chap 1 : China×VietNam - Lover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

China×VietNam
Xin chào tên của tôi là China , tôi sinh ra và lớn lên trong khunh cảnh hay bị bạn bè bắt nạt , gia đình không êm ấm . Điều đó làm tôi trở nên ít nói hơn . Tôi cứ tưởng tôi sẽ sống trong cái hố đen đó đến mãi sau này , nhưng rồi...Cho đến khi em xuất hiện - ánh sáng của đời tôi .
Tôi vẫn sẽ không thể quên được hình ảnh của ngày hôm ấy . Hôm đấy trời âm u và cũng như bao ngày tôi lại bị đám trẻ con ở gần đó bắt nạt .
- 1 trong số đó lên tiếng : China này dòm mày thảm hại thế kia chắc không có ai chơi cùng mày đâu nhỉ ? . Bọn chúng vừa nói vừa chế giễu tôi . 1 trong số đó hùa theo
- Haha đúng đấy , cái thằng tự kỉ như mày làm sao mà có đứa chơi cùng mày.
Tụi nó vẫn đang còn bắt nạt tôi thì từ đâu đó có 1 cậu bé chạy lại và hét lên .
-??? : Đụ mẹ tụi mày , ai cho tụi mày bắt nạt nó . Địt mẹ bọn bây có tin tao cho tụi mày lên bàn thờ ngắm gà không hả?
- Bọn trẻ : ??? Mày là thằng nào với cả đây không phải là việc của mày , nên đừng xía mỏ vô .
-Việt Nam : Tao tên là Việt Nam , địt mẹ mặc dù đéo phải chuyện của tao nhưng tao đéo để kẻ ác bắt nạt kẻ yếu đâu .
-Bọn chúng : đéo nói nhiều với mày nữa . Hôm nay tụi tao sẽ cho 2 đứa bây 1 trận
-Việt Nam : để rồi coi , xem ai sẽ lên bàn thờ ngắm gà đây
Nói xong 1 mình Việt Nam nhào vô đánh tụi kia . Dòm cậu ấy nhỏ con thật nhưng sức mạnh thì ngược lại , không mất quá nhiều thời gian để cậu xử đẹp hết nguyên đám
-Bọn trẻ:Đ...địt mẹ... t sẽ không tha cho mày đâu (nói vậy thôi chứ tụi nó chạy té dái từ đời nào rồi )
Việt Nam không quan tâm bọn kia nữa sau đó nhìn sang tôi
-Việt Nam : Ờm... ừm... cậu có sao không?
-China:À tôi không sao , cảm ơn cậu nha. Mà quên giới thiệu với cậu nữa tôi tên là China
-Việt Nam : ok China vậy cậu có muốn làm bạn với tôi không?
-China: cậu làm bạn với tôi hả?
-Việt Nam:chứ sao nữa
-China:vậy được thôi
Và thế là chúng tôi đã trở thành bạn bè của nhau . Sau ngày định mệnh hôm đó tôi không còn bị bắt nạt nữa , những chuỗi ngày vui vẻ của chúng tôi cứ thế mà bắt đầu . Trải qua ngần ấy năm tôi dần dần bị cảm nắng cậu ấy. Cậu ấy có khuôn rất dễ thương và mỗi khi cười thì lại khiến tim tôi như đang đánh trống ở trong đấy , và rồi tôi cứ đem cái lời nói này cất giữ ở trong lòng mình mãi ...
Nhưng tôi đéo thành công=))
Vào năm cả 2 học lớp 12 , tôi đã chứng kiến hết toàn bộ quá trình ghệ đẹp Việt Nam của tôi được người khác tỏ tình . Lúc đó tôi ra sao ấy ư? Đương nhiên là tôi muốn cầm phóng lợn qua tới nhà con nhỏ tỏ tình crush tôi cho nó 1 trận rồi . Lúc đó tôi tức lắm nhưng tôi chẳng làm được gì , bởi lẽ chúng tôi chưa là gì của nhau cả . Thật may là ghệ đẹp siêu cấp thế giới của tôi đã từ chối con nhỏ đó / tất nhiên là thế vì tiêu đề của nó là China x Việt Nam /
Sau chuyện hôm đó tôi cứ ôm cục tức này ở trong lòng làm tôi ăn uống , ngủ , ỉa cũng không yên . Nên tôi quyết định đi tỏ tình cục vàng à không cục kim cương của tôi
-Việt Nam : nay mày hẹn tao ra công viên giải trí làm con mẹ gì vậy?
-China:à ờm....thì....
-Việt Nam : ờm ờm con cac có gì thì nói đi
-China: Thật ra tao....tao...THÍCH MÀY
-Việt Nam:.....
-China:....
-China: Nói gì đi chứ?
-Việt Nam : được rồi tao đồng ý(:


















Yeah và thế là chúng tôi có cho nhau những kỉ niệm đẹp , tôi và ghệ đẹp siêu cấp vũ trụ của tôi cùng đi chơi , đi ăn ,... nói chung làm gì cũng có nhau . /ngoại trừ đi ẻ /. Tôi cứ mơ mộng tưởng rằng tôi và em điều sẽ như thế mãi mãi nhưng không . Vào 1 ngày nọ em đến bên tôi và nói
-Việt Nam : China này , có lẽ mày đã thật sự quên mất 1 điều rằng... Em nào tồn tại ?
Sau đó khung cảnh trước mắt tôi mờ dần tôi muốn mở miệng nói nhưng tôi không làm được , đầu tôi đau nhức cực kì , tôi ngất đi . Cho đến khi tôi mở mắt lại lần nữa
Tít tít tít . Bệnh nhân : đã hồi phục lại rồi thưa bác sĩ
- Bác sĩ : ơn trời cuối cùng cậu đã tỉnh lại , cậu có biết sau ngày hôm đó cậu đã hôn mê tận 2 năm liền không?
Ngày hôm đó ? . Đầu óc tôi rối bời , tôi cố nhớ nơi tôi đang nằm là ở đâu . Bất chợt...Thì ra là vậy.... Tôi nhớ ra rồi
Vào 1 hôm tôi đang đi trên đường thì tôi bất chợt bị 1 chiếc xe tông trúng và tôi ngất ngay tại chỗ . Do tôi từ đó giờ là 1 kẻ sống trong cô đơn , nên khi ấy có lẽ trong 2 năm qua tôi đã tự tưởng tượng ra cho mình 1 người bạn cũng như là 1 cậu người yêu để bù đắp lại trái tim này.... Phải cậu nói đúng Việt Nam à ... Cậu không tồn tại , tất cả là do tôi ... Là do tôi quá ảo tưởng . Nước mắt của tôi chứ thế mà lãi trãi rơi xuống , tôi không muốn chấp nhận sự thật tàn khốc này , tôi thật sự không muốn , không muốn chút nào ... Tôi nằm thẩn thờ trên giường bệnh , đột nhiên tôi nảy lên 1 ý tưởng tối bạo . Nếu giờ mà tôi chết đi thì tôi có gặp lại được em ấy không ? Hiện thực quá tàn khốc và tôi không muốn ở lại đây chút nào . Tình yêu ấy ư ? Như 1 liều thuốc phiện vậy , đắm chìm vào mọi mộng tưởng do chính bản thân tôi xây dựng nên ngọt ngào đến thế cơ mà . Cho dù thực tại nó như thế nào đi nữa thì khó mà thoát ra được .
Nghĩ là làm khi tối đến , bên cạnh người đưa tôi vào giấc mơ thêm lần nữa là cây dao mà tôi đã trang bị sẵn . Tôi nhìn nó 1 lúc rồi cầm lên . Kết thúc 1 cuộc đời chẳng ra đằng sao cả. Tôi hi vọng ở kiếp sau tôi sẽ có được 1 cuộc sống ấm êm hơn .

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro