Happen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*truyện lấy cảm hứng từ MV :Happen -Heize






Anh và em, chúng ta đã từng có 1 quá khứ , rất đẹp nhưng cũng rất tình cờ...




---

Ami là quản lý quán café nổi danh nhất Seoul, quán tên "happen". Bởi nó được bắt nguồn về chuyện tình yêu của cô và Jungkook. Tình yêu đó xảy ra rất tình cờ, xảy ra rất hạnh phúc. Nhưng tất cả là quá khứ , giờ cô với anh như 2 người xa lạ.






Jungkook và Ami trước là nhân viên chung quán cafe, Jungkook có niềm đam mê pha chế nước, còn cô thì đơn giản là có tiền sống qua ngày. Gặp nhau ở quán, rồi tình cờ gặp nhau ở chung chung cư , quả là trùng hợp , phải không?


"Đã 7:30 rồi sao, mình muộn làm rồi!" Jungkook hối hả,chạy vội bấm thang máy.


Cánh cửa thang máy mở ra, cô đứng nép sang một bên, anh cũng từ tốn đứng vào trong. Hai người đến quán cafe , bắt đầu 1 ngày bận rộn. Mỗi lần nhìn anh cô lại thấy rung động, không phải rung động vì anh quá đẹp trai mà là vì nhìn cách anh pha chế nước, trông thật nhẹ nhàng mà không kém phần chuyên nghiệp.


"Em nhìn gì tôi đấy?"

"Dạ không , thấy anh làm, hay quá cũng muốn làm theo!"

"Lại đây anh chỉ cho'


Anh nắm lấy 2 bàn tay tôi, chỉ tôi làm lại cốc nước đó. Khuôn mặt cô đỏ bừng, ngại đến mức anh hỏi cũng quên không trả lời, lúc tỉnh táo lại là nghe thấy nụ cười khúc khích của anh. Hình như cô yêu anh rồi!


Anh cũng có sở thích đọc sách, anh đọc nhiều đến mức gọng kính anh dày cộp .Hôm đó, cô đi mượn sách, trời đổ cơn mưa to, cô không mang ô, đành phải ngồi đợi ở cửa thư viện. Anh bước ra thấy cô ngồi đó, vỗ vai lấy ô che cho cô. Lại một lần nữa anh và em tình cờ đi với nhau.


Anh ở cùng chung cư với cô nên ngày nào cũng vậy, cô đều xuống nhà anh chơi, nhà anh tuy không to nhưng lại rất ấm cúng. Cô yêu nó cũng giống như cô yêu anh vậy. Cô vẫn nhớ tại chính ngôi nhà đó, cô tỏ tình anh, cô cứ ngỡ anh sẽ đồng ý nhưng đáp lại cô là một nụ cười nhẹ.



"Anh biết em thích anh nhưng anh có lí do của anh , anh xin lỗi!"



Lúc đó, cô đi về trong nước mắt...




Suốt đến 3 tháng sau, anh tự động lên nhà cô, nói anh muốn quen cô. Cô cảm động liền đồng ý liền ,không chút do dự. Cô với anh yêu nhau đều gắn liền với quán cà phê. 2 người vừa đi làm đi học nên thời gian yêu đương không có nhiều, chỉ loanh quanh quán cà phê tên "accidentel"*. Jungkook thích uống cà phê ở đó, cô cũng thích lây. Họ tình cảm đến mức lấy cốc cà phê của nhau , ghi tên vào. Cô uống cốc có tên anh, anh ngược lại.


*accidentel:tình cờ


Quen nhau được 5 tháng, anh nói anh muốn lên Seoul để học đại học trên đó. Cô cũng buồn nhưng anh hứa là anh sẽ gọi điện cho cô thường xuyên nên cô cũng coi đó là bình thường. Đúng như lời anh hứa ,anh tối nào cũng chủ động gọi cho cô, nhắn tin hỏi han xem anh sống ra sao, em sống thế nào. Ngày nào cũng như vậy, cô vui lắm.



Có tuần cô đột nhiên mất hết liên lạc với anh. Số điện thoại, Facebook tất cả đều biến mất. Gọi hỏi mấy anh đồng nghiệp trước chơi thân với anh thì câu trả lời vẫn là "Anh không biết". Cô bất lực, hỏi từng người một nhưng không ai biết cả. Cứ thế, cô đợi, đợi anh trở về.




Suốt 3 năm, cô sống thiếu anh, đã 3 năm không nghe giọng anh. Cô vẫn luôn giữ tinh thần anh đang đi học rất vất vả nên làm mất điện thoại mà thôi.







Trời Busan mùa đông lạnh cắt người, ai cũng có cặp có đôi, cô lại nhớ đến anh. Cầm cốc cà phê có chữ"jungkook", trái tim cô thắt lại. Tất cả kỉ niệm với anh trong đầu cô chưa bao giờ phai nhạt cả. Cô dừng chân tại quán"accidentel", thấy có 1 chiếc xe xịn ở ngay trước cửa. Người đàn ông mặc áo măng tô màu đen với mái tóc nhuộm hơi nâu nâu. Cô nhìn kĩ , cốc cà phê đó có phải rất giống của cô hay sao?

"Anh gì ơi,..."

Anh ta quay lại, khuôn mặt đó, ánh mắt đó là Jungkook.

"Jungkook, anh ơi , em Ami nè, anh đã quay về rồi!"

"Cô là ai, tôi tên Jungwoo, mà sao cái cốc của cô giống tôi thế?"

Như giáng một đòn mạnh vào trái tim , cô như đóng băng ở đó. Nước mắt không ngừng rơi, cứ ngỡ anh sẽ quay lại hớn hở nói chuyện với mình, ai ngờ anh ấy lại nhìn cô với một ánh mắt khác, ánh mắt của sự lạ lẫm. Thấy anh đi qua người mình, cô mới để ý....


Hướng đó chẳng phải là chung cư cô đang ở sao?




Cô đi đến thư viện mà ngày nào cô cũng mượn sách, chọn một vị trí đẹp, mở sách và thưởng thức cốc cà phê Americano vào buổi sáng. Cánh cửa thư viện mở ra, tiếng chuông cửa mở ra khá lớn nên cô ngoảnh đầu nhìn. Là anh, Jungkook. Anh mượn một cuốn sách, ngồi trên cô 1 bàn. Anh với cô ngồi đối diện nhau nên cô tiện ngắm anh . Anh vẫn vậy, chỉ có mái tóc nhuộm nâu và thân hình to con hơn thôi. Anh ngẩng đầu lên , 2 người nhìn nhau. Vẫn là cốc cà phê có ghi tên cô, là anh cố tình hay anh thực sự không biết. Cô lẳng lặng cúi đầu, vẫn nghĩ chúng ta gặp lại nhau do duyên số, hay lại là tình cờ...





Đã 5 tháng trôi qua, cô không tiếp xúc với anh nữa. Anh bây giờ như là quá khứ đối với cô. Cô đã cố gắng quên nhưng trong thâm tâm cô, anh vẫn nằm một vị trí quan trọng trong trái tim cô.


Hôm nay cô đi xem triển lãm, ngày xưa , anh rất thích đến đây, ngắm những bức ảnh được chụp bởi các nhiếp ảnh gia nổi tiếng của Hàn Quốc. Anh từng nói, bức ảnh như là đang mô phỏng lại cảm xúc của chúng ta vậy, lúc vui thì ảnh sẽ đẹp, lúc buồn thì ảnh trở nên một màu, tĩnh lặng. Nó vẫn luôn luôn khắc sâu trong tâm trí , giống như anh vẫn luôn nằm trong trái tim cô.


Ngắm nhìn những bức ảnh thì cô nhìn sang bên cạnh, anh đã đến. Anh đến xem giống cô, quả thật là tình cờ. Anh nhìn cô, cô nhìn anh, 4 con mắt chạm nhau. Cô thấy anh bước về phía mình, đặc biệt tay vẫn cầm cốc cà phê có tên cô. Anh bước đến gần rồi như một cơn gió đi ngang qua .Phải cô thật ngốc, anh đã quên hết rồi, anh đã mất hết trí nhớ rồi, sao anh có thể nhớ cô là ai được chứ.







4 năm sau, anh lấy vợ, cô vẫn một mình ngồi uống cà phê , trên tay cầm cốc ghi tên anh"jungkook".






"Anh tình cờ gặp em, quen em và yêu em,

Em tình cờ gặp anh, quên anh và mất anh mãi mãi."









Trên con đường cũ , cầm cốc cà phê quen thuộc,

Em khóc cho cuộc tình dang dở của chúng mình...







Our love happen accidentel










End



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro