Happy birthday to you, my love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay, Akashi rất ư là bận rộn. Tối nào cũng tám chín giờ tối mới về, báo hại Kuroko lo muốn chết. Hôm nay cũng vậy, hơn chín giờ rồi mà Kuroko vẫn ngồi đợi bên mâm cơm nguội ngắt, chống cằm buồn chán. Cậu nhịp nhịp tay lên bàn, mắt nhìn những món ăn ngon lành đã bày biện xong xuôi đâu đó mà không khỏi có chút tủi thân. Cậu nhấc điện thoại gọi đến văn phòng anh, định bụng sẽ mắng anh một trận vì cái tội bỏ cậu ở nhà một mình, nhưng người bắt máy là một người khác. Là giọng một phụ nữ:
- Xin hỏi ai đầu dây bên kia đấy ạ?
- A, tôi là Kuroko Tetsuya, là...ờm..là...à, là bạn anh ấy, cho tôi nói chuyện với Akashi một chút!
- Xin lỗi cậu, giám đốc đã về nhà từ sớm, có gì để tôi nhắn lại không?
- Về sớm? Sao giờ này...à không, anh ấy tan sở lúc nào?
- Tầm 5 giờ chiều đấy.
- A, vậy...thôi tôi cảm ơn.
- Chào c...
- À mà mấy hôm trước anh ấy bận việc à?
- Để tôi kiểm tra... Đây rồi! Thứ năm thứ sáu tuần trước giám đốc có đi tiếp đối tác, những ngày khác đều về sớm.
- Thế cuối tuần anh ấy có tăng ca không?
- Không thưa cậu!
- Vậy ...tôi cảm ơn.
Cậu cúp máy, lòng nặng trĩu. Anh làm gì ở ngoài kia? Có gì hấp dẫn hơn cậu bên ngoài à? Cậu đã hết quan trọng trong lòng anh, không còn đáng được anh nâng niu trân trọng như trước nữa sao? Nghĩ tới đó, cậu cảm thấy như cơ thể bị rút cạn sức lực, thật mệt mỏi, và...đáng sợ. Cậu nhoài người nằm dài trên mặt bàn, đầu đặt trên cánh tay mảnh khảnh. Kiệt sức, buồn bã, cậu khép mi, dần chìm vào giấc ngủ. Hai hàng nước mắt chảy ra trong vô thức.
Akashi phóng như bay trên đường, tay cầm vô lăng còn mắt khẽ liếc đồng hồ : 10:23. Anh nhăn mặt, chân nhấn ga càng mạnh hơn. Về trễ thế này chắc Tetsuya ở nhà lo lắm. Còn cách ngôi nhà thân yêu khoảng 700m anh đã bấm điều khiển cho cánh cửa sắt xình xịch mở lên. Đỗ xe ngay ngắn vào nhà xe, anh bước vội vào trong và thở phào: đèn vẫn sáng. Anh nhìn về phía bàn ăn, thấy Kuroko nằm ngủ gục bên mâm cơm đã nguội lạnh, anh có chút hối hận. Nhưng mà....thôi, im lặng là vàng. Anh bước lại bế bổng Kuroko lên bước vào phòng ngủ, không quên xoay người đóng cửa lại. Đặt cậu vào giường rồi anh đi dọn dẹp bàn ăn, tắm rửa sạch sẽ. Xong xuôi đâu đó, anh bước khẽ khàng vào phòng, nhẹ khép cánh cửa và.....nhảy phóc lên giường. Anh chui vào chăn, dụi dụi đầu vào má cậu người yêu bé nhỏ, liếm liếm vành tai cậu. Tuy nhiên, Kuroko vẫn say giấc nồng, không hề hay biết. Anh ôm cậu thật chặt vào lòng, chân gác ngang hông cậu như một cái gối ôm, yên bình đi vào giấc ngủ. Vài phút sau, khuôn mặt nhỏ nhắn đang say ngủ kia bỗng bừng tỉnh dậy, thanh tỉnh lạ thường. Cậu khẽ chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt tuấn tú của anh. Cậu di ngón tay từ trán xuống sóng mũi cao thẳng tắp, xuống đến đôi môi kiêu ngạo và bỗng nghĩ thầm:" Có khi nào, đôi môi này, khuôn mặt này đã không còn là của mình nữa?" Kuroko thở dài, nhấc tay chân anh ra khỏi người, xoay mặt về hướng khác, không ngủ được. Bao nhiêu ý nghĩ hỗn độn không đầu không đuôi xoáy tròn trong đầu cậu như cái lốc xoáy to lớn chỉ chực cuốn cậu vào và nghiền nát cậu......

Cậu hoảng hốt bật dậy, mồ hôi đầm đìa. Ác mộng. Cậu nhìn sang bên cạnh, mền gối của anh đã sớm được thu xếp gọn gàng, anh đã đi từ lúc nào. Kuroko lững thững bước ra phòng khách, thả mình xuống sofa và chợt thấy mảnh giấy note màu hồng đặt dưới ly cacao pha sẵn.
" Xin lỗi nhé, anh có việc, không ăn sáng cùng em được. Thức ăn hôm qua anh hâm lại mang theo ăn trưa, em uống cacao đi rồi đi học cho nghiêm túc đó. Hôm nay anh sẽ về sớm. Yêu em!"
Cậu vò tờ giấy ném mạnh ra sân. Cũng là những lời lẽ đó, mà tại sao lúc trước Kuroko cảm thấy ấm áp và hạnh phúc biết bao nhiêu, còn bây giờ, nó mang lại cho cậu cảm giác cứng nhắc và giả tạo, như thể anh chỉ làm cho có lệ. Nét chữ không gọn gàng ngay ngắn, nó dơ và cẩu thả. Nghĩ tới đó, cậu chợt bật cười. Cậu cầm cái ly thuỷ tinh cao hất hết thứ nước ngon lành bên trong vào bồn rửa chén, vừa làm vừa tự chế giễu chính mình. Từ khi nào vậy, cậu đã trở thành một người hay bận tâm đến từng hành động của người mình yêu, suy diễn lung ta lung tung, như một người đàn bà ích kỷ lúc nào cũng lo lắng ông chồng của mình này nọ bên ngoài. Nhưng biết đâu, cậu tự nhủ với mình rằng chỉ là " biết đâu " thôi, những điều cậu đang suy diễn lại có thật?

  - Anh về rồi đây, Tetsuya.
Anh bước nhanh tới chiếc ghế sofa nới cậu đang ngồi xem TV và ngồi phịch xuống bên cạnh cậu. Kuroko quay sang nhìn anh mỉm cười. Anh chăm chú ngắm cậu thật lâu và rồi bất ngờ giữ cổ cậu, tiến lại gần và ngay lập tức đưa lưỡi vào khoang miệng cậu. Nhưng cậu khôngg hưởng ứng như anh mong đợi mà tệ hơn, cậu cự tuyệt anh. Kuroko nhanh chóng dứt ra khỏi đôi môi quyến rũ kia, hơi nhíu mày khó chịu. Cậu quay đầu xem phim tiếp.
  - Sao thế Tetsuya? Giận anh à?
  - Không có!
  - Chứ sao em từ chối?
Cậu im lặng. Một lúc lâu sau đó, cậu hít một hơi thật sâu lấy can đảm rồi quay sang hỏi anh :
  - Mấy hôm trước anh...
  - Anh đi tắm đây, em dọn cơm nhé!
Anh đứng dậy bỏ đi tắm, thái độ có chút ngượng nghịu nhưng rất may, Kuroko không phát hiện ra. Dù đã lường trước nhưng cách phản ứng của anh không khỏi làm cậu hụt hẫng. Anh tránh né cậu. Anh là đang....giấu diếm gì đó sao?

Những ngày tiếp theo, anh vẫn cứ đi sớm về khuya. Kuroko vẫn cứ kiên nhẫn đợi anh hằng ngày bên mâm cơm nguội lạnh. Anh vẫn cứ trốn tránh cậu. Sáng hôm nay là sáng thứ bảy, và anh vẫn biến mất từ sớm. Cậu lười biếng nằm ườn trong chăn mãi đến trưa trờ trưa trật mới bải hoải ngồi dậy. Không vội xuống giường, cậu vớ lấy cuốn sách luôn để ngay ngắn nơi đầu giường ngấu nghiến đọc. Bị hút vào câu chuyện, đến khi ánh sáng mặt trời không còn đủ để đọc nữa cậu mới buông cuốn sách xuống. Vừa dứt ra khỏi thế giới muôn màu trong những trang sách thì những lo toan trong thế giới thực đã vội vàng ập tới. Cậu vội bước ra nhà bếp, mở tủ lạnh, miệng đắng chát không muốn ăn uống gì. Tủ lạnh trống không. Kuroko đành thay đồ đi mua thức ăn. Ra tới cửa, cậu chợt khựng lại, trên cánh cửa gỗ là tờ giấy nho nhỏ. Kuroko giật phăng tờ giấy xuống bỏ thùng rác, nước mắt mặn chát từ đâu chảy xuống bờ môi khô. Anh lại về trễ. Hai tuần rồi, căn nhà không có đủ hơi người thật lạnh lẽo. Hai tuần rồi, cậu cô đơn trong ngôi nhà thênh thang. Hai tuần rồi, hai tuần nước mắt cậu trào ra không kiểm soát như thế. Khoé môi cậu nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp. Nhưng mà...sao nó buồn như vậy chứ?
Akashi vừa lái xe bon bon trên đường vừa lo lắng. Những thứ đồ mỏng manh sau cốp xe va đập vào nhau liên tục, không biết khi nào thì vỡ. Akashi một mặt sợ rằng về trễ người yêu bé nhỏ của anh lại buồn, một mặt lại sợ nếu chạy nhanh quá nhứng thứ đồ sau xe sẽ tử nạn. Phân vân một hồi thì về tới nhà. Nhà cửa tối om, anh thật sự rất ngạc nhiên. Tay cầm túi đồ, tay đẩy cửa bước vào, chào đón anh là một sự yên ắng lạ kì. Đặt túi đồ xuống bàn bếp, anh bước vào phòng ngủ, nơi bọc chăn lù lù kia đang khóc nức nở. Anh luýnh quýnh nâng Kuroko dậy, hỏi han đủ điều:
- Tetsuya đau ở đâu à? Em sao thế?
- Không, em không sao.
- Vậy sao lại khóc?
- Em buồn....
- Nói rõ ra xem!
Akashi bắt đầu nóng máu. Anh ghét cái việc phải nhìn Kuroko khóc mà không biết nguyên do. Anh siết chặt tay cậu, còn cậu thì lặng yên không nói gì.
- Tetsuya!
- Tại anh cứ hay về trễ...
- Anh bảo là anh bận việc mà! Em cũng đâu cần chờ anh như vậy, anh báo trước là anh sẽ không ăn mà!
Kuroko im lặng. Nếu thật sự mọi chuyện chỉ đơn giản như anh nói, sẽ không có lý do gì để cậu buồn. Trước giờ vẫn vậy, có những thời điểm anh bận bù đầu và cậu phải ăn ngủ một mình cả tháng trời đó thôi! Cậu chấp nhận điều đó khi đồng ý cùng anh mở công ty riêng mà. Nhưng đó là nếu....
Akashi cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu không bao giờ khóc lóc nhõng nhẽo vì mấy cái lý do này. Cậu đang rất buồn, anh cảm nhận được điều đó. Anh dịu giọng :
- Tetsuya, cứ nói đi. Không có gì phải giấu cả.
Cậu bấu chặt tay anh, gần như hét lên :
- Anh mới là người giấu mọi chuyện! Anh tránh né em....
- Tetsuya, bĩnh tĩnh lại nào...
- Anh thôi đi! Cô thư kí bảo anh không ở công ty những ngày trước. Anh cũng không hề tăng ca. Anh ở đâu trong khoảng thời gian đó, sao anh không nói tiếng nào với em, có phải em đã...đã..không còn..
Nói đến đây, nước mắt cậu trào ra. Những lời định nói bỗng nghẹn lại nơi cổ họng cậu chỉ còn biết nhìn khuôn mặt sững sờ của anh qua làn nước mắt đau đớn.
- Tetsuya, đừng nghi ngờ anh, anh chỉ có mỗi mình em thôi, đừng khóc nữa, làm.....
- Vậy anh đã ở đâu?
Cậu nghẹn ngào hỏi, làm anh có chút lúng túng. Anh cẩn thẩn gỡ từng ngón tay cậu ra, nhè nhẹ xoa lưng cậu rồi dịu dàng đáp :
- Đó là một bí mật. Đừng lo Tetsuya, em sẽ sớm biết thôi. Và nhớ cho kĩ nhé, trái tim anh bị em cướp rồi, vậy nên, đừng tốn công lo nghĩ, suốt đời này anh chỉ có mỗi em.
Kuroko ngước lên nhìn anh thật lâu. Đôi mắt anh làm cậu an tâm. Cậu khẽ gật đầu, dòng nước trong suốt cũng dừng lại. Anh thở phào nhẹ nhõm. Nhanh chóng nhích lại gần, anh vòng tay ôm chặt cậu, để đầu cậu ngả lên vai mình.
- Ở yên trong đây nhé, anh có điều bất ngờ này cho em!
Cậu gật đầu. Anh bước xuống giường, cậu chồm người cắn nhẹ môi anh thầm thì lời xin lỗi. Anh thật sự rất muốn đè cậu ra lập tức nhưng rồi cũng kìm lại được vì đại sự. Anh bước ra ngoài, mỉm cười kiêu ngạo. Dỗ được Kuroko nín khóc thì chỉ có anh mà thôi!
Kuroko ngồi trong phòng, đang hối hận vì sự kết tội của mình thì nghe một tiếng động rất lớn bên ngoài. Cậu vội bước ra và khi nhìn thấy cảnh tưởng đang diễn ra trong bếp, cậu chỉ muốn băm nát anh ra. Nào là trứng nào là bột, rồi chocolate và bột matcha....ôi thôi ngổn ngang trên cái bàn đá vừa được lau chùi sạch sẽ. Chưa hết, cái tô thuỷ tinh cậu yêu quý nhất đang nằm hấp hối trên sàn, nứt một đường dài và bỗng " rắc", nó nứt toác ra. Cậu cố hít thở sâu lấy lại bĩnh tĩnh rồi quay sang Akashi gằn từng tiếng :
- Anh đang làm cái giống gì đó?
Akashi ấp a ấp úng hồi lâu như đứa trẻ lên ba bị mẹ mắng mà vẫn không nói được chữ nào. Cậu lúi húi quét dọn, không quên thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc anh một cái sắc lẻm. Xong xuôi đâu đó, cậu đến đứng trước mặt anh, khoanh tay gầm gừ tỏ ra nguy hiểm. Nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn thấy giống một con chuột bạch xinh xắn đáng yêu đứng trước con khủng long bạo chúa. Cậu cố bắt chước dáng vẻ và giọng điệu của anh :
- Akashi!
- Phụt...ha ha ha, a..ha ha ha...
Cậu ngượng đỏ mặt, tức tối nhón chân cắn một cái thật đau vào má Akashi.
- Rồi rồi anh nói anh nói. Anh sẽ nói..ha ha..ha..ha nhưng mà...ha ha..
- Đừng có cười nữa
- Nói đây nói đây. Tại em trông mắc cười lắm đó chứ.
Anh hãnh diện đem cái thứ chèm bẹp chèm nhẹp giơ ra trước mặt cậu:
- Thành quả học tập của anh đấy!
- ....
Anh hôn cái chóc lên má cậu, nở nụ cười rạng rỡ hiếm thấy :
- Sinh nhật vui vẻ, Tetsuya!
Cậu ngượng đỏ mặt, hối hận vì những gì mình đã nói. Hai tuần qua anh chỉ đi học làm bánh. Mặc dù kết quả thì.... Cậu cầm chiếc bánh đặt qua một bên, ôm lấy anh. Hai cánh tay anh nhấc bỗng cậu lên ôm gọn vào lòng. Anh cúi đầu thầm thì :
- Hai tuần qua anh thèm em muốn chết!
Vừa nói, anh vừa mơn trớn vành tai cậu bằng đầu lưỡi dịu dàng.
- A..nhưng mà còn..đừng...đừng có...
Chỉ thấy một con cừu bé vùng vẫy cố thoát ra vòng tay của một con cáo già thành tinh.

Happy birthday to me!
Thực ra sinh nhật tui là ngày 7/12 cơ, nhưng mà tại hôm qua bận ăn sinh nhật nên hổng có viết được!
Có ai định tặng quà cho bé hủ dễ tsương này hem?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro