Lặng tìm yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Cảnh, một bé gái vừa tròn sáu tuổi, có đôi mắt to tròn trong sáng, đen láy, lâu lâu cô còn làm nũng với ba, mẹ bằng đôi mắt cún con. Tuy còn nhỏ nhưng, cô rất hiểu chuyện, ba mẹ dạy gì nhớ đấy, nghe lời. Gia đình, ba làm giáo sư chuyên ngành sử học, mẹ thì làm chuyên gia dinh dưỡng, nên cô bé từ nhỏ đã được ba dẫn đi khảo cổ nhiêu nơi.Năm ấy, cô bé lên lớp năm, học tập xuất sắc, cô được ba dẫn về quê chơi hết hè. Tiểu Cảnh nhỏ bé ngoan ngoãn ngồi lên tàu hỏa với ba, cô mặc một chiếc đầm trắng, ngây ngô nhìn vạn vật, mọi thứ khung cảnh từ thành thị đông đúc dần khuất đi thế dần là cảnh cánh đồng, cây, cỏ, hoa, và mây trãi ra tầm ngút, Tiểu Cảnh vui vẻ, nhún đôi chân nhỏ lên, nghiên về khung cửa sổ tàu, nhìn cảnh rồi quay qua nhìn ba, cười tươi lộ cả hàm răng sún ở hai cái răng cửa, và quơ tay quơ chân, vừa chỉ vừa hỏi ba cái đó gọi là gì, sao nó lại màu xanh,...Tàu đến trạm, hai ba con dắt tay nhau đi xuống, nhà nội cách trạm tàu hơi xa nên hai ba con phải bắt xe đi thêm một đoạn nữa, nơi đó mát mẻ, thoáng đãng, những ngôi nhà đơn điệu, thưa thớt rải từ đỉnh đồi Bạch Dương xuống, nhìn xa xa là ngôi nhà gỗ của ông nội Tiểu Cảnh, cô hào hứng vui vẻ nắm tay ba, xe dừng lại đậu trước nhà. Cổng nhà lớn, hàng rào là bụi cây râm bụt, leo ngoằn nghèo lên cổng biến cánh cổng sắt gỉ trở thành màu lục, nhìn ma mị, và bí ẩn. Tiểu Cảnh bé nhỏ nép sát bên ba, nắm chặt vạt áo ba đến nhầu nhỉ, hai tay ba xách hành lí từ xe xuống, rồi đặt xuống trước nhà, bấm chuông cửa. Cửa trong nhà gỗ mở ra, ông nội chống gậy, chậm chậm bước ra, cười mỉm với Tiểu Cảnh và ba cô bé, ông mặc chiếc áo sơ mi trắng, khoác ngoài là áo len nâu cộc tay, quần tây, gậy gỗ, nhìn rất phúc hậu. Đây là lần đầu tiên, Tiểu Cảnh gặp ông, đi xa nhà lâu đến vậy, cô bé lo lắng nhìn ba, và nhỏ nhẹ, bẽn lẻn chào ông. Sau một tuần, cô bé thích nghi rất tốt với không khí ở đây, tính năng động của cô tràn ngập khắp ngôi nhà, sau nhà có những mảnh vườn, bụi hoa rất đẹp, sáng thì thơm ngát hương cây, hương hoa, trưa chiều thì mát mẻ, nên ngày nào, cô cũng thức thật sớm, cùng ông xách nước, múc nước tưới hoa cành cành, hoa râm bụt, cúc, oải hương, những buổi đẹp trời kéo dài, nắng ấm dịu dàng, Tiểu Cảnh ở đây, cười rất nhiều không biết có phép màu từ hoa không nhưng nước da cô hồng hào, rất dễ thương, khi cười thì như hoa hướng dương nở tràn, đầy sức sống. Khi còn ở, thành phố, Tiểu Cảnh không có bạn bè, ít nói, trầm tư ba mẹ lo lắng cô bé mặc bệnh trầm cảm nên đã dẫn cô đi ra ngoài hít thở khí trời nhưng vô ích. Và bây giờ nơi này, đã làm Tiểu Cảnh cười. Hôm đó, trời mưa rất to, Tiểu Cảnh rất muốn ra vườn, vì đã mưa nữa ngày rồi, cô lo đám hoa cảnh sẽ không chịu được. Bị úng mà chết. Cô lặng lẽ, trốn ra vườn, mưa càng lúc càng to, cô bé càng bước càng cảm thấy đôi chân nhỏ của nặng thêm, cô đi đến chỗ bông hoa hồng do chính bàn tay bé nhỏ của cô trồng lấy úp cái chậu nhựa lên nó, rồi ngất xuống trước bông hoa hồng nhỏ bé, yếu ớt như cô. Khi tỉnh dậy, cô thấy ánh sáng đèn trần nhà chói trước mắt, đầu óc ê ẩm, Tiểu Cảnh đang sốt rất cao, may là ba cô bé ẫm cô đúng lúc, trễ một chút, không biết cô có thể tận mắt nhìn bông hoa do chính tay mình trồng nở không. Sau hôm đó, sức khỏe cô càng lúc càng yếu, đến một lúc cô chỉ có thể nằm trên giường, và nhìn chằm chằm vô định bên cửa sổ. Nữa tháng hè trôi qua, cô bé vẫn ngủ thiếp đi, gương mặt hồng hào trở nên hốc hác đi hẳn, bỗng nhiên vào một buổi sáng, có tiếng cửa kính vỡ, làm Tiểu Cảnh thức giấc, tiếng vỡ mơ hồ ấy làm cô tò mò, nặng nhọc bước bước xuống cầu thang, nhìn thấy những mảnh kính thủy kính lấp lánh vỡ nằm bừa bộn trên sàn. Cô bé nghe thấy tiếng trẻ con, thấy quá banh nằm lăn lốc dưới sàn, cô lại gần cánh cửa nhìn người bên kia cánh cửa. Một lần nữa, tiếng trẻ con lại phát ra:
- Cháu xin lỗi, nhưng cháu không cố ý làm vỡ kính đâu, cháu xin lại quả banh được không?
Tiểu Cảnh nghe thấy, giọng nói yếu ớt:
-Ông của mình ra ngoài rồi, bạn về đi.
Phía bên kia không phản hồi gì, cô tò mò, thập thò vén màn cửa ra nhìn, cậu bé mặt mũi lấm lem mặt mày, tóc ngắn, bù xù đang xụt xịt nước mắt nước mũi tùm lum. Cô bé thấy tội quá chắc cậu ấy thích qủa banh đấy lắm, cô nhón người lên tủ cạnh cửa lấy chìa khóa, mở mép cửa, quả banh chầm chầm lăn ra ngoài, ánh sáng những hạt bụi li ti đang nhảy múa trong nắng vàng đó mà cũng len vào khe hở, tiếng hắt xì thật to vang lên từ trong nhà, bàn tay nhỏ bé bên kia liền nắm lấy cánh cửa và mở ra. Thấy một bé gái hình như nhỏ tuổi hơn mình, ngồi bệt xuống, ướt lệ, cậu đưa tay giúp đỡ, và cười ngoác đến mang tai như hoa cành cành vậy, Tiểu Cảnh xúc động, những kí ức về cây cỏ, hoa mà cô vun đấp dường như một lần tất cả lướt qua tâm trí cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#flower