Hapiness Kihae Suju

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating: T.

Category: Lãng mạn (SA nhé), song có lẽ cũng hơi rắc rối...Diễn biến chậm...chậm cực...hic...

Pairing: *huýt sáo* Ki-Eun-Hae, HuynMin.

Note: Mình đã cố gắng để fic nhẹ nhàng và dễ thương một chút, nhưng quả thực là khi đọc vẫn thấy nó hơi quá nặng nề T^T. Có lẽ mình lấy cảm hứng quá nhiều từ SA Manga, và đặc biệt là từ Loveless. Nôi dung xem chừng hơi kì kì >"

Trong fic , tuổi tác . mối quan hệ của các oppa có thay đổi một chút, điều đó chắc sẽ làm các bạn hứng thú hơn.

Gọi là long fic nhưng so với từ " long" thì là hơi quá, vì vậy không chia chapter, dự kiến post 4 lần, là hết luôn ...

-Hae à, đây là em trai của con.

....

-Em trai là gì?

....

-Là một đứa bé do mẹ sinh ra.

...

-Là của con à?

...

-Ừ, Là Ki Bum của con.

...

-Nó có một cái tên?

....

-Phải. Bummie, Con hãy nhớ kĩ cái tên đó nhé!

....

"Ki Bum..."

....

Reeng reeng....

Đã mấy ngày liền Seoul chìm trong những cơn mưa không ngớt...Bầu không khí u ám , ẩm ướt cả vào trong suy nghĩ của những con người ...

Nhưng sáng nay thật lạ, trời quang hẳn... Và thành phố trở về với vẻ đẹp vốn có của chính mình... Những tia nắng ấm áp , vàng giòn một cách lạ thường hong khô tất cả...

Song duy chỉ có tại đây, căn phòng này, hình như không tồn tại thứ ánh sáng ấy...Đồ đạc chìm trong một bóng tối giả tạo, bao vây bởi những tấm rèm dày... Tất cả im lặng...

Reeng reeng...

...Những cuốn sách đọc dang dở la liệt trên bàn...

Reeng reeng...

...Hai đôi dép đi trong nhà xếp bên nhau gọn gàng...

Reeng reeng...

Và anh ngồi tựa trên giường, thở hổn hển khó nhọc...

Những giọt mồ hôi rạn trên vầng trán đang đau ê ẩm...Anh đưa một bàn tay luồn qua những sợi tóc rối bời...

Reeng reeng...

Xoạt... xoạt...xoạt...

-Hae à, đồng hồ kêu kìa!

Một đôi bàn nhỏ bé từ trong tấm chăn bên cạnh khẽ đặt lên đùi anh...Rồi những ngón tay non nớt ấy bấu chặt những thớ vải trên quần của anh...

-Hae à, tắt nó đi!

Anh nhìn vào tấm chăn kín mít , nơi tiếng nói ấy vừa phát ra, trong vài giây, rồi đột ngột, đưa tay giật mạnh.

..Dưới tấm chăn màu sữa , gương mặt của một cậu bé 12 tuổi vẫn còn mơ màng trong giấc ngủ hiện ra. Cậu bé có mái tóc đen rũ rượi như anh. Làn da trắng trẻo và hồng hào hơn làn da nhợt nhạt của anh. Và hơn hết thảy, cậu , dù đang nhăn nhó vì bị đánh thức, vẫn tỏa ra một thứ ánh sáng rạng rỡ hơn hẳn sự lạnh lùng , vô cảm đang bao trùm nơi anh...

Anh không hề nao núng trước khuôn mặt xinh đẹp ấy một giây nào, và ngay lập tức gạt tấm chăn còn vương để ra khỏi giường.

-Hae à, chỉ một phút nữa thôi!

Những ngón tay bé nhỏ vẫn giữ lấy chân anh,,,

Xoạt ...

Trong một tíc tắc...anh có cảm giác mình bị mất thăng bằng bởi một lực kéo kì lạ nào đó. Anh ngã trở lại, đập mạnh lưng vào đầu giường. Một cơn đau xé toạc sống lưng khi cú va chạm ấy diễn ra... một thứ gì đó nóng hổi chực trào ra từ khóe mắt...

-Hae à, hôm nay là ngày đặc biệt đấy...

Tiếng nói nho nhỏ ấy phát ra ngay bên tai và anh cảm nhận được một làn da mìn màng khác áp vào má mình... Anh choàng mở mắt... Cậu bé con nhỏ nhắn đang ngồi trên đùi , vòng đôi bàn cánh tay ôm lấy cổ và chà nhè nhẹ má khi thì thầm vào tai anh.

-Nhất đinh, hôm nay Hae phải tới đón Bummie sớm nhé!...

Sự im lặng bao trùm dường như tất cả căn phòng khi tiếng nói kia , giống như một thứ sóng, vang vọng và dội lại từ những bước tường.

Reeng reeng...

Reeng reeng...

Cậu nhỏ như một con búp bê mà chỉ cần một vòng tay anh cũng có thể ôm trọn. Hơi thở ấm nóng của cậu đều đều phả vào khiến anh không khỏi rùng mình. Cậu rất ấm, cảm giác được chạm vào giống như một thứ gì đó mềm mại, nhẹ như nhung... Dễ chịu ...

Nhưng, điều đó khiến đầu anh trở nên đau nhức hơn bao giờ hết...Anh càng cảm thấy căm ghét cậu hơn...Anh tức điên lên vì căm ghét cậu, căm ghét vẻ đẹp và cảm giác tội lỗi nơi cậu...

Hae đẩy mạnh cậu bé . Cậu ngã nhào và nằm ngửa trên giường. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng mà nhanh chóng, đưa những ngón tay, vuốt má, dừng lại dưới cằm cậu rồi từ từ luồn vào cái cổ nhỏ bé, mềm mại của cậu...thì thầm...

-Đừng bao giờ gọi anh như vậy! Và cũng đừng vào phòng anh một cách tùy tiện nhé !....-Anh càng áp mặt xuống gần hơn nữa-.. Nếu không, anh sẽ giết em đấy!

Có lẽ đó là đủ, đủ để thể hiện hết mớ cảm giác đang dâng trào nên trong Hae... Đúng là anh muốn thử xiết cánh tay...Rất muốn thấy khuôn mặt với đôi mắt đang mở tròn long lanh tuyệt vời của cậu, khuôn mặt ấy sẽ biến sắc thế nào, mỗi lần anh xiết chặt hơn...chậm thôi...nhưng mà nó làm anh cảm thấy hứng thú...

-Ha ha...chỉ là đùa. Xin lỗi đã làm em sợ. Anh chỉ đùa thôi... ha ha...

Tiếng cười của Hae vẫn không dừng lại ngay cả khi anh đã thẳng lưng lên, xỏ đôi dép trong nhà và ra khỏi giường...

Xoạt ...

Nắng...giống như bao nhiêu năm rồi cậu chưa bao giờ nhìn thấy nắng vậy... Thứ ánh sáng ấy chiếu dọi rõ rằng khuôn mặt của cậu đang nằm trên giường, làm cho đôi mắt cậu cụp lại ngay tức thì.

Cậu cảm thấy má mình ấm lên, ấm đến bỏng rát vì nắng...

-Hae có thể muốn giết em bao nhiêu lần cũng được...

Khi cậu mỉm cười, cậu cảm thấy cái gì đó mặn mà trên môi...

-Hae đừng bỏ Bummie, đừng bao giờ bảo Bummie tránh xa khỏi Hae. Bummie chí có mỗi mình...

Hôm nay anh sẽ không đến đón đâu,và anh cũng sẽ về muộn nữa, Vi vậy hãy tự về nhà, cũng tự kiếm cái gì đó mà ăn.

Ầm ...

Hae đã ra khỏi phòng rồi...Những tấm rèm cũng được anh ấy mở ra...nhưng đâu đấy trong phòng giờ tràn ngập nắng này, hình như vẫn còn vấn vương cái gì đó u sầu...

.....

-Cổ của cậu vẫn còn vết hằn kìa- Min thì thầm bên tai cậu.

-Đâu đâu...?

Cậu bối rối chạm tay lên cổ, luống cuống nhìn xuống trong khi kéo cổ áo dựng lên che phần gáy.

-Đùa thôi...đùa thôi.

Min, cậu bạn học cùng lớp , cười khểnh rồi thả mình xuống chiếc ghế.

-Hóa ra là mình đoán đúng hả? Lại một kiểu hành hạ khác sao? Nhìn cái thái độ lấp liếm , che che đậy đậy của cậu là mình biến liền.

-Không, Hae chẳng làm gì mình cả. Hae chỉ đùa thôi, giống như cậu vậy. Mà bộ mình dễ mắc lừa lắm phải không?

Bum vừa nói vừa mân mê chiếc bút và cố ra vẻ đang chăm chú tìm kiếm một thông tin nào đó từ những dòng chữ trên ấy. Cậu có cảm giác là lúc này mình không nên nhìn thẳng vào Min, có thể điều đó sẽ càng vạch trần lời nói dối gượng gạo của cậu.

-Phải rồi. Hắn yêu thương cậu , và hắn chỉ yêu thương đến mức muốn chơi với cái cổ của một thằng nhóc 12 tuổi thôi... -Min xua tay - Hắn có thể bóp chết cậu chỉ cần một...

-Thôi đi ...đủ rồi...đừng bao giờ nói về Hae như vậy. Cậu không hiểu gì về Hae cả. Hae là anh trai mình. -Bum đập bàn cái rầm.

-Xì...

Cạch...

-Bummie ...Cậu muốn được yêu thương đúng không? Vậy để Minnie này yêu thương cậu...

Đột ngột, Min soài người trên bàn trước mặt Bum, vươn cánh tay và ôm lấy cậu bạn của mình...rồi nhẹ nhàng đặt lên má cậu một chiếc hôn...

-Này ...cậu muốn Huyn giết mình hả?

-Hử?

...

.....

...

-Cậu thật vô vị.

Min tiếp tục trở lại ghế ngồi, quay lại nhìn khuôn mặt Bum. Đôi môi của Bum khẽ hé mở thành một nụ cười, ấm áp, bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra trong vài giây qua.

-Huynnie sẽ chẳng nổi điên lên đâu.

Khi Min nói vậy, khuôn mặt cậu ấy hình như ưởng đỏ, và Bum tự dưng cảm thấy vui thích với điều đó.

-Vì...?

-Cậu ấy chẳng bao giờ biết ghen... Cậu ấy luôn chỉ mỉm cười, như cái cách của cậu, mỗi lần tớ thân thiết với ai đó. Mấy cậu đều buồn tẻ như nhau vậy.

-Huyn không buồn tẻ. Ít ra trong lòng cậu hiểu điều đó phải không? Chỉ có mình mình thôi,..

-Đừng ăn nói kiểu đó chứ.-...Min đứng dậy.-Thôi ...thôi, được rồi...cái vụ kiss vừa rồi...không miển phí đâu nhé! Đó là quà sinh nhật cho cậu!

-Gì cơ? Chỉ vậy thôi à? Chỉ có như thế thôi sao?

-Thế cậu muốn gì? Mình đã lấy hết dũng cảm để làm điều đó! Một thằng nhóc như cậu thì còn muốn cái gì nữa hả?

-Cậu chắc là lớn lắm đấy!...

...Bầu trời Seoul thật đẹp ...ít ra là lúc này đây...khi im lặng trong lớp ngắm nhìn nó ...cậu cảm thấy như thế...Nếu như Hae đến, nhất định cậu sẽ cùng anh đi chơi, đi ăn, và cậu sẽ đưa anh đến nơi mà cậu muốn anh đến.

Bất chấp cho Hae đã nói gì, đã làm gì...Cậu vẫn mong cho Hae đến...

Mặc dù,,,từ khi một cậu bé như cậu có thể nhận thức được thế giới xung quanh, Hae chưa bao giờ ở bên cậu ngày hôm nay...

...Hoặc có thể trong cả 12 năm qua, anh ấy cũng chưa làm điều đó...

Nhưng biết đâu, hôm nay sẽ khác thì sao...

-Một món quà cho Bummie đây!

Huyn cười rạng rỡ và chìa ra trước mặt Bum một hộp quà màu xanh saphire có nơ vàng nhạt.

-Là của mình hả?

-Thật không công bằng Huynnie. Sao cậu có thể làm thế? Trong khi , nếu là mình...-Min gần như hét toáng lên với mọi nỗ lực khi Bum đưa tay nhận món quà.

-Mình đâu có hun Bum, cũng không ở bên cậu ấy cả đêm mà...

Khi nói điều đó, Huyn đưa những ngón tay vuốt nhẹ má của Min. Và như một hiệu ứng tức thì, Min co rúm lại như một cây xấu hổ.

-Nhưng không có một món quà nào cả...-Cậu ta vẫn cố nói nho nhỏ khi những ngón tay Huyn đã dừng lại trên môi cậu.

-Min cũng tặng sinh nhật mình một cái hun đó thôi.

Bum vừa ngắm ngía món quà , vừa làm ra vẻ tỉnh bơ khi đề cập đến điều đó.

-Minnie chắc cũng yêu Bummie như yêu mình.-Huyn thở dài và quay đi.

-Gì gì...Bummie, cậu hãy quay về với tình yêu cùng ông anh trai đi. Đừng có mà phá mình.

-Ừm...ước gì mình có thể...

Cậu cũng không còn rõ là Min và Huyn đã làm gì khi họ ra khỏi lớp. Họ luôn ở bên nhau, dù có giận dỗi như thế nào, rút cuộc họ vẫn ở bên nhau. Và có vẻ như không có gì làm họ xa cách được. Điều đó khiến Bum tự hỏi...

Liệu có một ngày nào đó, cậu và Hae có thể ở bên nhau, không vì bổn phận, mà vì tình yêu cậu dành cho anh hay không...

Nhưng có lẽ hiện tại là đủ rồi, sự căm ghét của Hae với cậu chưa lớn đến mức muốn cậu biến mất khỏi thế giới này... Song có vẻ như giới hạn chịu đựng của anh ấy đang một tới gần...sự mất bình tĩnh của Hae sáng nay chẳng hạn...nó làm cậu hoảng sợ...

-Tạm biệt.

- Hẹn gặp lại nhé!...

Cổng trường cấp hai ồn ào tiếng nói cười. Mặt trời buổi chiều chiếu dọi những khuôn mặt rạng rỡ được trở về nhà của đám học trò...

Cậu đứng tựa vào một gốc cây gần cổng và chờ đợi. Một vài đứa bạn lên xe ô tô riêng của gia đình, một số cùng mẹ hay bố nắm tay trở về nhà...Cái cảm giác được ngắm ngía họ thật là ấm áp.

Và cậu nhận ra, mình chưa bao giờ được Hae nắm tay...Mà cũng không hẳn vậy, phải nói rằng cậu luôn nắm tay anh ấy, nhưng Hae chưa bao giờ tự mình nắm tay cậu...

Memory of Bummie: Tuyết năm 7 tuổi.

Tôi học lớp 1, còn Hae đang học lớp 6. Anh ấy đến đón tôi sau buổi học, trên người vẫn nguyên bộ quần áo đồng phục và chiếc cặp chéo vai. Hae đứng dưới gốc cây nơi mình có thể nhìn thấy...Anh ấy nhìn xuống đất , gạt gạt những đám tuyết vương lại dưới gốc...Làn không khí lòa phả ra từ khuôn miệng vì cái rét...

Hôm ấy tôi đã khóc, khóc vì lần đầu tiên bị một tên to hơn trong lớp xô ngã...Một vết trầy dài trên má, và cô đã phải dùng băng để dán lại...

-Bị thương à?- Hae đã nói như vậy khi tôi chỉ vừa mới lại gần.

-Không sao Hae ạ. Lúc đầu thì có hơi đau, em đã khóc đấy...

-Anh không ngờ nhìn thấy em bị thương lại làm anh thoải mái đến vậy...

Hae đã nói thế, đúng cái lúc bàn tay tôi ôm trọn được ngón cái của anh ấy...Tôi đã tảng lờ...

-Hae tay thật ấm nhỉ?... Hae đến đúng giờ ghê... Đây là lần đầu đầu tiên Hae đi đón em đấy.

Có lẽ Hae đã nhận ra tôi nói dối vì trong cả quãng đường về anh ấy không nói một lời...Vì quả thực, khi nắm bàn tay Hae, tôi chỉ cảm nhận được một điều...đôi bàn tay ấy thật sự lạnh cóng...

Thầy Lee mỉm cười với cả đám học trò đang nói chuyện với nhau đầy thích thú:

-Thầy thực sự rất cảm ơn các em. Nhờ có sự cố gắng của các em mà giờ bài nghiên cứu của chúng ta chắc chắn sẽ đứng đầu trong toàn trường...

Tất cả cùng phá lên cười và vỗ tay hưởng ứng. Một người trong đám nam sinh cất giọng nói lanh lảnh trong khi vẫn còn đang tỏ vẻ rất thích thú :

-Thầy ơi. Điều gì làm thầy chắc chắn như vậy? Thầy biết mấy vị trong ban Giám Hiệu mà...họ là những người già lẩm cẩm...Hay thầy đã che mắt hết họ rồi...

Một loạt tiếng cười khác...

-Hyukjae...trò luôn là một người rất biết quan sát đấy, nhưng trò dùng từ có vẻ không ổn lắm nhỉ?-Thầy đến bên Hyukjae khi cậu quay lại đám bạn và lè lưỡi trêu đùa...-Công lớn trong bài nghiên cứu này là của Dong Hae, và trò không tin tưởng cậu ấy hả?...

-A ha ha...thầy nói đúng tim đen của nó rồi...

Bóng chiều ngả vào trong những ô cửa kính trong lớp, làm nên một góc tối nơi cuối phòng... Hyukjae cố gắng lắm mới thoát khỏi những tiếng cười đùa của đám bạn và đi lại đó. Trên một chiếc ghế , Hae đang chăm chú đọc những bản thảo cuối cùng.

-Hae, có mệt không?

Trong một mảng không gian tranh tối tranh sáng, nụ cười mãn nguyện của Hae vẫn hiện lên rất rõ trên khuôn mặt, dù đã thấm mệt, khi cậu ngước lên nhìn. Hae tháo đôi kính đang đeo và day sống mũi đã đau nhừ. Những sợi tóc mềm của cậu khẽ rũ xuống che lấy khuôn mặt...

Hyukjae cảm thấy tim mình rộn lên trong giây phút ấy. Ngón tay của cậu muốn đưa ra và nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc kia trở về với vị trí vốn có của nó...

-Không sao, vậy đã bỏ bèn gì...Cậu thật biết lo lắng cho mình đấy.

-Hừm...còn mình thì mệt muốn chết đây này-Cậu quay đi, khoanh tay và nhìn về phía cửa sổ để ngăn dòng ý muốn của mình lại.- Cậu lúc nào cũng được người khác lo lắng, chẳng phải là vui lắm sao?

-Vậy ư?

Giọng nói của Hae nhỏ như thì thầm khiến cho Hyukjae cảm thấy bất ngờ, cậu từ từ quay lại... Hae giờ đã nằm gục trên bàn, úp mặt xuống cẳng tay.

-Mình cảm thấy nó thật là phiền toái.

Hyukjae tiến lại gần.

-Cậu đang nghĩ tới Bummie à?...Giờ mới nhớ là hôm nay cũng là sinh nhật cậu ấy đúng không?

....

Cậu đến bên Hae, đặt bàn tay lên mái tóc...

-Đúng không?

...

-Hae à..có chuyện gì phải à ?

....

"Xích đu...đu mãi...

lên cao rồi xuống thấp...đưa ta lên tận trời xanh...đưa ta về với mặt đất...

mộng tưởng và thực tại..."

...

....

-Cậu bé con nhà ai mà dễ thương thế này? Bố mẹ cháu đâu?

Người phụ nữ đang nắm tay đứa con gái quay sang bắt chuyện với cậu. Cô bé đằng sau có lẽ cũng chỉ bằng tuổi cậu, mặc một chân váy màu hồng như đôi má của cô vậy...Cậu ngước lên nhìn, bắt gặp ánh mắt mở to tròn...Cô bé liền vội vã núp phía sau áo của mẹ.

-Con chỉ có một mình thôi...

-Một mình sao? Con không nên ở đây khi trời sắp tối...Hãy trở về nhà đi, mai lại tới...-Bà mẹ xoa đầu cô con gái và mỉm cười với cậu.

-Cậu là ...Ki Bum , đúng không?- Tiếng cô bé nhỏ tí xíu nghe như thầm thì...

-Ô, con biết cậu bạn này à? Tên con là Ki Bum à?

-Vâng...thế ra bạn biết mình ư?

Cậu vừa nở một nụ cười, vừa đẩy nhẹ chân...chiếc xích đu của cậu nhấc lên khỏi mặt đất một chút rồi lại nhẹ nhàng trở về...rồi lại nhấc lên...

Trong giọng nói của cậu hình như có điều gì đó làm cô bé thấy gần gũi hơn , cô ngó hẳn khuôn mặt ra và nhìn cậu:

-Mình nhìn thấy cậu vài lần ở đây rồi. Cậu thường đi với người trông nom của cậu ...Người đó gọi cậu là Ki Bum. Hôm nay cậu đi một mình...

-Người trông nom? Cậu muốn nói tới anh trai mình à?- Cậu chạm một chân xuống đất để dừng xích đu lại.

-Mình xin lỗi- Một lần nữa, cô bé lại ẩn mình sau mẹ.- Mình chỉ nghĩ đó là người trông nom của cậu...Hai người không thân thiết lắm...

-Không sao...anh ấy không bao giờ chơi với mình mà...

-Mình thực sự xin lỗi...

-Thôi nào, trò chuyện thế đủ rồi...chúng ta về thôi. Cậu bé cũng về đi nhé!

Bà mẹ nở một nụ cười với cậu rồi dắt cô bé con trở về. Cô vẫn mân mê vạt áo rồi nhìn len lén cậu vài lần trước khi họ ra khỏi khu vui chơi công cộng...

Cậu thở dài và lại nhún chân lên khỏi mặt đất...Chiếc xích đu lên rồi xuống...và mỗi lần như thế , cậu có cảm giác bóng mình ngày một dài lên trên mặt đất. Chiều...

....

-Hae...có chuyện gì đúng không?

-Không sao...-Tiếng Hae phát ra nhè nhẹ từ sau khuôn mặt cúi gầm...

-Hae...đang khóc đúng không?

Hyukjae biết điều đó là tội lỗi, nhưng anh không thể kìm mình lại được nữa. Anh đưa môt tay nắm lấy bờ vai của Hae, một tay vực khuôn mặt của Hae dậy...Anh cảm thấy tuyệt vời khi được chạm vào cậu ấy...

-Có thể lắm...-Hae thì thầm

Hae ngước lên ...Những giọt nước nóng hổi rơi xuống bàn tay đang chạm nhẹ chiếc cầm nhỏ bé của Hae khiến cho Hyukjae giật mình.

-Đừng khóc ...Hae à, xin cậu...

Anh ôm trọn má của Hae bằng đôi bàn tay một cách cẩn thận, gạt đi những lệ nhỏ bé cứ đua nhau tuôn trào từ đôi mắt mà anh hằng yêu quí...

-Làm ơn...cậu làm tôi đau quá, Hae à!

Hyukjae áp đầu Hae vào ngực của mình, luồn tay qua mái tóc bồng bềnh của cậu...

-Mình không biết nữa... Mình rất đau đớn. Mỗi khi nhìn thấy nó, mình đều thấy đau đớn.

-Bummie...cậu ...mình biết điều đó..mình hiểu cậu cảm thấy thế nào mà...-Anh càng xiết chặt hơn, cảm thấy chính da thịt của mình đang ấm lên từ những giọt nữa mắt của Hae trên ngực áo...

-Không...cậu chẳng hiểu gì cả. Nó càng lớn, càng giống bà ấy.Nó đẹp như bà ấy vậy. Nhưng mình càng cảm thấy đau đớn...Nó chẳng là gì với mình so với bà ấy...Nhưng lúc nào nó cũng xuất hiện trước mắt mình, luôn cố ở đấy, ngay trước mắt mình. Đau lắm! Đau đớn lắm!

Đột ngột Hae vùng vằng ra khỏi bàn tay anh, nhưng anh khỏe hơn và ngay lập tức lại ôm choàng lấy Hae.

-Hae...đủ rồi. Cậu đau đớn thế đủ rồi! Đừng căm ghét Bummie nữa.

-Không, không thể được...-Hae vẫn cố đẩy ra...

-Được rồi...Hãy bình tĩnh đi...Hãy ở bên mình tối nay. Mình sẽ xoa dịu nỗi đau cho cậu.

Sự vùng vẫy của Hae ngày một yếu dần... Hae cảm thấy mệt lả, giống như vừa dốc toàn lực để gào thét...để kêu la đau đớn...đến bây giờ thì khô cạn .Cơ thể thì lạnh như bị dội một gáo nước từ đầu đến chân, ướt sũng nhưng miệng thì khô cứng...

Hyukjae vỗ nhè nhè vào lưng của Hae...Anh muốn cậu cảm thấy bình an...

"Hae à, ước gì tôi có thể nói cho cậu sự thật...Nhưng tôi thực sự xin lỗi vì tôi quá ích kỉ...Điều đó, nó có thể làm cho cậu dời xa bàn tay tôi hiện giờ...Dẫu sao tôi vẫn mong cậu nhận ra sự thật ấy...trước khi là quá muộn..."

-Hae à, mình yêu cậu lắm, mình sẽ luôn bên cậu...

Cách khu vui chơi một đoạn là công viên thành phố với những tán cây mọc dài mát rượi trong lòng. Cậu bước lơ đãng, đè lên cái bóng của chính mình. Cái bóng đi trước cậu...lúc nào cũng thế...

Bước chân cậu vội vã hơn khi cậu nhận ra điều đó...Cái bóng ấy...

Cánh cổng sau của công viên hiện ra trước mặt. Đây là con đường ngắn nhất mà cậu biết để đến địa điểm cuối cùng mà cậu mong mình và Hae sẽ tới cùng nhau hôm nay...

Cậu ẩn hiện mỗi khi bước từng bước nhịp nhàng trong bóng của những hàng cây ven lối vào ...Những dãy tường trắng dài mờ đi trong làn không khí đùng đục. Bum ngắm khía quang cảnh xung quanh, tầm nhìn ngày càng thu ngắn trong bóng tối...

Phụt..một cây đèn đường vừa lóe lên, rồi lập tức những bóng đèn khác cũng được thắp sáng...

Cậu cứ đi mãi , đi mãi... bước chân đều đều theo hơi thở... Rồi cậu dừng lại bên một gốc cây...Thở hổn hển...cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, đối diện với gốc cây đó, và đưa một bàn tay lên xoa nhẹ vào lớp vỏ sần sùi...

-Mẹ à, con tới thăm mẹ đây...Con chỉ tới một mình thôi... Hôm nay là sinh nhật con...

Cậu áp mặt vào thân cây...

-...nhưng có lẽ với Hae, hôm nay chỉ là ngày... mẹ từ rã anh ấy...

Mặt trăng đã lên...soi sáng những bóng hình mờ mờ...những ngôi mộ trắng trong nghĩa trang thành phố và soi sáng cả chính cậu...

Bóng cậu đổ xuống mặt đất, kì dị và ghê rợn...

...(Thấy kinh dị quá! Tự dưng nổi da gà...Miêu tả thế thôi...Type ban đêm mà...)

- Con chẳng bao giờ thay thế được mẹ trong tâm trí Hae...Và Hae, cũng không bao giờ chấp nhận điều đó....

Giờ Bummie không còn quỳ nữa, mà cậu ngồi bệt bên gốc cây, đưa bàn tay nhỏ bé ôm trọn một phần rễ lồi lõm nhô trên mặt đất...Cái cây này đã bao nhiêu tuổi rồi? Là 12 tuổi rồi...Những nó hình như lớn hơn với cái tuổi thực tế ấy...

Memory of Ki Bum: Cây tưởng nhớ năm 4 tuổi...

-Cha...cha à... cha đưa Bummie đi đâu thế...? Chúng ta đi ăn kem cơ mà?...Lối ra ở đằng kia mà cha...

...Đó là vào một ngày mùa thu...Một ngày mùa thu của cách đây 8 năm...xa vời và dường như chỉ còn là những mảng kí ức chấp nối...Nhưng mình sẽ không bao giờ quên ...và cũng không bao giờ có quyền quên đi...

Mình nắm vạt áo của cha và những ngón tay ướt nhèm vì mồ hôi...

Cha rất cao...bóng cha rất rộng...và đôi chân cha sải những bước dài...

-Không...cha muốn đưa con tới đây . Dù gì thì con cũng phải tới đây thôi mà ...

-Cha muốn Bummie đi đâu? Nhưng mà cha phải đưa Bummie đi ăn kem đó...Hôm nay là sinh nhật Bummie mà...

"Qúa khứ giống như những tia sáng yếu ớt...

Lóe lên rồi vụt qua...

Nhưng tôi vẫn cố chạy theo...chạy theo tới tận chân trời..."

...Đó là một nơi đẹp như một thiên đường...

... Không gian rộng ngập tràn trong thứ ánh sáng giòn như kẹo mật...

Ấm áp lắm...Nhưng cũng thanh khiết lắm...

Một màu xanh trải mãi...thơm mùi đất và cả của cỏ...

Rồi... "những ngôi nhà nhỏ"..."Những ngôi nhà" của thiên đường chăng?

...Những ngôi nhà trắng...sáng lòa đi trong đôi mắt của con người...

Mình đang đi tới đâu?...Thiên đường...?

-Con có thấy không?

Cha ngồi xuống gốc cây và ngước lên hỏi...-Đây là mẹ con đấy? Con chào mẹ đi...

-Mẹ...Là cái cây ư?..Cha à...mẹ của Bummie là một cái cây...?

-Mẹ của con đấy...Bummie à...của con và...của Hae nữa...

-Là mẹ của chúng con ư?

Đó là một cái cây 4 tuổi...cái cây ấy cao hơn mình rất nhiều...và cho tới bây giờ ...nó vẫn cao mãi...

-Cha...cha thầm thì gì với mẹ vậy?...

-Không không có gì cả...Về thôi nào...-Cha xoa tay vào vỏ cây-Em ở lại nhé!

.....

-Cha...vì sao cha không để Hae theo vậy...

-Không cần..nó sẽ tự đến đây thôi...Qúa khứ , hiện tại và tương lai của Hae...đã dừng lại ở nơi đây rồi...nên nó sẽ đến...

-Hae không còn "quá khứ", "hiện tại" và cả "tương lai" hả cha? Đó là cái gì vậy ạ ?...Mà thôi...Để Bummie đền cho Hae cái khác cũng được...

-Không... đừng làm gì cả...Con đừng cố gắng làm gì cả...

Đó là lần đầu tiên mình đến nơi này với cha...cũng là lần cuối cùng...cuối cùng...và là kí ức cuối cùng về ông ấy...Ông ấy không trở thành một cái cấy nào khác nữa tại nơi đây...Nhưng ông ấy luôn lảng tránh...đi xa...đi công tác...mà đã quá lâu rồi mình không còn được gặp lại...Liệu mình còn nhớ nổi khuôn mặt của ông hay không?...

"Hiện tại và tương lai mãi mãi ...

...nằm trọn trong cái bóng ấy...

...cái bóng của cây tưởng nhớ...luôn luôn vươn lên cao mãi mãi ấy...

Gió trong một khoảng đất rộng lớn thường mát lạnh một cách lạ thường...Nó xào xạc qua những tán lá...Tất cả rung lên...rung lên...từ đầu con đường cho tới nơi này...ngay tại nơi này...

-Và anh ấy luôn căm ghét con, đến nỗi muốn giết con...

Cậu cười...rồi thấy tràn vào miệng thứ gì đó mặn mòi...

-Cha nói đúng rồi..Và con đã suy nghĩ rất lâu rồi...Chỉ là con không muốn nhận ra thôi... ở đây...mọi thứ...cái bóng của quá khứ...nó phải chấm dứt ngay tại đây...

Thân hình nhỏ bé của Bum co rúm dưới nền đất mềm và mát lạnh...

-Con biết Hae không ích kỉ...Tất cả là vì con...đáng nhẽ con không nên được sinh ra. Con đã làm cho anh ấy mất đi mẹ, mất đi tình yêu mà anh ấy đã có ...

Cậu tiếp tục khóc, cổ tay vẫn chà xát mạnh vào vỏ cây...Cậu có cảm giác là mình đang trong cơn mơ màng...Không cảm thấy gì đau đớn ...dù cho bàn tay đang tứa máu, giàn giụa...Có thể mọi chuyện nên kết thúc như thế...đúng...ngay tại đây...không cần cố gắng làm gì...

Ầm...ầm...

Một giọt nước lạnh toát rơi ngay trên bàn tay cậu, khiến cậu rùng mình vì đau buốt...

Ào...ào...

Cơn mưa đến thật bất ngờ... Cả người Bum ướt sũng nước và bùn đất...Cậu ngồi dậy tựa và gốc cây... khuôn mặt cậu vẫn ướt đầm đìa... chan hòa cả nước mắt ấm nóng cùng nước mưa lạnh lẽo, rơi tí tách từ dưới cầm...

-Hae và cả cha đều cần được giải thoát ... Cha không nói..nhưng ông ấy cũng đau đớn như Hae...Đau đớn vì ông ấy mất đi tất cả...chỉ để nhận một thứ mà ông ấy không hề cần nó... Đối với họ..con chỉ là một thứ đồ xa lạ...

Đoàng...tiếng sấm xé dọc bầu trời và lóa sáng...

Bum hắt xì vài tiếng và vẫn run lên từng hồi...Lạnh lắm...đầu cậu cũng đau buốt lắm...Có cảm giác , những thớ thịt như nứt toác ra dưới con dao lạnh buốt ấy...khía...khía...khía nữa vào tâm hồn cậu...nhưng có là gì...dù sao cậu cũng sẽ chẳng còn cảm thấy gì nữa...không lâu nữa đâu...chỉ một chút xíu thôi...

-Rồi mọi chuyện sẽ chấm dứt...Hae sẽ hiểu rằng con đã làm tất cả... Sẽ hiểu...

Thân cây trơn tuột vì ướt và cậu trượt dài tấm lưng lên đó, rơi hẳn xuống người xuống vũng nước ...Nước tóe lên...vung vằng với chính cậu...

-Hiểu điều gì?

Đoàng... một tiếng sấm nữa...và dưới tiếng sấm ấy, khuôn mặt Hae hiện lên, nhợt nhạt...mái tóc ướt nhèm...thở khó nhọc...

-Hae à?

Bum cảm thấy một làn hơi ấm dọc sống lưng mình khi cậu nhìn thấy anh, mặc cho cậu đang chết cóng.

-Hiểu điều gì? Chẳng bao giờ hiểu gì hết...

Anh lao tới cậu, kéo chiếc áo đồng phục cộc tay cậu đang mặc, xốc cậu dậy...

-Đi...đi về...-Anh hét lên.

-Không...không đời nào. Em biết là Hae sẽ đến mà. Những em không muốn về. Em muốn ở đây với mẹ...-Cậu cố ngạt tay anh ra, khiến cho anh bị trượt chân hơi lao đảo về phía sau.

-Đi...chẳng có việc gì phải làm ở đây hết...Đi ngay...

-KHÔNG...

Cậu nhảy ra xa tầm tay của anh vài mét, ra khỏi vùng tối của bóng cây...

Đoàng... Cậu đứng giữa con mưa lạnh...đôi chân run lên...nhưng cậu vẫn cố hét lớn về phía Hae...

-Hae lúc nào cũng tới đây một mình vào hôm nay...lúc nào cũng gạt em ra... Hae luôn nghĩ Hae là người bất hạnh nhất thế gian...Nhưng Hae luôn có em đó thôi, và em đã cố trở thành tất cả đối với Hae. Là đôi tay của Hae, là hạnh phúc của Hae, là cái nhìn đầu tiên trong ngày của Hae...Còn với em, Hae là tất cả nhưng Hae không thuộc về Bummie. Và Hae luôn căm ghét em vì đó là lỗi tại em...Vậy thực sự trong chúng ta, ai bất hạnh hơn, đơn độc hơn, đáng thương hơn hả Hae?...

Tiếng cậu vang lên hòa trong tiếng mưa...đau đớn...trách móc...Đó là cái giá phải trả vì nỗi kìm nén quá lâu của một cậu bé suốt 12 năm. Cậu luôn cười...luôn tảng lờ...nhưng đến giờ...cậu tưởng như mình sắp vỡ tung và trở lên điên loạn...

-Em cứ như vậy...khiến anh cảm thấy cực kì vui thích...

Hae vén đưa tay vén mái tóc lòa xòa trước mắt...Đoàng...dưới những sợi tóc ướt át ấy, nụ cười của anh hiện lên...cậu cứng đờ...

Đoàng...mưa cứ rơi...mỗi lúc một nặng hạt hơn nữa...

Hae lại gần rất chậm, cầm áo cậu và kéo theo mình... Cậu không chống cự...cũng không la lối... đến lúc này đây, Hae vẫn là anh ấy...và cậu vẫn bất lực...

Lạnh...lạnh lắm!

Đó là cảm giác của cậu lúc này.

Dù cho giờ này cậu đang cuộn tròn trong vòng chăn ấm, nhưng đôi khi cậu vẫn thấy ớn lạnh bởi một làn gió vô hình nào đấy...

Run rẩy...run rẩy...

Nước mắt đã khô hết rồi...

Cậu cũng chút bỏ bộ đồng phục lấm lém bùn đất...Mái tóc cũng được sấy khô...

Hae đang làm gì? Sao những gì cậu nói thì anh ấy nghĩ gì? Anh ấy chắc lại thêm căm ghét cậu nữa...đúng thế ...sự điên khùng của cậu khiến anh ấy thích thú...

Hắt xì...

Anh ấy đang thích thú đến điên lên vì đã làm mình phát điên lên...Tức thật đấy...

Bum trở mình vì cảm thấy khó chịu. Cậu vừa cảm thấy tưng tức trong người vừa cảm thấy hối hận...

Hae thật là tệ..Anh ấy chẳng bao giờ thay đổi cả. Nhưng giờ anh ấy cũng đang chết cóng như cậu. Chắc chắn thế , anh ấy chẳng khỏe mạnh hơn cậu là mấy...Cho đáng...Sáng mai cậu sẽ lẻn vào phòng và xem anh ấy thế nào...nhưng cậu sẽ không ở lại đó. Cậu phải làm gì đó khác đi, cậu không muốn anh ấy nghĩ cậu sợ nữa. Cậu có thể sống mà không cần Hae... ChỈ có anh ấy là cần cậu...

-Để xem anh dậy thế nào nếu không có ai đặt giùm đồng hồ...hi hi...

Bum khẽ khúc khích trong chăn...

-Vậy thì hãy tự gọi anh dậy...

Xoạt...

Trong một phút chốc...cậu có cảm giác tấm chăn bị hất lên...

Một luồng không khí lạnh lùa vào...rồi ngay lập tức ấm trở lại...

-Hae à?

-Vì sao lúc nào cũng hỏi như vậy?

Trong bóng tối , cậu chẳng nhìn thấy gì cả..nhưng cậu cảm nhận được một cái gì đó đang tỏa hơi âm ngay xát bên cậu... Cậu khua nhẹ trong chăn để chứng minh lại cảm giác của mình. Một bàn tay nắm lấy tay của cậu...

Nhưng ngón tay thon dài mà cậu vẫn hằng quen thuộc...

Rồi nhẹ nhàng...những ngón tay ấy kéo cậu lại gần hơn... Cậu cảm thấy đôi môi của anh trên những ngón tay của mình...Cậu tự dưng thấy mặt nóng ran...

-Hae không đùa đấy chứ? Có phải Hae đang bị ốm không?

-Đừng...đừng nói gì cả...

Và...rất nhanh, anh ôm cậu rất chặt...cậu cảm thấy rõ cả hơi thở của anh ngay phía trên đầu khi anh hôn nhẹ lên trán của cậu...

-Đúng...Em nói đúng lắm...Là anh...anh có tất cả... tất cả của anh là em...và em là của anh...Mẹ đã từng nói thế khi bà đưa em cho anh...

-Mẹ...

-Đừng nói gì cơ mà...-Anh áp sát cậu vào ngực làm tiếng cậu nhỏ xíu rồi tắt ngấm- Phải...trước khi bà mất. Mẹ đã mang em cho anh, mang tất cả đến cho anh. Mẹ đã hy sinh cả tính mạng đê làm điều đó...chỉ để anh thành người hạnh phúc nhất thế gian...Nhưng anh đã không nhận ra. Tất cả là vì anh. Chỉ vì hạnh phúc của riêng anh thôi. Không phải lỗi của em. Mà là của anh. Vì làm cho anh, mà bà ấy đã mất.

-Ưm..ưm...khôn...p.. hải.. vậy..ư ư...-Tiếng cậu nho nhỏ phát ra từ sau tấm áo ngủ của anh...

Anh lại đặt lên đầu cậu một cái hôn nhẹ...

-Là anh...Là anh luôn ích kỉ muốn sở hữu em...anh luôn muốn trông thấy em. Anh đã đứng hằng giờ để nhìn thấy em trước cổng trường. Luôn muốn nắm tay em, muốn ở bên em, chơi với em, nhưng anh sợ làm em cảm thấy đau đớn... Vậy mà lâu nay anh lại tưởng nhầm cảm giác thích thú, hạnh phúc ấy là vì một lí do khác. Hyukjae nói đúng, được người khác lo lắng cho thật sự rất hạnh phúc ... Khi cậu ấy nói cậu ấy yêu anh, cậu ấy muốn ở bên anh...Anh đã hiểu ra...

-Hae...em ngạt... thở ...quá...Khôn... thở...

Cậu lấy tay vùng vầy, cố để lới lỏng vòng tay của anh...nhưng dĩ nhiên, chỉ là lới lỏng mà thôi... Cậu không muốn anh bỏ tay ra, dù bất cứ giá nào...

Hae cũng hiểu điều đó và lập tức , nhè nhè mở vòng tay.

-Nhưng anh không phủ nhận... Mỗi khi bên em, anh luôn cảm thấy rất đau đớn...vừa đau đớn, vừa hạnh phúc... Vì vậy...vì tất cả những gì anh đã mang tới cho em, vì lỗi lầm thực sự là từ anh, làm ơn, em hãy tiếp tục trừng phạt anh như thế ! Tiếp tục ở bên anh và làm anh đau đớn nữa...

-Em thực sự rất ghét anh!- Cậu nói rành mạch dù cho đang thở hổn hển.

-Vậy hả...còn anh...anh rất yêu em...Bummie...

Anh ấm lắm anh có biết không...đôi môi của anh rất mềm và nhẹ nhàng...?

Anh ôm cậu rất chặt...và đây là lần đầu tiên anh tự mình ôm cậu như thế... Cậu tự hỏi, liệu trái tim anh có đập mạnh khác thường như cậu bây giờ không...Cậu muốn áp tai và ngực anh, để kiểm chứng điều đó...

Trái tim anh cũng biết đập đấy chứ...

"Tôi sẽ yêu em vào sáng sớm mai!"

End....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chiri