Tỉnh dậy từ cõi mơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần 1: Cất cánh đón lấy bình minh.

/.../

Dưới bầu trời xanh thẳm cao vời vợi chưa từng ngủ thiếp đi, nơi nền văn minh của nhân loại được ươm mầm bên trong túp liều tranh và rồi đâm chồi nảy nở chốn đô thị xa hoa.

Elbrus - Nơi này là thiên đàng, là kỳ tích vĩ đại của loài người, nơi này là quê hương của những Angelus và cũng là nơi Diabolus được tái sinh từ đống tro tàn. Ngoài ra, Elbrus còn là nơi đầu tiên có sự tồn tại của tôn giáo và tín ngưỡng. Thành phố Miresland - Trung tâm của Elbrus là niềm tự hào của toàn dân Elbrus, là nơi mà những người chốn nông thôn tại Ard hằng mong ước ao ghé chân vào nơi đây.

Trải qua muôn ngàn thế hệ, vô số quốc gia đã suy tàn bởi khói lửa chiến tranh. Duy chỉ Elbrus vĩnh viễn tồn tại.

Nhưng chẳng gì là tồn tại mãi.

Ngay cả vì sao sống hơn chục tỷ năm rồi cũng có ngày phải tan biến, trở về làm đám mây bụi lơ lửng trong chân không.

Mọi điều tươi đẹp bắt nguồn từ những ngày thanh xuân rực rỡ đều sẽ có ngày tan biến, chẳng thể chống đối lại số phận.

Elbrus cũng phải sụp đổ.

Nhưng câu chuyện về Elbrus sẽ mãi mãi trường tồn, tên của nó chưa bao giờ và không bao giờ biến mất khỏi những bản trường ca.

Chỉ cần người vẫn còn tồn tại, người vẫn còn sống, khúc ca ca tụng này vẫn sẽ tiếp tục lưu truyền muôn đời.

—“ Elbrus sẽ mãi mãi trường tồn, ít nhất trong con tim của chúng ta. ”—

[...]

Ngày mùng tháng giêng năm 231

Trong khoảng không nơi thời gian tựa như ngưng đọng, có thanh âm nhỏ truyền tới tai người đang trong phiêu dạt theo những con sóng.

Initium tỉnh lại từ cõi mơ dường như bất tận, trước mắt cô là Elbrus, một vùng đất đã sụp đổ từ lâu.

Bóng hình năm xưa chợt thoáng hiện, ánh rạng đông chiếu hình bóng người đã ra đi, lần nữa chứng kiến người bỏ lại vướng bận với cát bụi hồng trần.

Nhưng chẳng như bao lần trước, cô đã quên hết mọi hồi ức về người ấy. Cảnh tượng trước mắt chỉ là một người xa lạ đang ra đi trước mắt cô.

Cô không níu kéo anh ta, cô cũng không thương tiếc gì anh ta, cô đã quá quen thuộc với khung cảnh người ta ra đi trước mắt mình.

-“Luân hồi lại tiếp diễn?”

Đây là thứ ký ức duy nhất mà cô còn giữ lại, khung cảnh mỗi khi cô mở mắt ra là một minh chứng cho rằng vòng luân hồi vẫn chưa đến điểm kết.

  Ánh rạng đông vẫn đẹp như năm nào, nhưng Elbrus thịnh vượng đã chẳng còn, duy chỉ đống tro tàn.

Initium đang nằm bên con vật có vẻ như nó đang phân hủy.

Mọi lần thức giấc, nó vẫn luôn sống sót để chào cô.

Nhưng lần này, chỉ là cái xác vô hồn, nó sắp trở thành một phần của vùng đất hoang trống, trở thành màu của đất mẹ...

Nó sẽ ở đây mãi mãi, nó không còn đồng hành cùng cô như muôn thuở xưa.

Giờ đây, cô lại một mình, đơn độc dưới ánh ban mai chiếu rọi.

Cô biết con đường trải đầy chông gai mà mình sẽ phải đi qua.

Cô biết rất rõ mọi thứ sau khi từ biệt thế giới ngàn lần.

Nhưng lần này, mọi thứ đều mờ ảo.

Ký ức bị thiêu rụi, hoá tro tàn bay vào khoảng không và rồi biến tan.

Hành trình của cô, có lẽ lại tiếp tục rồi.

Bắt đầu lại tất cả, trở về làm một đứa trẻ như thuở ấu thơ.

Sinh mệnh mới ươm mầm khi đoá hoa đẹp nhất lụi tàn.

Từ nay về sau, sẽ là câu chuyện cùa ngươi.

[...]

Sau khi tất cả ký ức đều biến tan, cô chẳng nhớ gì ngoài cái tên “Initium”.

Cô một mình nằm thẫn thờ ngắm trời mây trên nóc của tu viện Lateranias.

Bên dưới kia, nơi ngày xưa từng là khu chợ người dân sum họp vui vẻ bên nhau giờ đây là mặt trận, khói lửa khắp muôn phương.

Một đoàn Infected lộng hành đang đứng lên chống lại chính quyền Elbrus, đây chính là lý do mà Elbrus dẫn tới sụp đổ.

Họ đều mang trên mình một căn bệnh mang tên Epodynos, những người mắc Epodynos thường có một hoặc hai vệt đen giống như vết sẹo xuyên qua mắt, tùy theo tỉ lệ Ambrosia* trong cơ thể. Thông thường, Infected trung bình một ngày ho ra máu từ năm cho tới sáu lần, nhưng không phải máu màu đỏ tươi như thường lệ mà chỉ một màu đen, nó đau đớn tựa như ung thư hoặc hơn thế nhiều.

Những Infected hay còn gọi là Epoder, các Epoder khi đã mắc Epodynos chỉ còn một tuần để sống sót. Nhưng khi họ thức tỉnh" Ý Chí" họ sẽ được phép sống thêm năm cho tới mười năm nữa, tùy theo tuổi tác của Epoder.

Khi họ lìa đời, họ đều sẽ biến thành Hoa Eidolon hoặc một con quái vật mang tên Haplous. Bên trong hoa chứa đựng phấn hoa, tác nhân gây lên bệnh. Còn Haplous gây bệnh qua máu của nó.

Epodynos là căn bệnh phổ biến nhất trên thế giới hiện giờ, chính bản thân Initium cũng từng nhiễm nó. Tới bấy giờ, đã có hơn 3016 loại thuốc chữa trị Epodynos và tất nhiên nó chỉ có thể làm giảm đi chứ không thể hết hẳn.

Ngoài ra, Epodynos còn có thể lây truyền từ người qua người. Vì vậy, chính quyền Elbrus từ khi căn bệnh này bắt đầu trở thành mối nguy to lớn của đại lục Ard đã bắt đầu tạo riêng một bộ luật đặc biệt dành cho những người nhiễm bệnh, đối xử tàn nhẫn với họ.

Chính vì từ đó, vì họ hận chính quyền Elbrus mà họ đã trỗi dậy, đứng lên để chống lại chính quyền.

Vì số lượng người nhiễm bệnh đông hơn số người của Elbrus, Enoder nhanh chóng áp đảo và chiến thắng.

Đáng tiếc thay, một Elbrus phồn vinh thịnh vượng lại thua cuộc dưới tay của những kẻ mà họ coi là “Rác của xã hội ”...

Nếu là Initium của quá khứ, cô chẳng quan tâm là mấy, nhưng mất hết kí ức rồi, giờ cô chẳng là Initium lạnh lùng vô tâm ấy nữa. Mà lúc này, cô là một đứa trẻ lạc quan yêu đời như bao đứa trẻ khác mà thôi.

Cô dần ngủ thiếp đi trên toà tháp, mặc kệ thế giới ngoài kia như thế nào.

Cô ôm trong tay một đoá hoa, thiếp đi dưới ánh mặt trời ấm áp.

[..]

Chẳng lâu sau, đoá hoa đã lụi tàn.

Màn đêm buông xuống, cô thức giấc trong túp lều bé nhỏ.

Ở nơi đây, cô được nuôi nấng và trưởng thành.

[...]

Misteln:
- Exousai, chị thật sự muốn đem đứa trẻ này về căn cứ của chúng ta sao?

Exousai lắc đầu ngao ngáo, cô than thở rằng:

Exousai:
- Đành chịu thôi, nếu chúng ta mà để nó ở lại trên toà tháp đó rồi sẽ có ngày nó chết đi vì Epodynos mất.

Misteln:
- Nhưng chị ơi, đứa bé này đâu có triệu chứng Epodynos?

Exousai:
- Nhưng em nhìn xem, hoa Eidolon đang nảy mầm khắp bề mặt Elbrus. Nếu chúng ta không tới Alpine sớm thì chúng ta chỉ còn đường chết.

Misteln:
- ...

Misteln:
- Chị này, em có một ý hay.

- Đứa bé này, ta đem nó về trụ sở chính đi.

- Sau đó, chúng ta sẽ đào tạo đứa bé trở thành một chiến binh tinh tú.

Exousai:

- ...

- Vậy hồ sơ của con bé thì sao? Ai lập cho nó?

Misteln:

- Lo gì chị, còn em nè!

- Em làm hồ sơ cho, rồi chúng ta vào Alpine!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dài