Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong văn phòng của Chủ Tịch, Tiêu Giai Di ngồi ngẩn ra, nhìn xuyên qua khung cửa sổ, mãi đỗi lâu mới mấp máy môi.

" Thư ký Hạ ! "

" vâng, phu nhân ! Người có gì căn dặn ? "
Vị tài xế kiêm luôn chức thư ký nhanh chân chạy vào từ bên ngoài, vừa nhìn thấy sắc mặt của người kia thì trộm đổ mồ hôi.

Tiêu Giai Di liếc mắt sang.
" Chủ Tịch của công ty giải trí L.V
Trong vòng nửa tiếng, tôi muốn nhìn thấy toàn bộ chi tiết về người đó trên bàn làm việc ! "

Ném lại 1 câu, người phụ nữ đứng lên bỏ đi ra ngoài. Gương mặt sắt sảo lạnh lùng, cặp mắt to tròn hơi híp lại trông cực kỳ sắt bén, biểu tình kia như là muốn nói :
" tâm trạng của bà đây ko tốt, ai cũng đừng chọc vào ! "
...............................

Hiện tại là 13H00, Tiêu Chiến vừa mới hoàn tất bữa ăn của mình ko lâu, hiện đang còn ngồi nhâm nhi bánh ngọt mà người nào đó dụng tâm mua cho.

Quả thật phải nói -- Vương Nhất Bác vô cùng chiều chuộng y, quan tâm săn sóc hết mực, cưng chiều như thể bảo ngọc trân quý nhất thế gian.

" bảo bối, thắt lưng còn đau hay ko ? "
Vương Nhất Bác cười hì hì, xoa xoa, bóp bóp phía sau lưng cho ai kia.

Tiêu Chiến tà tà liếc sang, trông thấy người kia trưng ra bộ mặt lấy lòng thì bật cười.
---- phải hay ko chỉ có thời gian trôi ? Còn lại tất cả mọi thứ đều ko thay đổi hay sao ?
Người nam nhân này, hiện tại vẫn thật tâm đối xử với y như trước kia.....

Nghĩ nghĩ, Tiêu Chiến múc 1 muỗng bánh ngọt đưa đến trước mặt hắn.

" Nhất Bác, lại đây.... ta uy ngươi ăn. "

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, há miệng ăn muỗng bánh, nhai nhai rồi nói.
" ta ? uy ? Bảo bối, em đang nói gì vậy ? "

" ..... "
Đặt chiếc muỗng xuống, Tiêu Chiến âm thầm thở dài.
--- cũng chẳng biết tại sao.... Chỉ là hiện tại y chưa thích ứng được với việc phải gọi anh xưng em.

" ko có gì. Gần đây mới xem 1 bộ phim cổ trang, cảm thấy cách gọi này rất hay. "

" thật ? "
Vương Nhất Bác híp mắt, áp sát lại gần.

" vậy... Chiến nhi ! Ngươi có yêu ta ko ? "

" ..... "
Tiêu Chiến kinh hãi trừng to mắt, vành mắt rất nhanh ửng hồng, có dấu hiệu sẽ trào dâng thứ chất lỏng ấm nóng trong suốt.
Mạnh mẽ nhắm chặt 2 mắt, áp chế lại những giọt nước mắt đang trào dâng. Tiêu Chiến cứ vậy ôm chầm lấy người kia, vùi đầu vào vai của hắn.

---- Nhất Bác..... Nhất Bác.... ta yêu ngươi, vạn kiếp yêu ngươi !
Nếu có thể quay lại 1 đêm kia cùng nhau ngồi ngắm sao trời.... ta nhất định sẽ ko do dự mà nói yêu ngươi, rất yêu ngươi....
Nếu như lại hỏi ta đã viết gì trên hoa đăng, ta sẽ ko ngần ngại mà nói mình đã viết --- muốn có thể cùng với ngươi, Thiên Trường Địa Cửu.
Nếu..... nếu như.....

Thân hình khẽ run rẩy, mặc cho tận lực áp chế thì bao nhiêu cảm xúc bất chợt ùa đến vẫn khiến cho Tiêu Chiến phải gục ngã.
Vương Nhất Bác bất an ôm chặt lấy y, vỗ nhẹ sau lưng, cảm nhận rõ đối phương ko ngừng run nhẹ, bả vai của hắn cũng đã ướt đẫm vì nước mắt.

" Chiến nhi, có việc gì.... nói anh nghe được ko ? "

Hắn ko biết phải làm sao vào lúc này, mới vừa rồi ai kia còn đang cười rất vui vẻ ko phải ư ? Tại sao lại khóc thương tâm đến như vậy ?

" Nhất Bác..... "
Tiêu Chiến nghẹn ngào, hít 1 hơi thật sâu.

" ta yêu ngươi ! Nhất Bác, ta.... Tiêu Chiến yêu ngươi ! Nhất Bác, ta thật lòng rất yêu ngươi ! "

Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay hơn nữa, tâm tình vô cùng kích động, hạnh phúc khó mà diễn tả bằng lời.
Hắn nhẹ đẩy vai ai kia ra, dùng tay lau nước mắt cho y, hôn nhẹ lên khóe mắt, nuốt xuống cổ họng vài giọt lệ còn sót.

" yêu anh đau khổ đến vậy sao ? "

Tiêu Chiến nhìn, đơn giản chỉ là nhìn người trước mặt mà thôi, ko nói 1 lời nào cả.

Vương Nhất Bác cười khổ lắc đầu, hắn chồm tay lấy đến 1 chai sữa trái cây trong giỏ thực phẩm đã mua khi nãy, sau rồi vặn nắp chai.

" được rồi, đừng khóc nữa a bảo bối. Nhìn em khóc, anh cũng muốn khóc theo rồi đây này ! "

Nở nụ cười tươi, Vương Nhất Bác cắm ống hút vào chai sữa, đặt chuẩn xác ngay môi của ai kia.
Tiêu Chiến mím môi, cuối cùng cũng hé miệng ngoạm lấy ống hút, hút vài ngụm sữa.

" ...... "
Tiêu Chiến nhíu mày, cảm thấy có gì đó ko đúng.

" đây là sữa gì ? "

Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn bên ngoài vỏ chai.
" là sữa dâu. "

" sao vị lạ vậy ? Chắc ko phải mua nhầm.... ư.... "
Tiêu Chiến bất chợt bụm miệng, từ cuống họng dâng trào cảm giác chua lạ thường. Dạ dày bỗng nhiên quặn thắt, y vội vã bật người dậy, vọt nhanh vào WC.

Vương Nhất Bác tái mặt, hắn lập tức chạy theo. Vừa đến WC, nhìn thấy tình cảnh diễn ra trong đó khiến da đầu hắn tê dại.
Tiêu Chiến 2 tay vịn chặt bồn rửa mặt, y liên tục nôn mửa, hầu như toàn bộ thức ăn trong buổi trưa đều bị thải ra ngoài.

Vương Nhất Bác chỉ nhìn mà cảm thấy chua xót, hắn luống cuống vuốt nhẹ dọc theo sống lưng cho y, 1 tay thì vuốt trước ngực.

" haaaa..... "

Tiêu Chiến thở gấp, cả người dường như bủn rủn mất hết sức lực, có chút yếu ớt dựa vào Vương Nhất Bác.
Y ko cho rằng chỉ uống vài ngụm sữa dâu thì sẽ có hậu quả thế này, trừ khi là chai sữa kia đã hết hạn quá lâu.
Nhưng, khi nãy y còn có cảm giác đau nhói dạ dày..... ko, phải nói chính xác hơn là vùng bụng của y bỗng nhiên quặn thắt.
--- Đây là hiện tượng gì ?

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt của ai kia tái đi thì đau lòng ko thôi. Bảo bối của hắn, hắn chỉ sợ y ăn ko được ngon, ngủ ko được tốt. Ấy vậy mà bây giờ lại biến thành như vầy.

Sữa hắn mua từ trung tâm thương mại có uy tín, ko nghĩ tới lại gây độc hại cho bảo bối của hắn ?!
--- thật.... con mẹ nó đáng chết !

Hơi khom người 1 chút, Vương Nhất Bác bế ai kia lên, ôm đi ra ngoài.
Tiêu Chiến được người kia đặt nằm xuống giường trong gian phòng nghỉ, lồng ngực vẫn còn phập phồng lên xuống kịch liệt.

/ Chủ nhân ! /

" .... "
Tiêu Chiến khẽ giật mình.
---- Bạch Long.... sao ngươi lại ra ngoài lúc này ?

/ Chủ nhân, chúc mừng người ! /

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, vờ như mình đã ngủ.
--- có ý gì ?

Xung quanh ko có ai khác ngoài Vương Nhất Bác, nhưng mà Tiêu Chiến vẫn có thể nghe rõ được âm thanh thở dài của thành phần thứ 3.

/ Vậy tức là người ko phát hiện ra hay sao ? Chủ nhân, người đã hoài thai rồi ! /

" .... "
Tiêu Chiến giật mình ngồi bật dậy, hoang mang nhìn xung quanh. Y vuốt ngực thở ra nhẹ nhõm --- Vương Nhất Bác ko có ở đây, chắc hắn nghĩ rằng y đã ngủ nên đi ra ngoài.

--- Bạch Long ! Ngươi nói gì ?

/ Chủ nhân, trong cơ thể của người hiện nay đang chứa đựng 1 sinh mệnh đã được hình thành từ nửa tháng trước rồi. /

" ..... "
Từng câu chữ như búa tạ giáng vào đầu, Tiêu Chiến bối rối xoa xoa bụng của mình.
--- sao chứ.... Ta.... ta có thai ? Thật sự? Thật sự là có thai sao ? Còn là hơn nửa tháng ?

/ ......Chủ nhân ! Ta cứ nghĩ là người sẽ biết tình trạng của mình rõ nhất. Ko nghĩ đến, người vậy mà lại ko phát hiện ra. Nếu như lúc nãy ko phải ta cảm nhận được dao động mạnh mẽ khi người khó chịu, e là ta cũng ko nói.... ai mà nghĩ người vậy mà lại ko biết mình có thai kia chứ ? Người ta thường nói con người yêu vào sẽ trở nên lú lẫn.
Chủ nhân ! Người có phải hay ko cũng lú lẫn giống bọn phàm phu tục tử rồi ? /

" ..... "
Lần đầu tiên trong đời của cả 2 kiếp, Tiêu Chiến y vậy mà bị Thần Thú của mình hạch họe !
---- Bạch Long, ngươi có phải hay ko sống quá lâu rồi ?

Kế đó, Tiêu Chiến ko còn nghe thấy âm thanh nào nữa, xung quanh lại chìm vào im lặng.
Cúi đầu nhìn, Tiêu Chiến ấn ngón tay trên bụng.
---- hài tử.... là hài tử của ta và Nhất Bác sao ?

Quang cảnh tuyết rơi trắng xóa của năm nào như hiện ra ngay trước mắt. Bạch y nhân nằm cuộn tròn trên nền tuyết, hòa lẫn với huyết nóng tuôn trào.

Tiêu Chiến hít sâu, ngẩng cao đầu.
---- sẽ ko.... lần này ta sẽ ko lại đánh mất con nữa.
Nhất Bác, ta... nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận cốt nhục của ta và ngươi.

Nhân sinh lưu chuyển, mọi thứ.... cứ như là 1 giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro