Vấn Đề Phát Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn người lớn nhỏ kéo nhau đi ăn phá lệ vui vẻ, mọi người đều bắt chuyện rôm rã, buổi họp mặt bất ngờ -- mãi đến 9h tối mới miễn cưỡng kết thúc.

Bộ tứ chia nhau ra về, Vương Nhất Bác cũng chở gia đình nhỏ của mình về đến nhà an toàn.

Hạo Hiên và Quang Thanh ôm trong mình gói to gói nhỏ do bộ tứ mua tặng. Bọn người kia ko biết sự có mặt của tụi nhỏ, nhưng khi biết ra thân phận của 2 đứa trẻ thì kinh hồn táng đảm, luýnh quýnh ghé ngang siêu thị mua đồ chơi cho bọn trẻ -- gọi là quà gặp mặt!

Hạo Hiên có má lúm đồng tiền, môi cười chúm chím gọi : " chú Bon Bon, chú Evin, anh Bin Bin, anh Black. "

Gọi liền 1 hơi vài cái tên, giọng nói ngọt ngào của bé dỗ cho Bin và Black mặt mày tươi rói.
Bon và Evin thì xụ mặt ai oán -- lý nào gọi bọn hắn là chú a?!
...............
Quang Thanh điềm đạm hơn chút, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Ngoan ngoãn nhận lấy phần quà của mình, còn rất hiểu chuyện xách dùm Hạo Hiên những hộp quà lớn.

Chạy 1 mạch vào nhà, Hạo Hiên lao thẳng vào phòng, đúng 5 giây sau thì ló đầu ra.
" ba ba! Ba ba! Trong phòng của con có vật lạ! "

Tiêu Chiến nghe thấy, cùng với Vương Nhất Bác lập tức chạy vào xem.
Quang Thanh tất nhiên ko thể thiếu mặt, nó nhìn thấy ở trên bàn học của Hạo Hiên có 1 thùng giấy khá to.
--- trong đó là gì?

Tiêu Chiến nhíu mày, tiến lại gần xem xét, nhìn thấy tên con trai được viết bằng bút lông. Ngay khi y muốn mở hộp giấy ra kiểm tra, Vương Nhất Bác đã kéo tay y lại, đích thân hắn sẽ mở cái hộp này, miễn cho có gì đó ko an toàn.

Tiêu Chiến hiểu được, 2 tay kéo Hạo Hiên và Quang Thanh ra sau lưng che chắn, mắt nhìn chằm chằm động tác tay của người kia.
Khi chiếc hộp giấy được mở ra, 2 lớn 2 nhỏ có chút ngạc nhiên mở to mắt nhìn.

Kia chỉ là 1 con búp bê....

Tiêu Chiến buồn bực, xoay người đi ra khỏi phòng, tìm được bác gái làm vườn đang chuẩn bị ra về.
Bác gái làm vườn thật thà kể lại vụ việc lúc ban chiều, mọi người nghe xong 2 mặt nhìn nhau hoang mang.

Hạo Hiên ko mấy để ý là ai tặng con búp bê này -- bất quá búp bê bé gái này trông rất khả ái, đem trưng trong tủ kính cho đẹp chắc là ko sao đâu nhỉ?
...........................

7H - AM.

Nhịp sống xem như trở lại quỹ đạo bình thường, Bin trở lại trường học sau bao ngày bảo lưu thành tích.
Thật oái oăm -- cậu chàng vẫn còn đang là sinh viên cuối cấp sắp tốt nghiệp mà thôi!

Chiếc xe màu đen sang trọn dừng lại trước cổng trường Đại Học Quốc Tế, 1 người xuống xe, vòng qua bên kia mở cửa giúp cho người đang ngồi trong xe.

Bin nhăn mặt, sáng nay cậu ta bị người nào đó "bắt cóc" nhét vào xe, 1 mạch hộ tống đến đây.
Nơm nớp lo sợ bước xuống xe, lo lắng trong lòng của Bin trở thành sự thật khi mà rất nhiều ánh mắt soi mói đang xăm xoi nhìn chằm chằm vào cậu.

Gia cảnh ko mấy khá giả, bỗng dưng 1 ngày có siêu xe đưa rước -- dùng đầu gối cũng biết cậu sẽ bị người ta nói thành cái dạng gì.

Bon thể như ko để ý đến cảm xúc của Bin, hoặc giả là hắn ta chẳng thèm quan tâm đến cái nhìn chung quanh.
Sao cũng được, chuyện của hắn ko đến phiên người khác xen vào!

Túm lấy khủy tay ai kia kéo ra, Bon đóng lại cửa xe, giúp Bin vuốt lại tóc mái có chút rối, sau cùng nhẹ nhàng hôn lên trán cậu chàng.

Bin cứng người mở to mắt, ko thể tin là người này lại công khai thân mật với mình giữa ban ngày ban mặt.
Ngay khi đang thất thần, giữa những tiếng xì xào bàn tán, cậu tinh tường nghe rõ ràng từng chữ mà người kia chậm rãi nói ra.

" ko có gì phải ngại, nhớ, em là người của anh, có việc gì cũng ko cần phải sợ. Anh chính là điểm tựa vững chắc hơn cả đại thụ, dư sức cho em dựa vào! "

Bình thản nói ra lời cam đoan với ai kia, Bon ẩn ẩn đau lòng.
Hắn ta đã tìm hiểu kỹ càng về bối cảnh của Bin, được biết sinh hoạt hằng ngày trong trường ko quá trôi chảy. Hay nên nói là cậu chàng ko có quan hệ tốt đẹp với bạn bè cùng trang lứa, đôi khi cũng sẽ bị bắt nạt....

Đáy mắt xẹt qua tia lạnh lẽo, Bon âm thầm nghiến răng -- mấy thằng nhãi chán sống cứ ngu ngốc mà tìm tới đi. Xem ông đây làm sao xử đẹp tụi bây!

Vậy là giữa những ánh mắt lóe sáng, những tiếng bàn tán xì xào, và cả ánh mắt nhu tình của Bon -- Bin ngượng chín người, bước nhanh như chạy vào trường học.
..........
Bước vào lớp, hơi cúi thấp đầu tiến lại chỗ ngồi của mình, Bin tận lực làm cho sự xuất hiện của bản thân trở nên mờ nhạt đến mức thấp nhất.
--- tốt hơn là đừng có ai để ý tới!

Nào ngờ người tính ko bằng trời tính, mẫu chuyện đặc sắc sáng nay của trường Đại Học Quốc Tế chính là -- nam sinh cấp 3 con nhà nghèo được doanh nhân lái siêu xe đưa đến trường!

Bin vừa bước vào lớp thì đã thu hút sự chú ý của bạn bè, thái độ lãng tránh của cậu càng khiến nhiều người ko vừa mắt.
--- này là có chỗ dựa tốt nên làm giá sao?

" Hey!! Các cậu nhìn xem cái kẻ có tên như con gái đi học lại rồi kìa. Con tưởng nhà cậu ta ko còn đủ tiền nộp học phí, nên nghỉ luôn rồi chứ! "

" haha....."
Tràng cười vang dội cất lên, nam lẫn nữ hùa nhau phụ họa, dường như rất thích thú với việc trêu ghẹo bạn học của mình.

Bin vờ như ko quan tâm -- con nhà nông và con nhà tư bản, vốn dĩ ko thể hòa nhập cùng 1 môi trường.
Nếu ko phải dựa vào thực lực xuất sắc, cậu cũng sẽ ko được ưu ái tuyển chọn vào ngôi trường này.
Giữa 1 đám con ông cháu cha -- cậu chình là "sinh vật khác loài" dễ bị ức hiếp.

" ai yo~, nhìn này."
1 tên đầu húi cua khom người bước lại gần Bin, hắn ta huýt sáo vì phát hiện mới của mình. Dùng ngón tay kéo nhẹ cổ áo của Bin, hắn tặc lưỡi.

" vậy mà có thể mua được đồng phục chính quy của trường luôn a~ "

" thật??! "
Cả lớp nhất thời nhao nhao, theo như cách nhìn thời gian qua -- Bin chỉ có thể mua được đồng phục cũ của trường với giá rẻ bèo!

Mà đúng vậy, bộ đồng phục này là do Bon mua cho cậu nha.
Nghĩ đến đây, Bin hơi hơi mỉm cười, trong đầu xuất hiện vẻ mặt lưu manh láu cá của người nào đó.

Tên đầu húi cua nhéo mắt, hắn ta đang ở vị trí khá gần với Bin, rõ ràng quan sát trên dưới khắp người cậu -- thay đổi hoàn toàn khác trước!
Da dẻ dường như trắng hơn, trông có vẻ rất mịn màng. Khí sắc trên mặt cũng tốt. Còn có vừa rồi cậu ta mỉm cười.... sao hắn lại cảm thấy cái kẻ nhà quê này hóa ra rất dễ nhìn!

Buồn bực ko biết tại sao, tên đầu húi cua hung hăng đạp mạnh vào chân ghế của Bin.
" gì chứ cái thằng này, nói nghe xem có phải là được nam nhân chở đi học lúc nãy bao dưỡng ko hả? "

Thân hình chấn động 1 chút, Bin sơ ý ập người về trước, ngực chấn vào cạnh bàn đau điếng. Nghe được lời nói phản cảm, cậu tức giận trừng mắt.
" thối lắm*! Vui lòng trở về chỗ của mình, tôi ko muốn nghe cậu lảm nhảm những chuyện vô căn cứ! "

"....."
Tên đầu húi cua ê mặt nhìn xung quanh, bạn bè có người đang cười nhạo hắn ta. Máu nóng dồn lên não, lý trí ko còn tỉnh tảo, hắn chộp lấy cổ áo Bin kéo lên, nắm tay siết chặt quét qua.....
.........................

8H -- AM.

1 lần nữa chở con trai đến trường mẫu giáo Hy Vọng -- Tiêu Chiến ko vì sự cố lần trước mà đổi môi trường học tập cho con. Y đã tìm hiểu kỹ, ngôi trường này toàn là giáo viên có thực lực và có tâm với ngành nhà giáo.

Vương Nhất Bác hào phóng quyên tặng nhà trường chi phiếu hơn 7 con số, cho nhà trường thi công làm lại khoảng đất trống phía sau, mua thêm đồ dùng học tập, cũng như các vật dụng cần thiết cho bọn trẻ.

Hạo Hiên dưới ánh nhìn tò mò của Tiêu Chiến, ôm theo con búp bê bé gái đến trường.
--- nói thế nào cũng ko chịu bỏ nó ở nhà!

Cô hiệu trưởng mỉm cười bảo ko ảnh hưởng gì, thân thiện dắt tay bé vào trong.
Vẫy tay chào 2 ba ba và Quang Thanh vì lớn tuổi hơn mà ko thể học chung, Hạo Hiên hoan hỉ bước vào lớp học, chào hỏi bạn bè mới.

Nhìn thấy con trai hiểu chuyện ngoan ngoãn như vậy, Vương Nhất Bác nhịn ko được kéo Tiêu Chiến ôm lại, trao cho y 1 nụ hôn kiểu Pháp tiêu chuẩn.
--- lão thiên gia quả thật rất ưu ái hắn. Lại để cho người này vì hắn mà sinh hạ hài tử đáng yêu.

Tiêu Chiến ko biết người kia kích động cái gì, luống cuống che lại 2 mắt của Quang Thanh -- trẻ nhỏ ko thể nhìn!
.............

Thời điểm chào hỏi xong xuôi các bạn mới của mình, thành công làm cho bọn trẻ ngơ ngác vì vẻ ngoài bắt mắt của bản thân, Hạo Hiên cười chúm chím chọn vị trí góc trái cuối phòng học mà ngồi.

Ngay khi ko ai chú ý, Hạo Hiên cúi đầu nói nhỏ.
" này, tớ đã giữ đúng lời hứa ko cho ba ba lớn và ba ba nhỏ biết về cậu rồi đó. Nhớ là ko được khóc nữa nha, bây giờ tớ phải học rồi. "

Dứt lời, Hạo Hiên đem búp bê bé gái đặt ngồi tựa vào vách tường.
Ánh nắng bên ngoài cửa sổ hắt vào nhàn nhạt, khóe môi cong cong của búp bê bằng nhựa dường như hơi nhếch lên cao hơn, nụ cười mỉm rõ ràng in sâu.
--------------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro