Giai Điệu Gợi Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lên cao ngoài khung cửa sổ , tia nắng xuyên qua tấm rèm mỏng , soi rọi đến người đang nằm trên giường .

Khẽ nhíu mày , người con trai hơi cựa quậy , mở mắt ra .
Thất thần nhìn trần nhà , cậu chàng bật dậy dụi dụi mắt .
--- đây là chỗ nào ?

Đúng vào lúc này có 1 cánh tay vươn tới , khéo léo ôm lấy eo của cậu .
" ngủ thêm 1 chút , dậy sớm quá vậy ? "

" .... "
Bin giật mình nhảy dựng , vẻ mặt khủng hoảng nhìn người con trai xa lạ còn đang mơ màng ngủ .

" anh..... anh..... tôi.... "

Bon nhíu mày , miễn cưỡng ngồi dậy , nhất thời bị biểu cảm của ai kia chọc cười .
" sao hả ? Tôi có phải ma đâu chứ ? Em sợ cái gì ? "

Bin phát giác có chỗ ko đúng , cơ thể rất nhẹ..... Liếc mắt nhìn xuống , phát hiện quần áo mà mình đang mặc rộng thùng thình -- ko quen mắt chút nào !

" đây...... "

Bon cười cười sấn tới , động tác nhanh nhẹn kéo ai kia lại ôm gọn .
" bảo bối , ko nhớ sao ? "

Bin tròn mắt kinh hãi , quên luôn việc phải đẩy người ta ra .
" nhớ gì ? "

" em đó.... "
Bon hôn nhẹ lên mái đầu của cậu , trầm giọng nói :
" đêm hôm qua cứ như tiểu yêu quyến rũ , mê hoặc anh.... "

" khoan ! Dừng lại !! "
Bin hét lên , ra hiệu ko muốn nghe hắn nói tiếp nữa .
" sao có thể ? Anh đừng hòng gạt tôi ! "

Bon nhướn mi .
" nga~ , muốn thoái thác sao ? Đâu dễ vậy ? Em đã là người của anh rồi ! "

" ...... "
Bin đầu óc hỗn loạn , ko mảy may nhớ được tí gì về chuyện xảy ra đêm hôm qua .
Có cảm giác...... thật muốn khóc a !
---------------------------------------------------------

Tại công ty giải trí L.V , Black nghiêm mặt nhìn 1 lượt học viên của mình , muốn tìm bóng dáng quen thuộc nào đó , rồi lại thất vọng vì ko tìm thấy .

Đâu đó bên tai , cậu ta nghe loáng thoáng nhóm học viên bàn luận về việc Chủ Tịch có tình nhân !
Đang chăm chú dỏng tai lắng nghe , Black bị tiếng chuông điện thoại dẫn dắt sự chú ý .
Bước nhanh ra khỏi phòng luyện tập , Black áp điện thoại lên tai nghe .

[ Aa !! Black !! Mau ! Đến đón tôi về a ! Tôi bị người ta bắt cóc !! ]

" .... "

Black nghi hoặc nhìn dãy số liên lạc với 1 chữ Bin . Khẽ nhíu mày --- bắt cóc sao ?
Cậu chàng nhanh chóng đi ra xe , bất chợt khựng lại khi nhìn thấy Vương Nhất Bác .
Có gì lạ ? Hắn ta chính là đang ôm eo 1 người con trai đi vào !

---- Tiêu... Chiến? Cậu ấy....

Black đứng sững ra tại chỗ , Vương Nhất Bác buồn cười gõ đầu cậu ta .

" gì vậy ? Ngạc nhiên lắm à ? Tôi còn tưởng cậu đã nghe tin đồn trong công ty rồi chứ . "

Black chớp mắt .
" là thật ? "

Vương Nhất Bác nhướn mi ko nói , bàn tay đặt nơi eo nhỏ của ai kia lại tinh ranh luồn vào trong lớp áo mỏng , tựa như dùng hành động để chứng minh .
Tiêu Chiến giữ lại bàn tay ko an phận kia , trừng mắt liếc sang .

Bấy nhiêu đã đủ hiểu 2 người bọn họ là cái dạng quan hệ gì ! Black cười cười , trong lòng dấy lên cảm giác khó chịu , cậu chàng lách người bỏ đi nhanh , hòng tránh cho bản thân mình trở nên bất ổn .

Tiêu Chiến ngoái đầu nhìn theo , chưa đến 1 phút đã bị người nào đó ép buộc xoay lại .
" nhìn cái gì ? Hửm ? Vừa mắt bạn của anh sao ? "

" .... "
---- ghen rồi !?
Tiêu Chiến đặt tay lên gò má người kia vuốt nhẹ , ánh mắt thân tình nhìn hắn , nhỏ nhẹ mà nói .

" cậu ta dễ nhìn nên để ý 1 chút . Chẳng qua , người trước mắt mới là người trong lòng . "
Nói xong , hôn nhẹ lên môi người ta 1 cái .

Vương Nhất Bác ngây ngốc đỗi lâu , sau rồi kéo ai kia sát lại , híp mắt nhìn .
" bảo bối.... em phóng hỏa ? "

" haha..... "
Nhịn ko được phải bật cười , Tiêu Chiến véo véo cánh tay hắn . Còn đang tính đùa giỡn 1 chút thì cảm nhận được nơi nào đó của người ta có dị dạng , nhất thời sắc mặt u ám .
---- thật... này còn là người sao ? Chỉ mới vừa vận động kịch liệt ko bao lâu đâu . Nay lại có phản ứng ? Đùa à ?

Vương Nhất Bác cười khổ --- chính bản thân hắn cũng chẳng biết tại sao mình lại có ham muốn nhiều đến vậy ! Cái hắn biết đó là , hầu như mỗi lần tiếp xúc với người con trai trước mặt này.... hắn đều sẽ có cảm giác muốn chiếm đoạt hết thảy của đối phương .

Khéo léo thoát ra khỏi vòng tay của người kia , Tiêu Chiến mỉm cười vẫy tay .
" được rồi , em phải vào luyện tập đây . "

Vương Nhất Bác nhăn nhó mặt mày .
" làm gì chứ ? Làm thư ký riêng của anh này . "

Lắc đầu cười cười , ko hề thương lượng , Tiêu Chiến dứt khoát bước vào thang máy dành cho học viên . Nụ cười treo bên khóe môi dần tắt theo cánh cửa kim loại khép lại .
---- ai chẳng muốn bản thân được nhàn hạ thoải mái ? Thế nhưng... Tiêu Chiến y từ lúc nào phải im lặng ko có phản ứng khi bị người ta dèm pha ? Nơi này dùng bản lĩnh để nói chuyện , vậy y sẽ cho những kẻ nói xấu sau lưng của mình biết.... ai mới là người có tư cách !
--------------------------------------------------------

Tiến vào phòng luyện tập với đủ loại ánh mắt dò xét , Tiêu Chiến vẫn thản nhiên tìm vị trí phù hợp với mình mà đứng .

Thời gian này là dành cho bộ môn âm nhạc , người đàn ông độ tuổi trung niên đẩy nhẹ gọng kính trên sóng mũi .
" xin chào ! Đây là tiết học thứ 3 của các bạn , tuy nhiên tôi sẽ giới thiệu lại về bản thân mình . Vì có người nào đó vẫn chưa biết .
Được rồi , tên của tôi là Radin --- chức vụ hiện tại là giảng viên âm nhạc của công ty giải trí L.V .
Tôi là 1 người rất công bằng , đánh giá học viên của mình dựa trên tài năng . Sẽ ko vì quan hệ ngoại giao mà chừa lại mặt mũi cho bất kỳ đối tượng nào .
Các bạn hiểu rõ rồi chứ ? "

Tất cả mọi người im lặng . Tuy nhiên , dựa theo tình hình lúc bấy giờ , ko khó để nhận biết những lời kia của Radin là nhắm vào ai .

Tiêu Chiến nhếch môi cười , trái ngược với Radin nhắm vào 1 mục tiêu , cậu trực diện đả kích toàn bộ học viên của ban A .

" dựa vào quan hệ gì gì đó , cũng phải xem bản thân có đủ khả năng hay ko ! Tại sao người khác được ưu ái , trong khi số còn lại thì ko được ? Thực sự chỉ là do 2 chữ quan hệ thôi sao ? Nếu các người đều là những thành phần ưu tú , sợ gì sẽ ko có đất dùng võ ?
Bao gồm cả ông --- nhạc sĩ nổi tiếng .
Ông tự hào vì bản thân mình phấn đấu đi lên , vậy tại sao ko nghĩ rằng người khác cũng như vậy ? Dựa vào đâu ông có thể phán xét 1 người , trong khi bản thân ông ko biết chút gì về người đó ?!

" ..... "

Tất cả mọi người trầm mặc . Ko nghĩ tới sẽ bị ai kia nói lý đến nghẹn họng .
--- đúng a , bọn họ chỉ dựa vào mối quan hệ của cậu và Chủ Tịch mà dèm pha . Phần lớn đều là do ganh ghét , đố kỵ .

" nói hay lắm ! "
Radin vỗ tay trào phúng .

" ý của cậu là bản thân mình cũng có bản lĩnh , ko phải dựa vào quan hệ đúng chứ ? Lên đây ! "

Theo tiếng gọi , Tiêu Chiến bước đi kiên định , đến trước mặt đối phương .
Kế đó chỉ thấy Radin từ trong 1 túi vải to , lấy ra 1 cây đàn cổ . Loại đàn thân dài nằm ngang , khác hoàn toàn với giới trẻ ngày nay sử dụng ghita điện .

" sao ? 1 người tài giỏi sẽ thích ứng với mọi trường hợp bất ngờ xảy ra vào mọi khoảnh khắc . Nhìn nó đi , nếu cậu có thể gẩy ra 1 đoạn nhạc ngắn ko ngập ngừng , tôi sẽ hạ mình xin lỗi .
Đến , cho tôi xem cậu có tài bao nhiêu . "

Radin vô cùng đắc ý --- đừng nói là 1 đoạn ngắn , người ko biết về nhạc lý , ngay cả khiến cho dây đàn phát ra âm thanh dễ nghe cũng ko thể ! Tùy ý chạm bừa , sẽ như tiếng trống đánh loạn vô nghĩa , cực kỳ khó nghe .

Tiêu Chiến có chút thất thần nhìn chiếc đàn cổ nằm im trên bàn . Ánh mắt trầm xuống , cậu đặt tay lên dây đàn , ngón tay khẽ gẩy nhẹ .

** TING ! **

Âm thanh trong trẻo vang vọng phát ra , Tiêu Chiến ngây ngẩn --- lần đầu tiên ở tiền kiếp mà y chạm vào dây đàn là khi nào nhỉ ? Dường như mọi thứ ko rõ ràng cho lắm.....
------------•••---------------------------•••----------

Dưới mái đình sao ?

Bạch y nhân lướt nhẹ các ngón tay thon dài trên từng sợi dây đàn mảnh dẻ . Gương mặt chuyên chú , dung nhan như họa . Đối diện với y là 1 cái hài tử vận y phục màu đỏ , hài tử này.... trời sinh sở hữu 1 mái tóc đỏ ko kém gi y phục trên người .
Hài tử ấy nhìn chằm chằm bạch y nhân trước mặt mình . Người kia.... cũng chỉ là 1 tiểu hài nhi như nó .

Tiếng đàn cao vút , du dương tha thiết , lúc trầm lúc bổng luân phiên .
Bạch y nhân ngước nhìn , trước mặt y bây giờ là nụ cười tỏa sáng rực rỡ của hài tử kia . Trong khung cảnh yên bình êm ả , hòa lẫn tiếng cười khúc khích là câu nói theo gió thoáng qua .

" Thái Tử Điện Hạ , người ko những võ công cao cường , tinh thông thư pháp , mà ngay cả cổ cầm cũng tuyệt diệu như vậy .
Quả là văn võ song toàn , độc nhất vô nhị ! "
-----------•••-------------------------------•••--------

Tiếng đàn văng vẳng dừng lại , mọi thứ xung quanh như ngừng trôi .
Tiêu Chiến ngồi im , môi mím chặt .
1 giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi .

Tất cả học viên lẫn Radin đều ngỡ ngàng trước khúc nhạc mà cậu vừa đàn .
Có cảm giác da diết , tội lỗi , dằn vặt và thương xót.... Mọi cung bậc cảm xúc đan xen chỉ vỏn vẹn trong 1 khúc nhạc ngắn ngủi ko hề chuẩn bị trước .
Vài cô gái bỗng dưng lại thấy mủi lòng , chẳng biết lý do tại sao mà bật khóc .

Mỗi người có cho mình 1 suy nghĩ , nào ai hay biết ngay lúc này --- bên ngoài căn phòng đó có 1 chàng trai ngã khụy xuống sàn nhà .

Chính bản thân cậu ta cũng ko biết tại sao mình lại như vậy . Trái tim cứ nhói lên từng hồi theo những tiếng đàn của ai kia .
Đau đớn , chua xót , khổ sở..... Thật nhiều cảm xúc xa lạ bủa vây lấy cậu ta .

Black sắc mặt trắng bệch , cắn môi đến chảy máu , khụy gối quỳ xuống , tay ôm lấy ngực thở dốc .
Kế bên là Bin vừa được đón về , cậu ta hoảng hốt ko biết phải làm sao .

" Black à ! Cậu ko sao chứ ? Có chuyện gì vậy ? Tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé !? "

" haaa.... "
Black ko ngừng thở dốc , lồng ngực mỗi lúc co thắt kịch liệt .

// Thái Tử Điện Hạ ! Thái Tử Điện Hạ ! //

--- ai ? Là ai đang nói ?? Người đó đang gọi ai ?

Giây phút chống cự sau cùng trôi qua , Black tưởng chừng sẽ trực tiếp tắt thở thì cơ thể bỗng trở nên nặng trịch , ngã xuống .

" BLACK !! "

Bin kinh hãi gọi to , cậu chàng khom người muốn nâng bạn mình lên . Đúng lúc này , 1 đôi giày màu trắng xuất hiện ngay tầm mắt của cậu ta .
Ngước nhìn lên , Bin nhất thời sửng sốt .

Tiếp đến , chủ nhân của đôi giày kia dễ dàng nâng đỡ Black lên trên lưng của mình , thoải mái cõng người đi .

------------------------------------------------------

Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤

Phần 2 của STCG sẽ hé lộ góc khuất giữa Thái Tử và LDH ko đc nhắc đến ở phần 1 .

P/s : Lâm của ta..... sẽ còn khổ dài dài 🤧🤧🤧




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro