Tình Bạn Hoa Anh Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại là 8 a.m. Hội trường YG tập trung 40 thực tập sinh tiêu biểu. Xếp hạng của họ nằm trong phạm vi A hoặc B. Sở dĩ tại sao lại có buổi tập trung này. Cùng đi xem nào... Let's go:

"Mọi người đã đến đông đủ rồi chứ?"_Giám đốc Yang vừa nhìn đồng hồ vừa hỏi người trợ lý của mình.

"Vâng thưa giám đốc. Tôi đã chia làm 2 dãy, xếp hạng A gồm 20 người và B cũng vậy"_người trợ lý rành mạch trình bày sau đấy để 1 xấp tài liệu xuống và nhận được gật đầu của người kia liền nhanh chóng di chuyển ra phía ngoài cửa.

"Chào các em. Hôm nay tôi có mặt ở đây là để thông báo với các em một chuyện. Theo dự định của công ty, gần cuối năm sẽ có 1 tiền bối cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới. Lần này sẽ là cơ hội để các em thể hiện mình. Công ty sẽ tổ chức 1 bài kiểm tra đánh giá năng lực trên hai phương diện: thứ nhất là teamwork và thứ hai là solo. Hiện tại ở đây có 2 hạng A,B để mang tính chất công bằng cho nên tôi quyết định sẽ chia xen kẽ. 40 người chia làm 4 team mỗi team 10 người. Phần Solo tổng duyệt thành 2 đợt: sáng và chiều. Tất cả diễn ra tại hội trường kín dưới sự đánh giá của tôi và các giám khảo chuyên môn. Thời gian chuẩn bị 3 tuần, sau buổi họp các em xem bảng thông báo để biết teamwork và thứ tự solo của mình. Các em đã hiểu rõ rồi chứ"

"Vâng Ạ"_ 40 người đều 1 tư thế thẳng lưng mắt chăm chú lên khán đài đồng thanh đáp.

"Kết thúc buổi họp. Chúc các em chuẩn bị tốt. Tạm biệt. Ngày mới tốt lành."_ khi giám đốc rời đi cũng là lúc mỗi người mỗi biểu cảm.

Đây là cơ hội phải nói cực kỳ lớn. Thực tập sinh mà được góp giọng trong một sản phẩm với tiền bối chắc chắn có lợi cực kỳ nhiều. Khán giả sẽ tò mò, nhớ mặt, khả năng debut càng được nâng cao. Tuy nhiên để có được thứ tốt như thế việc dành lấy không phải dễ, chưa nói đến tỉ lệ chọi 1/40. Trong 40 người chỉ lấy 1 người đương nhiên xác suất cạnh tranh là không hề thấp.

"Unnie chúng ta đi xem thông báo đi"_Lisa lên tiếng đề nghị mấy cái người đang ngồi thẫn thờ ở kia. Không biết họ nghĩ gì mà ai cũng hồn xiêu phách lạc vậy chứ.

"Tụi chị xem hết rồi Lisa ah"_Hee Sun với Jisoo nhìn khuôn mặt nghệch ra kia có chút muốn cười.

"What!!! Mọi người đi khi nào vậy? Mọi người lừa em sao?"

"Lúc cậu còn mơ màng sau thông báo của giám đốc mọi người đi xem cả rồi Lisa ah"_Chaeyoung vẫn là nhẹ nhàng, dịu dàng với Lisa nhất.

"Woww, không ngờ lần này chia hay thật. Nằm mơ chúng ta cũng không thể chung team"_Miyeon vừa nói vừa vặn nắp chai nước uống một ngụm cho tỉnh táo ngày dài.

"Tớ chung team với cậu đây này"_Lisa buồn chán nói

"Yaaa, chung team với tớ phải vui lên chứ. Có nhiều người muốn chung mà không chung được đấy"_Miyeon huých vai Lisa cười tươi rồi đáp trả.

"Tớ muốn chung team với Chaeyoung cơ...bleble😛"

"Why???"_Chaeyoung ngạc nhiên vô cùng

"Tại tớ thích thế hìhì"_Lisa cười cười rồi chọt chọt chiếc má phúng phính của cô bạn mình.

"May mắn ở chỗ phòng chúng ta đã được chia team theo kiểu 1:2, cứ 1 team lại có 2 người cùng phòng. Để chị liệt kê cho mấy đứa:
1-Jisoo và chị
2-Jennie và Chaeyoung
3-Lisa và Miyeon.
Còn biểu diễn solo thì theo thứ tự: Jennie, Chaeyoung, Jisoo, Lisa, Miyeon, Hee Sun.
Nào cùng đi luyện tập với lên kế hoạch solo trước sau đấy các em sẽ họp team. Có 3 tuần chuẩn bị thôi đấy các cô gái"_ Hee Sun vì lớn tuổi nhất trong phòng nên cô như người chị cả hoạch định các kế hoạch cho mấy đứa em của mình. Chỉ có điều không biết cô có kịp tham gia không thôi...

Vì thời gian 3 tuần chuẩn bị nên họ sẽ tự chủ động trong việc luyện tập thay vì có lịch học như bình thường. Vào thứ 6 mỗi tuần giáo viên sẽ lên lớp để trao đổi góp ý và hỗ trợ một chút. Từ chọn bài, biên đạo động tác nhảy,... đều do thực tập sinh tự lên ý tưởng chuẩn bị. Điều này không hề dễ dàng chút nào. Đơn cử chỉ mới buổi chiều hôm nay cả 6 người cùng xếp thành vòng tròn trao đổi nhưng vẫn chưa đi đến đâu.

"Em đi ra ngoài chút cho đầu óc nghỉ ngơi"_Jennie đóng quyển sổ ghi chép lại, cất gọn vào vị trí, nhanh chóng ra ngoài

"Em cũng vậy"_Jisoo vội vàng chạy ngay theo Jennie chỉ kịp để lại câu nói.

"Em cũng thế", "Haizzz em chọn phương án đấy luôn"... Cứ thế lần lượt ra ngoài hết. Cô nàng "gà mẹ" Hee Sun đành phải gom bút giấy xếp lại vị trí của từng người rồi mới ra ngoài theo mấy đứa nhóc kia.

"Unnie unnie lại xem hoa anh đào với bọn em này"_vẫn là cô bé Chaeyoung ấm áp và quan tâm tới mọi người.

"Àh, đẹp thật"_Hee Sun cảm thán khi cùng nhìn ngắm dãy hoa anh đào ở xa xa kia.

Ngước mắt lên thấy mây trời, nhìn xa xa thấy hoa anh đào, và cả những mái nhà san sát nhau, bên cạnh là những người em ấm áp đầy tài năng. Khung cảnh này hệt như trong mấy bộ phim truyền hình về tuổi trẻ vậy, họ cùng đứng ở dãy hành lang kề vai nhau, những nụ cười những suy nghĩ không ai biết được. Bởi vậy cho nên con người ta hay hoài niệm tuổi thanh xuân có lẽ bởi vì nó đẹp lắm, một vẻ đẹp mà sau này họ đứng ở vị trí nào đi chăng nữa, có trở thành người nổi tiếng hay sống cuộc đời bình thường vẫn chẳng cách nào quay lại được.

Hoa anh đào rất đẹp, đẹp như tuổi trẻ của những con người đó vậy.

"Unnie, chị thấy hoa anh đào đẹp không?"_Jennie bỗng tựa đầu vào vai Jisoo mà hỏi

" Đẹp! Nhưng chị không thích chúng"

"Sao thế? Chúng đẹp vậy cơ mà, chúng thật sự rất đẹp, chị phải ngắm gần mới thấy được vẻ đẹp tuyệt vời đó"_Jennie thật không hiểu tại sao loài hoa mà người người nhà nhà đều chờ mong được nhìn ngắm mà Jisoo lại nói không thích cơ chứ.

"Không thích là không thích thôi. Có đẹp đến mấy cũng không thích. Còn nếu em thắc mắc chị thích gì? Thì câu trả lời là thích cây. Chị thích cây, mặc kệ cho thân nó xù xì hay gai góc."_Jisoo nghiêng đầu về phía cô nàng đang tận dụng thời cơ vừa tựa lại còn ôm chặt lấy cánh tay của mình nữa. Gọi em là Jendeukie đâu có sai, em đúng thật rất giỏi trong việc bám dính lấy cô.

"Em sẽ cân nhắc về việc xem thích hoa hơn hay thích cây hơn. Nhưng mà cứ khó chọn làm sao ý"_Jennie chu chu miệng như đứa bé đang phân vân không biết chọn kẹo hay chọn bánh vậy

"Em thích..."_Jisoo nói hai chữ rồi bỗng dưng dừng lại sau đấy còn cười mỉm nữa

"Unnie chị nói em thích gì cơ, thích cây hay thích hoa, nói phải nói hết câu chứ"

"Biết đâu một ngày nào đó em sẽ tìm đúng được đáp án để điền vào chỗ trống sao. Nên chị mới dừng lại như vậy đó, haha thấy chị thông minh không"_Jisoo cười nhếch miệng, nụ cười thương hiệu của bản thân còn lấy tay tạo dấu tích (✓) dưới cằm trông rất ngầu.😎

"Em dễ quên lắm, ngày đó chắc sẽ không có đâu"_Jennie dỗi rồi nói.

"Ai biết được. Một năm, hai năm, ba năm,.. chị sẽ đều nhắc cho em nhớ"

Thật lòng mà nói, người ta thường ghét dấu ba chấm"..." có lẽ vì nó cứ lưng chừng như thế, cứ dở dang như thế. Và nó chẳng bao giờ trọn vẹn. Nhưng đâu ai dám chắc sau dấu ba chấm người ta có thể viết tiếp nên bao nhiêu điều, bao nhiêu câu chuyện. Có lẽ thế mà dấu ba chấm lại trở nên đặc biệt theo một cách riêng không lẫn vào đâu.

*******************

POV (quan điểm, vài dòng suy nghĩ):

"Tôi không thích nhiều thứ, khó mở lòng mình với nhiều người. Nhưng cuộc đời mà, vẫn luôn tồn tại những ngoại lệ. Và ngoại lệ đó chính là ... "_ JENNIE.

"Hãy xem Cuộc sống tôi như một hộp màu. Và màu hồng chính là gam màu dành cho ... "_JISOO

"Bạn nhìn kìa. Có phải những bông hoa anh đào nở nhanh rồi cũng chóng tàn không. Nhưng bạn không biết đâu sẽ có người rất đặc biệt họ đến nhanh. Và rồi ... "_CHAEYOUNG

"Điệu nhảy và Nụ cười thứ nào quyến rũ hơn? Tôi sẽ chọn nụ cười. Bởi tôi vừa bắt gặp một nụ cười thật khiến người ta si mê. Và nó xuất phát từ ... "_LISA

Qua vài dòng suy nghĩ trên có lẽ mọi người cũng thấy rất nhiều dấu "..." xuất hiện đúng chứ. Thật không biết điền gì vô đó mới phù hợp nhỉ ? Và cũng không biết câu chuyện gì sẽ được viết nên. Kekekekeke. Hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé và ủng hộ mình nữa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro