Vương Nhất Bác Siêu Cấp Bá Đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường cao tốc , chiếc siêu xe phóng nhanh vượt ẩu , lạng lách đánh võng như ăn cướp chạy trốn cảnh sát truy đuổi .
Vương Nhất Bác siết chặt tay lái , vừa ôm cua qua khúc ngoặc , vừa nhét tai nghe bluetooth vào tai .

" tra xét hạng mục đang chuẩn bị tiến hành của công ty giải trí Tinh Anh . Bằng bất cứ mọi cách , đem hạng mục đoạt về tay cho tôi ! "

Nói liền 1 mạch ko đứt quãng , tháo tai nghe ném xuống ghế , cẳng chân dẫm mạnh vào gạt thắng đem xe dừng lại .
Cách 1 lớp kính , Vương Nhất Bác liếc nhìn 2 nam nhân đang tiếp cận bảo bối của mình , lạnh mặt mở cửa xe bước ra .

Dư quang liếc mắt , Tiêu Chiến mặc dù biết rõ người kia đã đến , vẫn cố tình nói cười với cậu chàng mới gặp .

Chàng trai niềm nở xoa xoa tay .
" thật vui vì cậu có hứng thú về những gì tôi vừa nói . Ko biết... có thể mời cậu 1 bữa cơm chăng ? Chúng ta sẽ từ từ bàn luận kỹ càng hơn . "

" ko thể !! "

Trả lời dứt khoát , thậm chí 1 chút áy náy cũng chẳng có .
Vương Nhất Bác lại gần , vươn tay ra ôm lấy eo nhỏ của ai kia kéo về phía mình , trừng mắt .

" muốn mời em ấy đi ăn , vậy phải hỏi xem tao có đồng ý hay ko ! "

" .... "
Tiêu Chiến chớp chớp mắt --- nghe cái lời lẽ này xem.... cứ như trẻ vị thành niên mới lớn , ngông cuồng , ko biết sợ chết !

Nụ cười xã giao tắt ngúm , chàng trai xa lạ híp mắt nhìn nam nhân 1 thân tây trang chỉnh chu . Lướt sơ qua đã thấy người nọ hoàn hảo với 1 cây* đồ hiệu !

" anh là..... "

Vương Nhất Bác nhướn mi .
" muốn biết tên sao ? E là mày vẫn chưa đủ tư cách ! "

Nói xong nhếch môi cười , ngang nhiên kéo theo ai kia đi về phía chiếc xe bóng loáng tấp bên đường của mình . Hung hăng nhét người vào , nhanh chóng lên xe chạy đi .
--------------------------

Có chút muốn cười lại nén nhịn , lần đầu tiên trong đời của cả 2 kiếp , Tiêu Chiến bỗng dưng có ý muốn trêu chọc người kia . Suy nghĩ xẹt qua nhanh trong đầu -- có thể là do tiền kiếp quá tịch mịch , đến hiện tại cậu ko phải là hũ nút* , tính cách cũng theo đó mà trở nên hoạt bát gấp bội .
Thế là , ngón tay thon dài vươn tới , kéo kéo vạt áo người bên cạnh .

" gì vậy ? Cái vẻ mặt khó ở đó là sao a !? "

" .... "
Vương Nhất Bác đang chuyên chú lái xe , cơ hồ muốn giẫm nát chân ga . Nghe được câu nói chứa đầy ý cười của ai kia thì trán nổi gân xanh .

" muốn biết sao ? Anh đang rất tức giận ! "
--- phải ! Hắn ko vừa ý có người tiếp cận bảo bối của mình , đâm ra lại giận luôn cả cậu vì dễ dàng cho người ta đến gần .

Tiêu Chiến dở khóc dở cười , ngón tay từ vạt áo trượt dài đến cổ áo của hắn , nhẹ nhàng cào cào khuy áo kim loại .
" giận thì phải làm sao bây giờ ? "

Vương Nhất Bác siết chặt nắm tay trên vô lăng , nghiến răng nghiến lợi mà nói .
" muốn biết ko ?!
Lúc tức giận , anh chỉ muốn ném em lên giường , hung hăng thao cho đến khi em khóc lóc van xin ! Để xem về sau còn ở bên ngoài kêu gọi ong bướm nữa hay ko !! "

" ... "
Tiêu Chiến triệt để câm nín .

Tiếng phanh xe rít gào vang lên , đoạn đường từ phòng khám tư về đến công ty giải trí L.V tầm cỡ 30 phút , nháy mắt bị Vương Nhất Bác hóa phép chỉ còn 10 phút .
Tiêu Chiến ngốc lăng , ngơ ngác bị người ta đó túm lấy , lôi đi .

Vào thang máy , chọn số tầng , xong xuôi kéo người nhét vô phòng Chủ Tịch , khóa trái cửa .
Vương Nhất Bác im lặng , ánh mắt gắt gao nhìn ai kia chằm chằm , các ngón tay hoạt động tháo bỏ quần áo trên người của mình .

Tiêu Chiến khẩn trương nuốt nước bọt .
--- này.... Đây là điển hình cho câu nói " tự làm bậy , ko thể sống ! " ư ?

Vài phút sau đó , khắp căn phòng đều đều vang vọng tiếng rên rỉ nỉ non . Có âm thanh da thịt va chạm , có tiếng nấc nghẹn ngào . Dĩ nhiên.... tiếng ai đó thỏ thẻ tựa như van xin cũng bật thốt ra .

" ư.... đừng.... aaa... sâu quá rồi.... haaa "

2 tay ghì chặt vòng eo mảnh khảnh , Vương Nhất Bác mạnh bạo thúc hông , cường ngạnh đem phân thân của mình cắm sâu vào hậu huyệt non mềm của ai kia .
Vào đúng lúc này , tiếng chuông điện thoại nội bộ vang lên , hắn tiện tay nhấc máy , còn cố tình mở loa ngoài .

[ Chủ Tịch , Mai tiểu thư muốn gặp ngài ]

" ức.... "
Tiêu Chiến từ lúc người kia nhấc máy đã gắt gao cắn chặt môi kiềm lại âm thanh mờ ám . Nào nghĩ đến lại bị hắn bất ngờ thúc mạnh vào khiến cho cậu gần như phải hét lên , môi cũng bị cắn rách 1 mảng rướm máu .

Vương Nhất Bác xoa nắn bờ mông căng tròn , giọng khàn khàn nói .
" cho cô ta lên đây ! "

Dứt lời , bước nhanh tiến ra mở khóa cửa .
Tiêu Chiến trừng to mắt kinh hãi , đầu óc quay vòng ong ong .
----------------------------------------------------------------

Nở nụ cười khinh bỉ với tiếp tân , Mai Phi Y lắc lư thân hình chữ S đi vào thang máy .
Rất nhanh đến tầng đặc biệt , cô nàng ung dung 1 đường hướng về phòng của Chủ Tịch .

/ ân.... haaa.... nhẹ aa... /

Mai Phi Y dừng chân , vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm cánh cửa khép hờ . Nuốt 1 ngụm nước bọt , cô nàng căng thẳng áp sáp , dán tai lên ván gỗ .

/ ưh... dừng.... haaa.... ko.... aaa... ko chịu nổi.... ách.... nữa.... /

Thoáng cái đỏ mặt , Mai Phi Y đôi tay run rẩy vịn chặt tay cầm của cánh cửa , nặng nề đẩy vào từ từ....
Trong căn phòng rộng lớn , cảnh xuân phơi bày lồ lộ ra trước mắt , âm thanh bị đè nén sau khi cánh cửa mở ra lập tức phóng đại lên gấp nhiều lẫn .

Tiêu Chiến  nửa thân trên bị ép nằm dài xuống mặt bàn , phía sau lưng là người nào đó liên tục càn quấy .
Vương Nhất Bác thúc mạnh vài cái , dễ dàng khiến cho ai kia đạt đến cao trào . Hắn hạ mình ôm chặt lấy cậu , há miệng cắn mạnh lên cần cổ trắng ngần . Đôi con người lóe sáng , mị nhãn phóng đến cánh cửa bị người mở ra , nhếch môi cười .

Mai Phi Y kinh hãi lùi về sau , cả người run rẩy mất tự chủ , hoảng loạn rời khỏi đó như kẻ vô hồn .
Ánh mắt kia , nụ cười kia.... có ý gì ??!
Trong lúc đang quan hệ lại gọi cô lên gặp , Vương Nhất Bác đây là muốn sỉ nhục cô phải ko ??

Mai Phi Y cắm môi , nước mắt chảy dài trên gò má , bước chân vội vã như chạy , nhanh chóng li khai tòa nhà cao tầng .
----------------------------------------------------------------

Ôm lấy thân hình mềm nhũn của ai kia , bế cậu đặt vào buồng tắm , Vương Nhất Bác nở nụ cười .

" bảo bối , hôm nay chỉ là cảnh cáo ! Nhớ cho kỹ , em chỉ có thể hướng về anh , nghĩ đến anh , nhìn mỗi 1 mình anh . "

" .... "
Tiêu Chiến lười đáp , vừa tức lại vừa buồn cười.
--- người kia cư nhiên lại đối với y có tính chiếm hữu độc đoán như vậy !!
Y muốn trói chặt hắn bên cạnh , mặc kệ hắn có nhớ gì hay ko về kiếp trước .
Này có tính là thỏa mãn mong muốn hay chưa ?
Chẳng qua.... y hiện tại tay chân đều bủn rủn ko nhấc lên nổi . Bị người ta chèn ép đến thở ko ra hơi .
Lỗ quá aaaa~~

Ngâm mình trong làn nước ấm , Tiêu Chiến thoải mái tựa vào vách bồn . Kế đó , cằm lại bị người kia bắt lấy , môi lại bị người ta gặm cắn .

Vương Nhất Bác cả người khô nóng , nhìn 1 màn ai kia thả lỏng tùy ý trong bồn tắm mà phía dưới có dấu hiệu rục rịch .

" bảo bối , em muốn làm người mẫu ảnh sao ? Người của anh , sao có thể hạ mình hợp tác với cái loại công ty phế phẩm !? Đáp ứng ở cạnh anh , mọi hợp đồng lớn nhỏ của công ty đều sẽ là của em . Chỉ cần em nói muốn , ngay hôm sau tất cả mọi người đều sẽ biết có 1 siêu sao mới nổi danh ! "

" .... "
Ko biết nói gì hơn..... Tiêu Chiến liếm liếm môi ngẫm nghĩ --- sự việc dường như ko đúng cho lắm . Cậu chỉ là muốn chọc người ta 1 chút . Thế nào lại bị hiểu lầm thành cậu muốn trở thành nghệ sĩ nổi tiếng a !?
Bản thân cậu cũng có sự nghiệp riêng của mình a !
Mạch suy nghĩ của người nào đó thật ko khoa học .

---------------------------------------------------
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro