Quyết Định Sau Cùng Cho Tương Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Tiêu Chiến lủi về phòng của mình, lăn tăn suy nghĩ đủ mọi việc thì ở dưới lầu Vương Nhất Bác đang vô cùng căng thẳng khi đối mặt với ba vợ tương lai.

Uống vào 1 ngụm trà xanh Tiêu Giai Di mang ra đãi khách, Vương Nhất Bác quyết định vào thẳng vấn đề.
" bác trai, bác gái. Hôm nay gia đình con mạo muội ghé thăm, chủ yếu là muốn ngỏ ý với 2 người về chuyện của con và Chiến nhi. "

Ông Tiêu nhướn mi, dùng ánh mắt dò xét nhìn người con trai trước mặt, ko nói gì.

Vương Nhất Bác hít sâu nói nhanh.
" thưa 2 bác, con yêu Chiến nhi, em ấy cũng yêu con. Chúng con muốn sống chung với nhau, xin 2 bác tác hợp.
Dù rằng ko có sự đồng ý của mọi người, con vẫn sẽ mang em ấy vào Thánh Đường làm lễ, vẫn cùng em ấy làm thủ tục kết hôn đúng nghĩa.
Bất quá con chỉ ngại Chiến nhi khổ sở khi trưởng bối trong nhà ko chấp nhận, nên mới ngã bài với mọi người."

"....."

Câu này nói ra ý nghĩa ngay thẳng với lời nói --- hắn chính thức thông báo với trưởng bối 2 nhà là mình muốn cưới vợ, mặc kệ bọn họ có chấp nhận hay ko.

---- A !!!
1 bàn 4 vị phụ huynh kinh hồn táng đảm nghe hậu bối nói ra lời lẽ hùng hồn khí thế. Nhất thời ko kịp thích ứng, ai nấy đều ngây ngốc trừng mắt nhìn hắn.

Ông Tiêu trợn mắt thầm nghĩ --- được lắm, oắt con ! Mới rồi gặp mặt còn căng thẳng muốn chết, nháy mắt 1 cái liền giở thói thiếu niên trưởng thành nổi loạn !

Chưa ai kịp hồi thần, Vương Nhất Bác lại ko nặng ko nhẹ giáng thêm 1 búa.
" ba mẹ, bác trai, bác gái. Mọi người đều đã có tuổi hết cả rồi, con cháu tự có phúc của con cháu.... ko nên ngăn cản con cháu của mình tự do yêu đương a.
Nếu mọi người chấp nhận vậy thì quá tốt, coi như trong nhà có thêm 1 đứa con trai quý.
Ngược lại ko chấp nhận, vậy phỏng chừng mọi người sẽ mất luôn cả 2.
1 đứa cũng ko còn !
Về phần đứa nhỏ trong nhà, con sẽ tìm người mang thai hộ, sau đó nói với Chiến nhi dùng tinh trùng của cả 2 tác hợp.... vậy thì chính là cháu ruột của mọi người, con ruột của tụi con rồi phải ko ?! "

" ..... "
Vương Khải Hoàn nghẹn họng, gian nan nhấp 1 ngụm trà cho thông cổ.
--- được chứ.... cái thằng nhóc này vậy mà ngay cả chuyện con cái về sau cũng tính luôn rồi !!
Cái kiểu vừa thương lượng vừa mang tính hăm he đe dọa này, ko biết là di truyền từ ai ?

Giật giật khóe miệng, Vương Khải Hoàn thuận nước đẩy thuyền.
" ông bà thông gia ! "

Gọi 1 tiếng, lần đầu tiên của cả 2 kiếp, Vương Khải Hoàn cảm nhận được tư vị của từ lúng túng.
" tiểu Bác nhà chúng tôi quả thật là rất yêu con trai bảo bảo nhà các người.
Từ trước đến nay nó luôn giao du với những hạng người ko đứng đắn, quen bạn gái cũng toàn dạng đào mỏ thả neo. Nếp sống buông thả ko chừng mực, lêu lổng ko cách nào kìm chế.... "

Vương Nhất Bác giật mình đổ mồ hôi, nhịn ko được mà chửi thầm --- phắc !
Lão ba, người là hồ đồ rồi có phải hay ko ? Ai lại đi nói xấu con trai của mình với ba mẹ vợ tương lai của nó kia chứ ??

" nhưng mà..... "
Vương Khải Hoàn hơi mỉm cười, nhìn đến Vương Nhất Bác chuẩn bị tạc mao thì đã tiếp tục câu chuyện.

" tuy rằng tiểu Bác ko hoàn mỹ như bao người, nhưng nó lại có 1 trái tim chân thành. Ko đắn đo, ko suy nghĩ, ko chút nề hà mà đặt trái tim của mình vào tay của Chiến Chiến.
Ông bà thông gia à, tôi có thể đem nhân phẩm nửa đời người của mình ra mà khẳng định..... tiểu Bác nhà tôi, chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc và an nhiên cho con trai của các vị.
Ko chỉ riêng nó, tôi cũng rất yêu quý Chiến Chiến, thực sự xem thằng bé như là con ruột của mình. Sẽ ko để cho thằng bé phải chịu 1 chút nào thiệt thòi hay ủy khuất. "

"....."
Vương Nhất Bác nhìn sang, chỉ thấy gương mặt quanh năm luôn nghiêm nghị của Vương Khải Hoàn đã biến mất. Thay vào đó là nụ cười ấm áp mà người làm cha nên có dành cho con trai của mình.

Bà Vương nước mắt lưng tròng.
" anh chị thông gia, vẫn là mong 2 người có thể đồng ý cho cuộc hôn nhân này. "

Ông Tiêu thở hắt ra, bưng tách trà uống cạn.
" các người làm vậy là có ý gì ? Từ lúc ngồi xuống đến giờ, tôi còn chẳng có quyền lên tiếng.
Đã có ai bảo sẽ ngăn cấm tụi nhỏ đến với nhau đâu ? Sao các người lại làm quá lên như vậy !? "

Vương Khải Hoàn bật cười, thâm thúy vỗ vỗ lên bả vai của người đàn ông phía đối diện.
" vậy được, ông thông gia này, bây giờ chúng tôi sẽ thu xếp dần mọi thứ.... sau khi chọn xong ngày lành, liền thông báo cho bên này 1 tiếng. "

Ông Tiêu ko có ý kiến, gật đầu.
Tiêu Giai Di thì khác, trừng mắt kháng nghị.
" mọi thứ chúng tôi sẽ lo liệu, ko phiền hà đến anh chị bận tâm. "

Vương Khải Hoàn trừng mắt lại, có xu thế sắp xảy ra cuộc chiến tranh đoạt xem nhà ai sẽ giành quyền rước dâu.
Vương Nhất Bác rất hợp thời mà cắt ngang.

" sao phải đợi coi ngày ? Ngày mai làm lễ luôn đi ! "

" ..... "
Vương Khải Hoàn chịu ko nổi mà tặng cho hắn 1 ký trên đầu.
" bớt nói nhảm ! Biết bao nhiêu chuyện cần phải làm, muốn ngày mai là ngày mai hay sao ? Vội như vậy làm gì kia chứ ? "

Vương Nhất Bác nhăn mặt xoa đầu.
" làm sao ko vội ?! Cưới lão bà là việc lớn, phải ưu tiên ! Chậm 1 bước, sâu bọ linh tinh ngấp nghé thì sao ?
Con ko ngại cái lũ đó, bao nhiêu tên cũng diệt được. Chỉ ngại chúng nó chiếm được tiện nghi, lão bà xinh đẹp ko thể để chúng nó nhìn chùa a ! "

" cái thằng....."
Vương Khải Hoàn tức đến suýt nữa chửi thề.
" mày đây là ko muốn kẻ khác ngấp nghé lão bà, hay là ko đủ nghị lực... sợ có người giành đi mất lão bà ? "

" kẻ nào dám ? "
Vương Nhất Bác trừng mắt, xong, nhìn thấy ánh mắt rét lạnh của lão ba nhà mình thì xoa mũi nén giận, hừ hừ mà nói.

" vậy thì ngày mốt ! Ngày mốt là trễ nhất, ko hơn nữa !! "

Tiêu Giai Di bật cười --- bà có thể dựa vào cử chỉ và lời nói của Vương Nhất Bác để nhận biết người con trai này yêu bảo bảo của bà bao nhiêu.

" vậy được rồi, ngày mốt cũng đủ thời gian cho 2 nhà chúng ta sắp xếp. Cứ quyết định như vậy đi. "

Ông Tiêu im lặng xem như tán thành.
Bà Vương cười vui vẻ gật gật đầu.
Vương Khải Hoàn trừng mắt liếc thằng con trời đánh thêm 1 cái, xong rồi cũng gật đầu chấp nhận đề nghị này.

Mắt thấy sắc trời mỗi lúc càng thêm tối, 1 vòng 5 người đang ngồi bây giờ mới nhớ sực ra là chưa có gì vào bụng.

Tiêu Giai Di cười cười đi xuống bếp, dặn dò người làm chuẩn bị thức ăn. Ai nấy đều thống nhất thay đổi địa điểm ăn tối tại nhà cho có không khí gia đình ấm cúng.
Bà Vương hiển nhiên theo sau, hỏi xem có gì cần phụ giúp hay ko.
2 người phụ nữ thảo luận, cuối cùng tụm lại chuẩn bị món ăn chính, các món khác thì vẫn giao phó cho người làm.

Bên trong phòng khách, Vương Nhất Bác rất nhanh tiếp nhận người thân mới. Ko chút e dè mà mở miệng nói :

" ba à, con lên phòng với Chiến nhi 1 chút. Lát sẽ dẫn em ấy cùng xuống ăn tối. "

Vương Khải Hoàn ngẩn ra, ông ta nghe hết tròn câu mới phát hiện Vương Nhất Bác là đang nói cho ba vợ nghe. Nháy mát da đầu tê dại, trán nổi gân xanh.

Mà vị ba vợ nào đó sau khi nghe con rể tương lai của mình thưa trình đàng hoàng lễ phép thì cũng có chút nuốt ko trôi. Vội vội vàng vàng uống trà che giấu bối rối.
--- mấy đứa nhỏ bây giờ a, năng lực tiếp thu với hoàn cảnh thật tốt !
----------------------------------------

Nhẹ tay nhẹ chân bước lên tầng trên, Vương Nhất Bác ko chút khó khăn tìm đúng ngay phòng của ai kia. Lý do rất đơn giản --- nguyên cả 1 tầng này chỉ có duy nhất 1 căn phòng mà thôi !

" Chiến nhi ! "
** CỐC CỐC !! **

Rất lịch sự mà gõ cửa, Vương Nhất Bác nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên trong.
" Chiến nhi ! Em có ở trong đó ko ? "

Từ trong chăn chui ra, Tiêu Chiến có  chút lười biếng phải xuống giường. Thế là nâng tay lên hướng về phía cửa đang khóa trái, bằng 1 lực vô hình nào đó, y dễ dàng đem ổ khóa mở ra mà ko cần chạm tay đến. Xong mới nhẹ giọng trả lời.

" cửa ko khóa, anh vào đi, Nhất Bác. "

Vương Nhất Bác nghe được, nhanh chóng mở cửa phòng bước vào. Vốn dĩ vẻ mặt còn đang tươi tỉnh khi nghĩ đến chuyện ngày mốt sắp xảy ra, nhưng khi vừa nhìn thấy ai kia trùm kín cả người trong ổ chăn thì vui vẻ của hắn theo đó mà bốc hơi.

Tiêu Chiến thật sự là lạnh đến run cả người, đắp tầng chăn dày vẫn cảm thấy lạnh buốt ko thôi.
---- khó trách, đây là do lạnh từ bên trong người toát ra vì cơ thể đặc thù ! Ko phải vì nhiệt độ bên ngoài lạnh, mà có thể ủ ấm là hết.

" Chiến nhi ! "
Vương Nhất Bác bước nhanh đến, ngồi hẳn lên giường, đưa tay thăm dò trán của ai kia.
Khi nãy người này rõ ràng còn khá tốt, nhưng bây giờ ngay cả môi cũng tái mét luôn rồi !

" lạnh quá ! "

Vương Nhất Bác giật mình, thoáng rụt tay lại.
Lòng bàn tay của hắn áp vào trán ai kia như chạm phải khối băng giữa trời tuyết rơi.

" Chiến nhi, em làm sao vậy ? "

Phát hiện chiếc điều khiển nhỏ trên tủ đầu giường, Vương Nhất Bác cầm lấy nó chỉnh cho nhiệt độ trong phòng gia tăng. Thế nhưng --- nhiệt độ trong phòng đã được chỉnh đến mức nóng gần bằng đứng ngoài trời mùa hè.

Tiêu Chiến ko muốn hắn lo lắng vô nghĩa rồi suy nghĩ miên man.
" Nhất Bác, em ko sao... anh đừng lo."

--- Làm sao có thể ko lo ??!
Vương Nhất Bác muốn nạt ai kia vì giấu giếm bệnh trạng, nhưng chung quy vẫn là ko nỡ.
Chẳng biết từ lúc nào hắn đã tôi luyện ra được bản tính dỗ dành cưng chiều mỗi lúc mỗi nơi khi y nhỏ giọng nói, dùng đôi mắt phượng xinh đẹp mà nhìn hắn.
Loại mê hoặc này quá mức to lớn, khiến cho hắn chỉ có thể cúi đầu phục tùng theo lời y nói, làm tất thảy vì y mà ko màng đúng sai phải trái.

Thở dài 1 hơi, Vương Nhất Bác xốc chăn lên chui vào, xoay người ôm ai kia.
Lại thêm tiếp 1 lần giật mình, hắn tưởng chừng bản thân đang ôm 1 tảng băng !
Trong đầu hắn chỉ có duy nhất 1 chữ -- lạnh !!

" Chiến nhi ! Em đừng gạt anh cho qua chuyện. Cả người lạnh như vậy, sao có thể ko có việc gì được kia chứ ?
Ngoan, anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra. "

" ko cần...."
Tiêu Chiến nhích nhích lại, sáp gần với cơ thể của người kia hơn, đầu vùi nơi ngực của hắn, lưu luyến ngửi 1 chút mùi hương quen thuộc tỏa ra từ hắn.

" ngủ 1 giấc là ổn, ko có việc gì. "

Vương Nhất Bác nhíu mày thật sâu, tay đặt trên lưng ai kia vỗ nhè nhẹ.
Ngoại trừ cảm giác thân nhiệt của y khác thường thì ko còn gì nữa cả. Hắn sốt ruột lại chẳng biết làm sao khi y cứ khẳng định là ko có gì !

Vài phút trôi qua, Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt ai kia ko buông tay. Liếc nhìn xuống hàng lông mi như hàng liễu của y, nhỏ giọng gọi.

" Chiến nhi.... "

" ân. "
Phản ứng có điều kiện ngay tức khắc, Tiêu Chiến vốn ko hề ngủ, chỉ là lẳng lặng nghe người kia nói.

" ngày mốt chúng ta sẽ làm đám cưới, chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp. Anh đã nói rõ với trưởng bối hết cả rồi, em có vui hay ko ? "

Tiêu Chiến mở mắt ra, phản ứng lúc này có chút chậm.
" ngày mốt.. đám cưới...nhanh vậy ? "

Vương Nhất Bác ai oán véo nhẹ gò má của y, giả vờ trách móc.
" ngày mốt anh còn ngại chậm ! Nếu được, chỉ muốn tổ chức hôn lễ ngay trong đêm nay !
Nghe giọng điệu của em kìa, ko muốn gả cho anh có phải ko ? "

Tiêu Chiến bật cười, ngẩng mặt hôn lên cằm của hắn.
" Nhất Bác, nhẫn của chúng ta để em mua. "

" được ! "
Vương Nhất Bác vui vẻ gật đầu.

" Nhất Bác...."
Tiêu Chiến lại gọi, 1 tay nắm lấy tay của hắn, vô tình hay cố ý siết chặt ngay nơi bụng.

Vương Nhất Bác cười tít cả mắt, cúi đầu hôn lên trán y, ngón tay mơn man làn tóc mềm mại.
" sao nào bảo bối ? "

" hôn lễ.... "
Tiêu Chiến nói, đôi mắt phượng khiến cho Vương Nhất Bác trần luân cả 2 kiếp sáng rực như ngọn lửa bùng cháy. Giọng nói của y nhẹ nhàng trầm thấp như muốn ru hồn người nghe.

" em có kinh hỉ muốn tặng cho anh! "

Vương Nhất Bác đầu tiên là ngơ ngác, sau lại kìm ko được mà hôn mạnh lên khóe môi của ai kia.
Hắn ko dám hôn lưỡi mặc dù rất muốn --- vì hắn sợ bản thân sẽ ko nhịn được mà đè y xuống hảo hảo yêu thương 1 phen.
Khi đó lại khó ăn nói với mấy vị phụ huynh đang ở dưới tầng chuẩn bị buổi tối.
Chỉ có thể ôm thật chặt lấy y, hôn lên những nơi có thể chấp nhận mà ko vượt ranh giới.

" ừ, anh đợi.... "

Hắn có tất cả mọi thứ, mặc kệ là thứ gì.... chỉ cần là của y trao cho, trong mắt hắn đều sẽ trân quý hơn hết tất thảy mọi thứ mà hắn đã có !
----------------------------------------------

Au : ta vừa lấy đt ra từ trong tiệm 🙂
Mấy hôm nay các nàng có "gào thét" tên của ta hay ko ??  🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro