Vô Tình Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng chiều tà dần buông xuống phía xa chân trời , mặt trời mệt mỏi nhanh chóng đi nghỉ , bỏ lại phía sau 1 vệt màu cam sậm khiến cho người ta nhìn mà nao lòng .

Tầng cao nhất của công ty giải trí L.V , vị Chủ Tịch nào đó đang loay hoay sắp từng hộp thức ăn to ra bàn .

Tiêu Chiến ngồi tựa trên sofa , nhìn đến nam nhân trước mặt , sau lưng hắn phản chiếu ánh hoàng hôn , nhất thời cả người như phát sáng .
Nhịn ko được cong lên khóe môi khi thấy đối phương xoay vòng như cái chong chóng tre . Vậy mới biết , quyết định nắm giữ lấy người này , mặc kệ trí nhớ ra sau.... đây mới là quan trọng !

" Vương bệ hạ..... "

" .... "

" A ! "
Tiêu Chiến khẽ giật mình vì bản thân thất thố , tự trách ko kiểm soát được cảm xúc . Có chút lúng túng mà nhìn người kia trưng ra biểu cảm khó hiểu .
Bàn tay khẽ vỗ lên mặt ghế .

" Nhất Bác~ ! Qua đây đi ! "

Người nào đó nhíu mày lại gần , trước tiên kéo tay ai kia khiến cậu đứng lên , bản thân thì ngồi xuống . Sau đó lại kéo thêm 1 lần nữa , hoàn hảo làm cho cậu ngồi trên đùi của hắn , bị hắn ôm trọn vào lòng .

" muốn nói gì đây ! Hửm ? Hôm bữa là Hoàng Đế , bây giờ thì bê hạ . Đó là thằng nào ?! "

" .... "
Tiêu Chiến dở khóc dở cười khi nghe rõ âm thanh nghiến răng sát bên tai .
--- nói sao bây giờ ?

" ừm.... Là người thân . "

Vương Nhất Bác nhướn mi , bàn tay tại nơi eo nhỏ của ai kia xoa xoa .
" phải ko ? "

Ai kia gật đầu.
" ừm . "

" anh mặc kệ ! "
Vương Nhất Bác ác ý gặm cắn vành tai cậu .
" ko cho phép em nhắc đến tên của người con trai khác ! Kể có là thân nhân , anh cũng ko thích ! "

Tiêu Chiến bật cười --- làm sao nói cho người ta biết là hắn đang ganh ghét với tiền thân của mình ở kiếp trước !?

Tiếng cười khúc khích giòn tan như ngọn cỏ đuôi mèo cọ cọ vào đáy lòng Vương Nhất Bác đến ngứa ngáy .
Đưa tay bắt lấy cằm ai kia ép buộc xoay lại , cứ vậy ko chút khoan nhượng hôn lên đôi môi của đối phương .
Hắn ko biết làm sao lý giải , đồng thời cũng chẳng muốn lý giải !
Cái cảm giác khó kiềm chế của động vật ăn thịt cứ trỗi dậy mạnh mẽ khi ở chung 1 chỗ với người con trai này .
Chỉ muốn mặc sức buông thả , dường như chẳng có ý định sẽ dừng lại .

" ưm~ "

Cánh môi bị người ta mút mát đến tê dại , Tiêu Chiến vừa hôn trả vừa hút khí lấy hơi .
Người kia như kẻ nghiện lên cơn , cơ hồ muốn hút sách toàn bộ dưỡng khí trong khoang miệng của cậu .

" hưm... ha... khoan.... "

Vương Nhất Bác nghiêng người , dễ dàng thuận lợi áp đảo ai kia ngã nằm xuống sofa .
" bảo bối , là em bỏ thuốc anh phải ko ? "

Tiêu Chiến trừng to mắt ko tin được .
" cái gì ?? "

" nếu ko có.... "
Vương Nhất Bác luồn tay vào trong vạt áo thun mỏng manh .

" vậy tại sao anh lại nghiện em thế này ? "

" .... "
Tiêu Chiến im lặng , mím mím môi . Được vài giây gò má cậu ửng hồng , lan tỏa xuống cần cổ trắng nõn .

Chàng trai sở hữu nhan sắc thượng thừa , nay chỉ vì hắn buông lời trêu ghẹo mà xấu hổ đến đỏ bừng cả người .
Cảnh trước mắt có bao nhiêu là diễm lệ , Vương Nhất Bác chỉ hận tại sao ko được gặp cậu sớm hơn !

" này , Nhất Bác ! Khoan đã ! "
Vội vàng ngăn lại bàn tay đang muốn làm loạn trên cơ thể mình , Tiêu Chiến quẫn bách tìm lý do thích hợp .

" chẳng phải nói mua thức ăn về ăn hay sao ? "
--- tại sao bây giờ lại thành ra thế này ??

Vương Nhất Bác mỉm cười , mi mắt cong cong .
" bảo bối của anh ngon hơn ! "

" .... "
1 phút sau .

" A ! Ko muốn , ư.... "

" để anh giúp em muốn là được ! "

" ko.... haaa... ko cần.... ách... "

" bảo bối , nhỏ tiếng 1 chút ~ . Anh ko muốn người khác nghe được âm thanh gợi cảm của em đâu . "

" hưm~..... a.... anh.... anh... lưu manh ! "

" phải , phải ! Em nói gì cũng đúng a bảo bối . "

" ức.... ahh~~ "

Thời gian chầm chậm trôi , trong căn phòng yên ắng đều đều vang lên từng tiếng rên rỉ mập mờ ám muội .
Có đồ vật trong phòng làm chứng -- âm thanh mờ ám kia , mãi đến tận đêm muộn mới suy giảm và ngừng lại .
----------------------

8H00 PM

Tại viện nghiên cứu tư nhân --- giáo sư Willa nhìn chằm chằm mảnh ngọc lưu ly đến đờ ra .

Kế tay trái là Bin , cậu chàng đang ko ngừng vò đầu bức tóc . Vì sao a ?
---- cái mảnh ngọc hôm nọ cậu và Black chính mắt nhìn thấy nó bay lơ lửng , hiện tại đang nằm im lìm ko có chút gì gọi là khác lạ .
Đáng nói ở đây là đã qua 3 ngày rồi !!

" uầy.... "
Giáo sư Willa nhíu mày , hỏi :
" cái này , nó thật sự biết bay sao ? "

Bin chớp chớp mắt , sau rồi chọt ngón tay vào mảnh ngọc kia , còn thực nghiêm túc mà nói .
" ngọc ca ca ! Ngươi làm ơn cử động đi được ko ? 1 chút , nhúc nhích 1 chút thôi . Please !! "

Vị giáo sư già há hốc mồm kinh hãi , động tác cứng ngắc nhìn sang học trò của mình .
---- U ! Thằng bé này có bệnh trong người từ khi nào mà ông ta chẳng hay ?!

Black mới đến , vừa khéo nghe được câu nói kia thì chỉ biết vỗ trán bất lực .
--- bệnh nghề nghiệp sao ?! Muốn phát cuồng rồi à ?!

Trong khi đó , Bin vô cùng buồn bực khi kế hoạch dụ dỗ ko thành . Ghét bỏ nhìn mảnh ngọc lưu ly nằm im trên bàn .

" gì chứ ! Gặp quỷ rồi ! "

Giáo sư Willa thở dài , xoay người đi ngủ , còn thân thiện vỗ vai Black vài cái , ngón tay chỉ chỉ trên đầu như muốn nói --- đứa trẻ kia , nó muốn điên rồi !

Black khóe môi giật giật , bước đến túm lấy cái con người đang phụng phịu hờn dỗi kia lôi ra ngoài . Nhét vào xe , cài dây an toàn khóa chặt lại , khởi động xe mang người đi .
-------------------------------

Chiếc siêu xe màu đỏ chói mắt dưới ánh đèn đường dừng lại trước 1 quán bar cao cấp .
Black xuống xe , tiếp tục ko kiêng nể gì mà lôi kéo chàng trai ngồi bên ghế phó lái đi vào trong .

Đám đông thác loạn quằn quại , âm thanh phóng đại hết công suất , người người nghiêng ngả , nhảy múa vô cùng hỗn loạn .
Black kéo theo ai kia xuyên qua dòng người như nước lũ , đến tại 1 chiếc bàn độc lập nằm ngay góc khuất .

Tiếp viên nhanh chóng lại gần xuất ra menu , Black gọi 1 hơi các thức uống mắc tiền .
Bin nhăn mặt .

" này ! Cậu uống cho chết à ? "

Black cảm thấy buồn cười .
" có phản ứng rồi à !? Cậu đó , thả lỏng 1 chút đi . Suốt ngày cắm đầu vào các bài luận văn này nọ , tôi sợ có ngày cậu bị tự kỷ mà chết . Lúc đó lại mất công bổn thiếu gia đây khóc tang . "

" cậu ! "
Bin tức đến nghẹn họng .
Chẳng qua , cậu hiểu rõ người kia chỉ độc miệng vậy thôi.... trên thực tế , đối xử với bạn bè vô cùng tốt !

Thức uống rất nhanh được mang đến , cả 2 lời qua tiếng lại , huyên náo rôm rả .
Ko ai biết rằng , cách đó ko xa có 1 người đang đứng nhìn ko buồn chớp mắt . Ánh mắt của người đó lóe sáng trong đêm tối , có chút hứng thú như gã thợ săn tìm được con mồi .
------------------------

Dưới ánh đèn màu , nam nhân tựa vào quầy pha chế , trên tay là ly rượu màu xanh dương trong vắt như mây trời .

" gì đây ! Có gì thú vị hay sao ? "

Tiếng nói ngay sát bên tai , nam nhân nhếch môi cười .
" có lẽ vậy~ "

Evin bĩu môi , rút điếu thuốc đưa lên miệng kéo 1 hơi dài . Ánh mắt nhìn theo phương hướng của người kia .
Chỉ thấy tại góc khuất có 2 chàng trai vừa nói vừa cười , thoạt trông rất vui vẻ .

" cậu..... vừa ý người nào ? "

Nhấp 1 ngụm rượu , Bon xoay mặt nhìn sang .
" cậu có thấy.... đó là 1 con thỏ khả ái ko ? "

" .... "
Evin chớp mắt , 1 lần nữa quan sát phía bên kia .
---- thỏ sao ?
Hắn nhìn , rồi lại nhìn .

" A ! Cái cậu con trai gò má ửng hồng đúng chứ ? "

Bon mỉm cười hài lòng .
Evin vứt bỏ điếu thuốc , ko nhanh ko chậm mà nói .

" vừa hay , tôi nhìn trúng chàng trai bên cạnh cậu ta ! "

Nói rồi 2 tay bỏ túi quần , ung dung nhàn nhã -- hướng về phía góc nhỏ thẳng tiến .

------------------------------------------------------

Cảm ơn ủng hộ ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro