Thoáng Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng thời gian giáo sư Willa hoàn thành bài thuyết trình của mình , hiện vật của câu chuyện sẽ được đặt vào khung lồng kính trưng bày .

Đến đây xem như đã hết , những ai thích thú có thể ở lại xem , còn lại tự nhiên mà kéo nhau ra về .
Bất quá , có 1 điều kỳ lạ khiến cho tất cả phóng viên đứng đợi bên ngoài đều hoang mang ----- hầu hết những người có mặt lắng nghe thuyết trình , ai nấy đều mang theo cặp mắt sưng đỏ mà rời khỏi !

Sảnh lớn trống trải chỉ còn lại vài người , hắn châm điếu thuốc , kéo 1 hơi dài .
" mảnh ngọc đó có bán ko ? "

Black ngạc nhiên , quay sang nhìn người bên cạnh.
" cậu có hứng thú với đồ vật thế này khi nào ? "

Vương Nhất Bác nhíu mày , hung hăng ném đi điếu thuốc đang hút dở .
" ko phải tôi muốn chê bai thầy của cậu .
Chẳng hiểu tại sao bài thuyết trình của ông ta làm tôi đau cả đầu !
Nhưng mà.... Tôi thật sự muốn có mảnh ngọc kia .
Nếu cậu hỏi lý do tại sao..... Tôi ko biết ! "

" .... "

Black chưa kịp phản ứng , Bin đã vội lên tiếng .
" cậu cảm thấy khó chịu khi nghe thuyết trình ? "

Vương Nhất Bác miễn cưỡng gật đầu .
" phải ! "

" cậu nghe hết tất cả chứ ? "

" ..... "
Dù là kinh ngạc , Vương Nhất Bác vẫn thành thật trả lời .
" ko ! Tôi chỉ vừa nghe hết đoạn tự thuật về thân phận của vị Thái Tử nào đó .
Vừa nghe tên của y là đầu tôi như muốn vỡ ra . "

Black nuốt nước bọt , dè dặt nói :
" là..... Thái Tử Tiêu Chiến ! "

" ..... "

" Aww ! Chết tiệt ! "
Vương Nhất Bác nhắm chặt mắt , đưa tay day day trán .

" có phải giáo sư Willa đã làm ám chỉ gì đó với tôi hay ko ?
Tại sao chỉ có tôi cảm thấy khác lạ ? "

" chúng tôi cũng có cảm giác như cậu ! "
Bin e ngại nhìn Black .

" từ lúc giải nghĩa xong văn tự cổ , ko có ngày nào tôi và cậu ta được ngủ ngon .
Chỉ là , sẽ ko quá kích động như cậu .
Thật sự..... Đầu rất đau sao ? "

// Chủ nhân ! //

" ..... "
Vương Nhất Bác giật mình nhìn quanh , bắt gặp ánh mắt khó hiểu xen lẫn tò mò của 2 chàng trai đối diện .
" gì vậy ? Là ai mới kêu chủ nhân ..? "

" Chủ nhân ?? "
Black nhíu mày , cậu ta cũng đưa mắt nhìn 1 vòng .

" cậu hoang tưởng phải ko ? Nơi này hình như chỉ còn 3 chúng ta thì phải .
Với lại.... Đây đã là thế kỷ bao nhiêu rồi !?
Chủ nhân ư ?? Ai sẽ lại đi gọi cái dang xưng này kia chứ ? "

Vương Nhất Bác cảm thấy lời của bạn mình nói ko sai !
Xong , rõ ràng giọng nói kia như sát gần bên .
Thật sự chỉ là do bản thân hắn tưởng tượng ra ?

Trong khi cả 2 đang hoang mang , Bin mở to mắt đi về 1 cột trưng bày .
Mảnh ngọc lưu ly trong suốt chạy dọc hắc hổ đang dần phát sáng , đôi con ngươi của hắc hổ đỏ ngầu trong đêm .

" BLACK !! MAU LẠI ĐÂY !!! "

Tiếng gọi to khiến 2 chàng trai giật mình , nhanh chóng chạy đến .
Biểu cảm của cả 3 lúc này giống nhau như đúc ---- mắt trừng to kinh hãi , gương mặt trắng bệch ko còn chút máu .

// Chủ nhân ! //

Lại 1 tiếng kêu rõ ràng mạch lạc phát ra , Vương Nhất Bác lúc này có thể chắc chắn 100% --- tiếng nói kia là từ mảnh ngọc này mà có !

---- f. U. c. k !

" GIÁO SƯ WILLA !!! "

Hét thật to , hắn lao nhanh về phía văn phòng làm việc .
Black và Bin sau vài giây ko kịp định thần , ngay lập tức đuổi theo .

" LÃO SƯ !!! LÃO SƯ !!! "
----------------------------------------------------

** RẦM !! **

Trong văn phòng khép kín , giáo sư Willa chỉ vừa ngồi xuống ghế xoay đã giật mình bật dậy .
Ông ta kinh ngạc nhìn 3 chàng trai hít thở nặng nhọc , cả người đều toát ra vẻ khẩn trương .

" có chuyện g..... "

Lời còn chưa dứt , Vương Nhất Bác ko kiên nhẫn để nghe --- 1 phát túm gọn vị giáo sư già kéo chạy .
Black phụ trợ kéo 1 bên tay , cả 2 cứ vậy , tựa thể nhấc bổng ông ta mà mang đi .

Khó hiểu , bực bội , giáo sư Willa sắc mặt u ám nhìn chòng chọc cột trưng bày có mảnh ngọc lưu ly nằm im lìm .
Ko sức mẻ , ko hư hỏng , thậm chí khung thủy tinh vẫn nguyên vẹn chẳng có gì khác lạ .

" rốt cuộc là sao đây hả ??
Các anh muốn cho tôi xem cái gì ?? "

" .... "

" này..... Cái..... "
Black khẩn trương nhìn bạn mình cầu cứu .
---- sao nó hết sáng rồi ?!!

Vương Nhất Bác sững sờ vài phút , bất chợt túm 2 vai của giáo sư Willa lay mạnh .

" tôi muốn mua mảnh ngọc này !
Mau cho cái giá , tôi trả ông gấp 10 !! "

" .... "

" mau nói a !! Ông bán nó bao nhiêu ?? "

Giáo sư Willa bị người lắc đến choáng váng .
" khoan ! Khoan đã !! "

Bin vội vàng giải nguy cho thầy , kéo ông ra khỏi bàn tay của ác ma .
" cậu bình tĩnh đi ! "

" nghe tôi nói.... "
Giáo sư Willa thở phì phò .
" ngọc là do học trò của tôi tìm được , chi bằng cậu hỏi nó x..... "

" vậy cậu bán cho tôi đi ! "
Vương Nhất Bác quay nhanh sang Black .
" ngày mai tôi lập tức sang nhượng 2 công ty lớn cho cậu !! "

Black thở dài ---- cậu ta mới ko thèm công ty của hắn !!

" ko phải... Ngọc là do Bin tìm được . "

" ..... "
Bin trợn to mắt .
--- khốn nạn !! Rõ ràng là cậu tìm thấy nó , vậy mà ném củ khoai nóng phỏng tay này cho tôi ??
Giật mình 1 cái , cậu ta cảm nhận ánh mắt lóe sáng đầy nguy hiểm bắn về phía mình .
Ngay lập tức giơ tay đầu hàng .

" tôi bán !! Tôi bán cho cậu là được chứ gì !!? "

Vương Nhất Bác trầm mặc , vỗ vỗ lên vai chàng trai .
" cậu còn đang là sinh viên nhỉ ?
Tốt lắm , toàn bộ chi phí sắp tới cậu đi du học --- tôi sẽ phụ trách ! "

Black nhướn mi , nhìn bạn mình khẽ cười .
Cậu ta ném khoai phỏng tay , cũng chỉ vì muốn tốt cho Bin mà thôi .

Giáo sư Willa lau mồ hôi trượt dài trên trán , buồn bực nghe lớp người trẻ tuổi trao đổi .
---- cái gì mà 2 công ty lớn ??
Lại còn lo toàn bộ chi phí du học ??
Người này là thần thánh phương nào a !
----------------------------------------------------

// Chủ nhân ! Chủ nhân ! //

" ..... "

Bước chân vội vã , Tiêu Chiến có chút hoảng loạn khi liên tục nghe giọng nói kỳ lạ vang vọng bên tai .
Dùng cả 2 tay bịt chặt tai , vẫn cứ nghe được như bình thường .

" A ! Này , cậu làm gì nãy giờ vậy hả ?
Mọi người đã ra về hết rồi . "
Bon đứng cạnh ngay chiếc xe của mình vẫy vẫy tay .

Tiêu Chiến cười cười gượng gạo .
" ừm..... Bài thuyết trình hay chứ ? "

Bon liếc nhìn Evin , cả 2 đồng loạt lắc đầu .
" ko ! Cảm giác thật ngột ngạt khó chịu . "

Tiêu Chiến nhíu mày kinh ngạc .
---- phải hay ko , bạn của mình cũng gặp tình trạng tương tự ?

" ờm..... Các cậu , có nghe thấy..... A ! "

** HUỴCH !! **

Bất ngờ bị người nào đó va chạm từ phía sau , Tiêu Chiến mất thăng bằng té nhào về trước .

" A ! Xin lỗi !! "
Người nào đó vội vã níu lại bờ vai ai kia , sau khi xác định đối phương ko có việc gì liền lập tức bỏ đi , ngay cả mặt cũng chẳng thèm nhìn .

" hey ! Cái tên ko biết điều này ! "
Bon trừng mắt muốn cản người , Tiêu Chiến nhanh hơn 1 bước kéo lại .

" thôi bỏ đi ! Chắc người ta có việc gấp . "

" ..... "
Bước chân thoáng dừng lại , Vương Nhất Bác ngập ngừng quay đầu .
---- giọng nói nghe quen quá....

" Anh à ! "
Tiếng nói trong trẻo cao vút ko che giấu sự mừng rỡ .
Cô gái nhỏ từ đâu chạy đến , nhào vào lòng chàng trai ôm chặt .

" sao về nước mà ko nói em biết vậy hả ? "

Tiêu Chiến mỉm cười , nhẹ hôn lên trán cô nàng .

Khoảnh khắc Vương Nhất Bác quay lại nhìn , chỉ còn thấy được bóng lưng màu trắng của chàng trai đang ôm trọn cô gái nhỏ .
1 tia khó chịu xẹt qua đáy mắt .

---- chết tiệt ! Tại sao mình lại thấy nao lòng kia chứ ?

Lắc lắc đầu ko muốn suy nghĩ nữa , hắn nhanh chóng vào xe , khởi động máy , phóng chạy đi .

---------------------------------------------------------------

Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro