one/hyunbom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyun à, anh có thật sự ổn không?"

"Yoon Sae Bom, em đã hỏi anh câu này hơn mười lần rồi đó! Em nhìn xem, anh thật sự đã khoẻ lại rồi mà!" - Yi Hyun đứng dang hai tay ra trước mặt Sae Bom cho cô kiểm tra.

Sau khi được tiêm thuốc điều trị, tốc độ hồi phục của Yi Hyun ở mức nhanh đáng kể. Chỉ mới trong hơn một tuần thôi mà tình trạng của Yi Hyun đã ở mức tốt rồi. Phải nói là ý chí của Yi Hyun rất kiên cường, dù trên người có đến tận ba vết thương tương đối nặng do súng bắn, nhưng sau khi được phẩu thuật rồi tiêm thuốc điều trị, Hyun luôn cố gắng giữ cho mình một thể trạng tốt nhất. Và đương nhiên, lý do và nguồn động lực khiến cậu không ngừng cố gắng như vậy,... là vì Sae Bom. Lúc phát hiện mình đã nhiễm bệnh, cậu rất sợ, không phải sợ mình sẽ biến thành quái vật, không phải sợ mình sẽ chết, mà là cậu sợ nếu cậu rời khỏi thế gian này, Sae Bom có thể sẽ phải một mình chống chọi mà không có cậu bên cạnh. Trung uý Yoon Sae Bom háu ăn và không ngán một ai của cậu, chẳng ai kiềm chế mỗi cơn nổi giận của Sae Bom ngoài cậu đâu. Thế nên là cậu phải khoẻ mạnh, thật khoẻ mạnh bên cạnh Sae Bom:>

Sau khi có thể di chuyển bình thường, cậu rất siêng năng đi lại để hồi phục các xương khớp, cậu cũng kiềm chế cơn khát trong người mình rất tốt. Và bây giờ, sau bao lần thử máu, Yi Hyun của chúng ta đã hoàn toàn khỏi bệnh rồiiiiiii. Nhưng vẫn phải đến kiểm tra hàng tuần đó nha.

Sau khi Yi Hyun có thể về nhà, cậu cùng với Sae Bom đã dọn dẹp và sắp xếp lại mọi thứ thật gọn gàng. Trước đó thì căn hộ của hai người đã được bồi thường tu sửa lại đôi chút, bây giờ thì đã ổn rồi.

Hôm nay cả hai sẽ cùng đi thăm Seo Yoon ở bệnh viện, sẵn tiện sẽ đón Seo Yoon về ở với cả hai luôn. Vì sau khi Seo Yoon được phẩu thuật tim, mẹ của cô bé vẫn chưa hồi phục, ba thì đã mất, Sae Bom vì không muốn Seo Yoon phải ở những nơi lộn xộn vì lúc đó cô đang phải chăm sóc cho Hyun ở chỗ của trung tá Han. Thế nên Bom đã thuyết phục Seo Yoon ở lại bệnh viện, các cô điều dưỡng sẽ chăm sóc cô bé. Bom đã hứa đến khi Hyun khoẻ lại, cả hai người sẽ cùng đến đón Seo Yoon. Và hôm nay là ngày Bom thật hiện lời hứa^^.

...

"Seo Yoon àaaaaaa!" - Hyun vừa đến trước phòng của Seo Yoon, nhìn qua cửa kính thấy cô bé đang tập trung ghi chép vẽ vời gì đó. Cậu liền vui vẻ mở toang cửa ra rồi gọi tên cô bé.

"Anh!" - Seo Yoon vừa thấy Yi Hyun là mắt sáng rực lên, liền vội quăng quyển vở sang một bên, lật đật mang dép rồi chạy thật nhanh về phía Yi Hyun đã dang tay chờ sẵn.

"Từ từ nào!" - Yi Hyun thấy Seo Yoon mừng rỡ như vậy làm anh cũng vui lây.

"Ay da Seo Yoon à, em đã khỏe hơn chưa?" - Seo Yoon vừa tới anh liền bế cô bé lên.

"Naeeee! Còn anh đã khỏe chưa ạ? Anh còn mệt không?" - Seo Yoon trả lời rồi vội hỏi lại Yi Hyun. Không phải cô bé sợ hay gì đâu, mà tại Seo Yoon đang rất lo lắng cho Yi Hyun. Seo Yoon thật lòng quý Yi Hyun rất rất nhiều.

"Em nhìn anh xem, anh đã khỏe rất là khỏe rồi! Anh còn bế được Seo Yoon cơ mà!" - Yi Hyun dõng dạc trả lời, anh bế cao Seo Yoon lên rồi quay một vòng trên không trung.

Trong lúc đó thì Sae Bom tung tăng bước từ cổng vào, cô lia mắt tìm số phòng của Seo Yoon, tìm thấy thì cô liền đi nhanh đến cửa. Vốn định mở cửa bước vào, qua khe cửa kính nhỏ cô có thể thấy được Seo Yoon đang vui mừng thế nào khi được gặp lại Yi Hyun. Cô bé dường như đã trở lại là Seo Yoon hồn nhiên, vui vẻ và luôn mỉm cười như ngày xưa rồi.

Yi Hyun mỉm cười cúi xuống xoa đầu Seo Yoon, nhìn gương mặt ấm áp ấy Sae Bom liền phút chốc ngẫn ngơ. Trông cứ như một ông bố trẻ đang chơi với con gái thế kia.

Sae Bom mở toang cánh cửa và dang rộng hai tay đễ sẵn sàng đón Seo Yoon vào lòng.

"Unnie!" - chỉ đến khi Seo Yoon yên vị trong vòng tay của Sae Bom, cô mới cảm nhận được cơ thể cô bé đang run bần bậc.

Sae Bom liền hốt hoảng đặt tay lên vai Seo Yoon.

"Seo Yoon à, em sao thế này?" - cô lo lắng hỏi.

"Là do em quá hạnh phúc khi gặp lại anh chị..." - Seo Yoon trả lời với giọng điệu nức nở, cô bé nhỏ đáng thương đưa tay lên lau chùi những giọt nước mắt đang lác đác trên gương mặt khiến Sae Bom và Yi Hyun không khỏi xót xa.

"Aygo Seo Yoon bé bỏng của chị, anh chị đã quay lại đón em này! Seo Yoon nhìn xem, mọi thứ rất ổn mà! Nên em đừng khóc nữa nhé!" - Sae Bom liền ôm cô bé vào lòng đung đưa qua lại.

"Nae...hic..hic" - thế mà cô bé vẫn sụt sùi khóc trong lòng Sae Bom.

"Seo Yoon à...omma của em vẫn đang điều trị...umm tình hình đang rất khả quan đó Seo Yoon à, em về ở với anh chị một thời gian nhé!" - Sae Bom lựa lời vì biết Seo Yoon đang rất nhớ mẹ.

"Nae...các cô ở đây có cho em gọi cho mẹ, mẹ bảo em phải ngoan và nghe lời anh chị, mẹ sẽ mau về sớm thôi..." - Seo Yoon cố gắng mỉm cười, ngước lên nhìn Sae Bom và Yi Hyun.

Từ ngày cả hai quen biết Seo Yoon đến nay, em vẫn luôn là cô bé hồn nhiên, thông minh, ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Hiểu chuyện đến mức khiến ai biết được cũng phải xót xa cho cô bé nhỏ, đã phải chịu đựng căn bệnh tim, cũng như đại dịch trên toàn quốc.

"Seo Yoon à, chúng ta về nhà nhé!"

..........................................................

Thiệt sự là quá mê Happiness nên tui cứ phải viết thoi íiiiiii. Fic này sẽ xen lẫn giữa HyunBom và SikJoo nha:> mỗi chap ở đây sẽ rất ngắn nên tui sẽ cố ra thường xuyên. Nhớ vote và comment cho tui nheeeeeeee.

mina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro