữa. Có lẽ do cú shock ban nãy nên tôi và Aiko thực sự đã quá mệt mỏi, dường như Cario cũng hiểu điều đó nên chúng tôi không nói gì thêm.  Gần một tiếng sau, tôi bước xuống xe lúc này tâm trạng của tôi đã trở lại bình thường còn Aiko thì tôi không chắc.
“ Chào đại tướng Cario” Một hang dài những người mặc quân chụ giống nhau đưa tay chào Cario một cách nghiêm nghị
“ Đại tướng à.” Thật ra tôi cũng chả bất ngờ lắm. Với cái sức mạnh đó thi cấp đại tướng là qua đỗi bình thương
“ Hể!!!”
“ Cậu không bất ngờ à ?” Anh ta có vẻ thất vọng lắm
“ Với cái sức mạnh quái vật đó thì cấp đại tướng thì còn khá thấp đó”
“ Vậy sao, vui ghê” Cario trả lời với gương mặt cực kì mãn nguyện
“ Thôi, có lẽ hai cô cậu cũng mệt rồi tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho hai người. Đi theo tôi.” ra tôi cũng chả bất ngờ lắm. Với cái sức mạnh đó thi cấp đại tướng là qua đỗi bình thương
“ Hể!!!”
“ Cậu không bất ngờ à ?” Anh ta có vẻ thất vọng lắm
“ Với cái sức mạnh quái vật đó thì cấp đại tướng thì còn khá thấp đó”
“ Vậy sao, vui ghê” Cario trả lời với gương mặt cực kì mãn nguyện
“ Thôi, có lẽ hai cô cậu cũng mệt rồi tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho hai người. Đi theo tôi.”
Theo chân Cario trong ánh chiều tà, có lẽ đây là một buổi chiều mà tôi và cả Aiko sẽ không bao giờ muốn nhớ lại thêm lần nào nữa.
Tới nơi mà chúng tôi sẽ ở tối nay, một căn nhà cực kì rộng lớn. Bên ngoài căn nhà được sơn một lớp sơn màu trắng toát lên một vẻ gì đó trong rất là “quý tộc”. Bước vào bên trong căn nhà, đồ nội thất và mọi vật trang trí đều làm bằng gỗ chỉ riêng có một thứ làm tôi thấy rất kì lạ. Đó là một thanh kiếm có vỏ màu trắng tô điểm thêm vài vết màu đỏ, chúng dường như không theo bất kì một trật tự nào cả và trông rất tự nhiên cứ như là có máu người bắn lên trên đó thật vậy. Nhưng chỉ có mỗi vỏ kiếm là tôi thấy hơi kinh dị thôi nhưng mọi phần còn lại đều như mọi thanh katana khác. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được gì đó là lạ xung quanh thanh kiếm này.
“ Này, Cario”
“ Chuyện gì vậy, Kazuko-kun”
“ Thanh kiếm kia là gì thế, trông nó chẳng hợp gì với cách bài trí của căn phòng cả”
“ Đó là cây kiếm rất kì lạ, nó đã được lưu truyền trong dòng họ tôi 10 đời nay rồi. Nhưng chả ai có thể rút nó ra khỏi vỏ cả. Người ta nói nó đang chờ chủ nhân thật sự của nó đến.”
“….”
“ Mà dù sao nó chỉ là tin đồn thôi. Có lẽ thanh kiếm đó bị hỏng rồi nên mới không rút ra được chăng”
Tôi chỉ im lặng và không nghĩ gì thêm.
Cario dẫn chúng tôi đến phòng – nơi tối nay tôi sẽ ngủ. Khoan đã, hai người …… một phòng …. Tôi và Aiko….. một thằng đực rựa và cô bạn thuở nhỏ siêu cấp đáng yêu. Mà nghĩ lại thì ở chung bao lâu nay rồi nhưng tôi chưa từng ngủ chung với Aiko lần nào cả. Bình tĩnh nào, đàn ồn lên, ẻm là gia đình của mình mà. Phải. là gia đình đó là gia đình.
“ Chúc hai người một đêm không ngủ nhé…hohoho” Nói xong hắn ta nháy mắt với tôi một cái.
Tên khốn này……
“ Kazu, mình không ngại đâu”
Con ngốc này nữa chứ, mời gọi mà sao mặt cứ đờ ra thế hả trời
“ Oy, Cario ông cười gì đấy”
“ K..không có gì” Oong ta vừa nói vừa cố gắn nuốt cái vẻ mặt chọc ngoáy tôi vào trong bụng
“Tôi đi đây nhé. Chức hai người hành sự vui vẻ”
Tên này còn cười được nữa có đấy.
Chúng tôi bước vào phòng, Aiko thì nằm trên giường còn tôi thì trải thảm nằm dưới đất.
Một lúc sau, có một giọng nói từ trên giường vọng xuống. Đó là giọng của Aiko…
“ Kazu, cậu ngủ chưa”
“Chưa. Có chuyện gì à?
” Hình như mình từng sống ở thế giới này rồi thì phải”
Tôi giật mình “ Hể, thế là sao trước giờ cậu vẫn sống với mình mà”
“ Mình không biết nữa, ở đây có gì đó rất quen thuộc.” Cố ấy vừa ôm đầu vừa nói.
Nếu đó là sự thật thì chắc kí ức của nhỏ đang hỗn loạn lắm. Thôi thì trấn an nhỏ chút vậy.
“ Cậu nghĩ quá rồi. Ngủ đi thôi, cậu cần nghỉ ngơi mà”
“ Ừm, Kazu ngủ ngon”
Đêm đó thật sự là một đêm dài……
Sáng hôm sau, bình minh đang thấp thoáng đâu đó phía bên kia khung cửa sổ. Mặt trời đem những tia sáng đầu tiên của ngày mới đến phòng chúng tôi. Chúng tôi đi xuống dưới ăn sáng theo lời mời của Cario, đi ngang qua phòng khách. Vẫn là thanh kiếm ấy, một thanh kiếm lạ thật.
“ Kazu, Aiko, chào buổi sáng”
“ Chào buổi sáng Cario”
“ Chào buổi sáng”
“ Mà anh gọi tôi là Kazu từ lúc nào thế?”
”Tôi thấy Aiko gọi cậu vậy mà. Có vấn đề gì sao”
“Thôi bỏ đi. Ta làm bữa sáng thôi nào”
Chúng tôi bắt tay vào làm bữa sáng. Đây là một lần hiếm có mà Aiko vào bếp, bình thường cậu ta thường ngủ đến trưa rồi bắt tôi làm hết. Nhưng có lẽ tham gia vào vụ nấu bữa sáng này thật sự là một quyết định sai lầm của cuộc đời tôi. Trong lúc nấu ăn tôi bất cẩn bị dao cắt trúng ngón tay, một dòng máu đỏ thẫm tuôn ra. Cả người cong lại đêì lo cho vết thương của tôi nên họ đã lại gần.
“ Không sao chứ Kazu, trước giờ cậu có bao giờ bị như này đâu” Aiko  vừahỏi tôi vùa cầm máu
“Không sao đâu. Vết thương nhỏ ấy mà”
Cario hướng mắt nhìn về phía Aiko sau đó lại liếc nhìn sang bên chỗ tôi. Ánh mắt anh ta nhìn tôi chứa đầy sự thất vọng và cả…. sát khí nữa.
Cario cuối gằm mặt xuống đất, từ từ rút thanh katana của mình ra.
“ Tại sao một con Vampire lại ở trong nhà tôi chứ ?”
“Anh nói gì kì vậy Cario”
“ Nhỉ? A…Aiko” Tôi nhìn sang chỗ cậu ấy. Hai chiếc rang nanh ở hàm trên đang mọc dài ra. Có lẽ đây là lí do mà Cario rút kiếm với ánh mắt đó. Tôi thật sự chả hiểu gì, chuyện duy nhất tôi hiểu lúc này là nếu không nhanh chạy đi chúng tôi sẽ chết.  Cario bọc một ngọn lửa quanh kiếm và chém về phía chúng tôi. Tôi nắm tay Aiko và bắt đầu chạy ra khỏi nhà bếp. Nhát chém khi nãy của Cario để lại một vết nứt bị đang cháy bên trong nhà bếp. Không chắc là tôi sẽ toàn mạng nếu ăn trọn dòn đó.
Chạy ra ngoài cửa chính tôi chộp lấy thanh kiếm kì dị đang treo trên tường lúc đó tôi chỉ nghĩ phải đem theo vật phòng thân và chạy thật nhanh bên ngoài căn nhà.
“Kazu, cái rang nanh này là sao. Mình cahr hiểu gì sất” Aiko hỏi tôi với vẻ mặt chưa kịp “load”
“ Sao thì kệ nó đi. Giờ chạy trước đã”
Đằng sau, Cario vẫn đuổi theo chúng tôi. Nhìn ra xung quanh, người dân đang cực kì hoảng loạn. Cũng đúng thôi, ai mà không loạn cả lên khi thấy một tên cầm kiếm chạy nhong nhong khắp thành phố chứ. Đang chạy thì tôi đột nhiên thấy một chiếc xe đang phi thẳng về hướng này. Không còn cách nào khác, tôi chạy vào con hẻm tối gần đó để tránh chiếc xe. Mặc dù tôi biết đây là một lựa chọn cực kì dại dột bởi lẽ tôi có thể gặp ngõ cụt bất cứ lúc nào. Phía sau thì Cario vẫn đang đuổi theo với bộ mặt “giết người”. Ghạt phăng những suy nghĩ đó để chạy tiếp. Tôi đứng lại …..trước một bức trường. Đó là ngõ cụt. Cario thì đã đuổi tới nơi.
“ Này Kazu, tránh xa con Vampire gớm ghiếc đó ra”
“ Tôi không quan tâm tại sao cậu lại đi cùng nó. Nhưng nếu cậu đứng đó tôi sẽ giết cậu luôn đó”
“ Cái gì mà Vampire cơ chứ ! Aiko là Aiko . Cô ấy không phải là vampire” Tôi vừa hét vừa thở hổn hểnh
“ Được rồi. Tôi sẽ giết luôn cả cậu” Anh ta nhìn chúng với ánh mắt đầy căm phẫn và vung thanh kiếm được bọc lửa đó.
Như bản năng, tôi nhanh chóng chạy ra phía trước đỡ cho Aiko.
“ Không được! Kazu” Aiko hét lên
Bỗng sau khi Aiko hét lên một bức tường chắn được dựng lên bảo vệ chúng tôi khỏi nhát kiếm đó. Khói bốc lên nghi ngút ở phía bên kia bức tường, ngăn cảm tầm nhìn của Cario. Nhân có hội này tôi bế Aiko leo qua bức tường. Trong cái rủi có cái may, bức tường đó cũng không cao lắm nên tôi có thể leo qua được. Tôi đã cắt đuôi được Cario hoặc gần gần như thế. Tôi bất chợt nhận ra rằng đang có một tia năng lượng đang chạy theo tôi, có vẻ đây là tia truy tìm và nó sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi bắt được mục tiêu. Khỉ thật, nó càng ngày càng nhanh còn tôi thì càng ngày càng đuối sức, tôi chợt nhớ đến cái ngày mà tôi ăn trọn đòn tương tự ở thế giới của tôi. Dù không biết lí do tại sao nhưng có vẻ tia năng lượng không có hiệu quả đối với tôi, Tôi đứng lại…. thôi thì liều một phen vậy.
“ Kazu cậu điên à”
“ Không sao đâu“
Tia sáng xuyên qua cơ thể, đúng là đau that nhưng có vẻ nó không để lại vết thương gì. Cario vẫn chưa bám theo chũng tôi kịp. Tôi và Aiko trốn tạm ở một cái xó nào đó để nghỉ ngơi và lấy tí sức, bởi lẽ kiểu gì Cario cũng đuổi kịp. Cầm chặt thanh kiếm trong tay, nó nặng thật đấy đáng lẽ mình nên vứt quoách nó đi cho xong chuyện.
Bỗng có một băng cướp đang trấn lột một cô gái trước mặt tôi.
“ Con kia, mày mua đưa hết tiền ra đây xem nào” bọn cướp nói với cái giọng hách dịch.
Chuyện sẽ chẳng có gì cho tới khi chũng lợi dụng góc tối để yêu cầu cô gái ấy cởi hết đồ của cô ấy ra cho bọn chúng nhìn ngắm.
Bọn này còn tham tới cỡ nào vậy, cô ấy đã đưa hết tiền rồi kia mà.
Aiko níu nhẹ tay áo của tôi “ Giúp cô ấy đi Kazu”
“ Xin lỗi nhưng mình chẳng thể làm gì được.”
Nghe xong câu đó, Aiko cũng có chút thông cảm cho tôi nhưng vẫn có nét đượm buồn trên gương mặt ấy. Không suy nghĩ gì nhiều. Trong tay nắm chặt thanh kiếm, tôi lao thẳng lên……
“ Này bọn kia, bỏ cô ấy ra ngay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro