Tan...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày lại ngày trôi qua, những thông tin tìm kiếm người từ phía nhà họ Vương tuôn ra vẫn như cũ tuyên truyền rộng rãi.

Ko 1 cá nhân hay tập thể nào dám lên tiếng phản đối về hành động quá mức ngông cuồng này của nhà họ Vương. Các ngành truyền thông giải trí, tin tức này nọ đều chỉ biết nhắm mắt nghe theo.

Về phía người dân ko mấy ảnh hưởng, bọn họ ban đầu sẽ tò mò chú ý, nhưng chỉ 2 hoặc 3 ngày thì xem đó như chương trình quảng cáo hằng ngày, nghe nhìn riết sẽ quen, cứ thế vứt ra khỏi đầu.

Ko ai hay biết rằng siêu mẫu quốc tế Tiêu Giai Di đã bàn giao toàn bộ  công việc lại cho thư ký của mình, dùng tốc độ nhanh nhất phát tán thông tin -- bà ta muốn giải nghệ! Lại chính ngay lúc sự nghiệp ở trên đỉnh cao vinh quang.
Thông tin này chắc chắn sẽ dấy lên 1 hồi kinh động giới giải trí!

Ko còn gì vướng bận, Tiêu Giai Di  cùng với chồng của mình trở về lại thành phố K -- quê mẹ của bà.

Trong đêm tối lặng lẽ ra đi, Tiêu Giai Di ôm chiếc điện thoại vào lòng nghẹn ngào khóc.
Con trai duy nhất của bà, nó ko màng tất cả mà bỏ đi, đến hôm nay thì chỉ hồi âm bằng 1 dòng tin nhắn duy nhất.

| ba, mẹ. Đừng quá lo lắng, con sẽ sớm trở về.... khi cháu của ba mẹ tròn 3 tuổi. Nhớ giữ gìn sức khỏe....|

---- đây là có chuyện gì a?! Đến cùng là tình hình gì?

Ông Tiêu nóng lòng trấn an vợ mình khóc mãi ko thôi, nhìn đến tin nhắn ko đầu ko đuôi của con trai gửi về mà hoang mang tột độ.
_______________________________________
Tập đoàn King trải qua bao nắng mưa bão táp đều hoàn hảo vững vàng trong giới thương trường. Ko những sở hữu đoàn đội nhân viên tài giỏi, mà lãnh đạo cũng là người có bản lĩnh.

Thế nhưng hiện tại tình hình của tập đoàn to bự này có chút quái lạ. Nhân viên trên dưới đều phải đối mặt với áp suất cực lớn tỏa ra từ vị chủ tịch đáng kính, hầu như là việc gì cũng ko thể vừa mắt của vị đại thần này.
Bao nhiêu báo cáo, giấy tờ trình lên đều hoàn hảo. Thế mà chỉ cần người kia quét mắt, thì y như rằng sẽ chỉ ra hàng tá lỗi sai!

" cái gì đây? Giấy tờ gì vậy hả? Các người chưa học qua mảng trình bày trên máy tính à? "

Trưởng phòng kinh tế len lén ngồi xuống nhặt tập hồ sơ báo cáo công việc -- đây đã là lần thứ 5 cô nàng phải sửa chữa lại hết tất thảy. Nhất thời có cảm giác khóc ko ra nước mắt.
Cặp mắt to tròn dưới gọng kính liếc thấy đại Boss xoay ghế nhìn ra khung kính bên ngoài thì nhanh chân chạy đi, bộ dáng cứ như vừa gặp phải quỷ.

Ngay cả chàng thư ký cũng thức thời trốn ở bên ngoài, cách xa phạm vi Boss nhà mình.

Mà lúc này, Vương Nhất Bác sau khi vô cớ giận chó đánh mèo, đem bực dọc khó chịu của bản thân trút lên đầu cấp dưới thì uể oải nửa ngồi nửa nằm trên ghế xoay.

Hắn nghĩ rồi lại nghĩ -- ngày hôm đó đích thực là hắn ko phải, ko nên bỏ đi khi tiệc cưới sắp diễn ra. Nhưng mà.... ai kia cũng ko nên vì như vậy mà bỏ đi luôn chứ?!
Cứ thế muốn đi liền đi hay sao? 1 câu cũng ko nói....

Lại tiếp tục suy nghĩ, ngay khi xác định ai kia nhớ hết chuyện của kiếp trước -- vậy đúng ra y phải tuyệt đối bao dung với hắn mới phải! Khi trước y cũng ko có tính tình nhỏ mọn như vầy.
Tại sao biết rõ hắn chính là Vương Nhất Bác khi đó, y lại vẫn có thể bỏ đi? Lẽ nào.... đoạn tình cảm của cả 2, theo thời gian trôi qua đã ko còn nguyên vẹn?

Hơi thở nặng nề phả ra, Vương Nhất Bác mắt đầy tơ máu nhìn đường chân trời bên ngoài khung cửa sổ. Từ lúc nhớ lại đến nay, mỗi ngày trôi qua hắn ko hề chợp mắt, miễn cưỡng duy trì tỉnh tảo bằng cafe với thuốc lá.
Tin tức về ai kia vẫn ko có gì khả quan, hắn điên cuồng lao vào công việc, tận dụng hết thảy thời gian để tránh phải suy nghĩ nhiều.
Nếu chỉ ngồi 1 chỗ mà ko làm gì, ko có sự chi phối.... hắn sẽ vì các loại tâm tình hỗn loạn mà phát điên!

Vương Nhất Bác nhắm chặt mắt, ngay khi mở ra, hắn xoay lại hất đổ toàn bộ nhừng gì có trên bàn làm việc.

--- tiền tài vật chất.... hết thảy chỉ là vật phòng thân, nếu so sánh khi đó hắn có cả giang sơn, há chẳng phải cũng ko thể giữ được y bên cạnh hay sao?
Vậy thì hiện tại những vật chất này có nghĩa lý gì? Vô dụng, chỉ là vô dụng!!

** RẦM!! XOẢNG!!! RẦM!!! **

Vương Nhất Bác bắt đầu đập phá, vật dụng từ bé đến lớn đều bị hắn thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Dù cho phòng có cách âm tốt, nhưng tràng diện âm thanh đổ vỡ vẫn bị rò rỉ ra bên ngoài. Bất quá, ko 1 ai dám lại gần xem xét.

** RẦM!! **

Vương Nhất Bác  ném bay chiếc ghế xoay, lực mạnh đến nổi khi va vào cánh cửa phòng làm nó bung chốt, bay theo chiếc ghế kia, va vào vách tường đối diện.

" Chiến nhi.... ngươi thế nhưng lại có thể ko cần ta. Cứ vậy bỏ mặc ta...."

** XOẢNG!!!! **

Vương Nhất Bác nắm tay đấm mạnh vào mặt kính thủy tinh sát đất, vô số mảnh vỡ bay tán loạn, ko ít mảnh thủy tinh ghim vào mu bàn tay của hắn, máu nhỏ giọt xuống sàn nhà.

" Chiến nhi.... ngươi mau quay lại... dù cho có phải lật tung từng thước đất, ta cũng phải tìm được ngươi! "

Vương Nhất Bác nói ra nỗi lòng đau như dao cắt, nắm tay lại siết chặt, mắt ko thèm chớp huơ cánh tay ngang qua những mảnh thủy tinh nhọn hoắc vẫn còn bám trụ trên khung thép......

---- trả cho ngươi.... Chiến nhi, hết thảy của ta đều trả cho ngươi.
__________________________________________

2 tháng sau.....

Chính giữa lòng biển Thái Bình Dương, trên hòn đảo nhỏ tư nhân xuất hiện thân ảnh to lớn màu trắng đang bay lượn.
Thân ảnh đó làm lay động toàn bộ cây cối, chao lượn chán chê thì đáp xuống mặt đất.

Ngay gốc cây xanh to lớn, nam nhân đang nằm phơi nắng xòe bàn tay trắng nõn vuốt ve thân ảnh màu trắng nọ.

" về rồi sao? "

Thân ảnh to lớn nhu thuận nằm rạp xuống đất, mặc kệ cho ai kia vuốt ve sờ soạng.
Nam nhân khẽ cười nhìn từng áng mây trôi nổi --- tính từ lúc y bỏ đi đến nay, hài tử trong bụng đã được 3 tháng. Hằng ngày có thể cảm nhận 1 chút động tĩnh, bụng cũng nhô thành 1 cái gồ, kích cỡ bằng chiếc nón úp ngược.

Đôi lúc y sẽ cảm thán vạn vật trên đời thật là kỳ diệu -- là nam nhân, trong bụng y cư nhiên lại có thể mang thai hài tử. Chưa kể tốc độ phát triển còn rất nhanh, khác xa với người thường!

Ngẫm lại quyết định của mình, y chỉ có thể diễn tả bằng  3 chữ "ko hối hận!"

Sống lại 1 kiếp -- là do y quá cố chấp với đoạn tình cảm kia, khăng khăng trói buộc người nọ bên cạnh mình.
Ngay từ đầu, cũng chỉ có y mơ mộng hão huyền, cho rằng 1 ngày nào đó người kia có thể nhớ lại y. Nhớ lại... giữa bọn họ đã từng có 1 đoạn nhân duyên.

Trách ko được số trời, có lẽ giữa y và người kia đã định sẵn sẽ ko bao giờ có thể cùng nhau đi đến bạc đầu.
Vậy nên, y buông tay.....

Chẳng cần ai sẽ thương mình, tự bản thân y cũng có thể thương lấy y!

Tình cảm của ai, suy nghĩ của ai..... nghe và hiểu là được rồi. Vốn dĩ nó đã ko còn liên quan đến y nữa.

Trên đời này..... cũng sẽ ko còn Thái Tử Tiêu Chiến cao cao tại thượng.
Vốn dĩ y đã táng thân giữa trời tuyết rơi vào hàng ngàn năm trước rồi....

Y thực sợ hãi phải đối mặt với chia ly, càng sợ hãi chính là niềm tin lẽ sống dần dần hao mòn..

Giờ đây, ngay lúc này, trên dương thế chỉ còn lại Tiêu Chiến -- 1 người hết sức bình thường như bao người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro