Lại Một Tuổi Mới Của Ichiro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mừng sinh nhật tuổi mới của Mặt Trời Nhỏ nhà Chúi. (°◡°♡)

Dưới đây chỉ là mấy mẩu nhỏ mình ngẫu hứng viết thôi nha. Vì không thể cho hẳn một fic riêng như năm ngoái nên chỉ có thể làm thế này.

Tớ rất thương cậu nhóc lớn nhà Yamada này, ngay từ đầu khi đu project đến lúc story tiến tới tận bây giờ đều thương nhóc ấy. Một đứa nhóc bao nhiêu tuổi đầu đã phải lo lắng cho hai đứa em mà không có bất kì người thân nào bên cạnh, là chỗ dựa cho lũ trẻ nhà mình và gánh trên vai mọi rắc rối của cả ba từ lúc ở cô nhi viện, chính vì vậy mình mới cực thích Ichiro và nỗi niềm 'làm mẹ' cứ thế mà tự có. 🤣

Vì hôm nay là sinh nhật cậu nhóc nên là mọi chi tiết trong đây đều hạnh phúc hóa cả, OOC và phi logic nên nếu mọi người khó chịu hãy next nha. Và nhớ đọc kĩ câu slogan của tớ ở bài ghim để đừng thắc mắc những chi tiết tớ viết.

••••••••••••••••••••••••••••••

Ikebukuro,

Jiro, Saburo: Chúc mừng sinh nhật, nii-san/Ichi-nii.

Jiro: Nii-san, đây là goods của bộ manga mà anh rất thích đó, tuy xếp hàng rất mệt nhưng vì nii-san nên em cảm thấy rất vui. Cảm ơn anh đã yêu thương bọn em. Em yêu nii-san lắm.

Saburo: Ichi-nii, em đây là headphone bản mới nhất đấy. Tuy không phải là món quà gì lớn nhưng nó là cả tấm lòng của em, hy vọng anh sẽ vui khi nhìn thấy nó. Người em yêu nhất trên đời chính là Ichi-nii đó.

Yokohama,

Samatoki: *đập hộp bánh kem tự làm vào người cậu nhóc*, tao tự làm, tốn nhiều thời gian vàng bạc của bổn đại ca nên mày mà không ăn cho ngon miệng là tao đập mày ngay đấy nhóc. S...sinh nhật vui vẻ, nhóc con rắc rối.

Jyuto: Ái chà, mới đây lại thêm một tuổi rồi đấy à? Đây, cà vạt anh lựa đấy, mong là nhóc thấy hợp.

Rio: Bàn cơm này tiểu quan đã bỏ hết tâm tư vào, cậu Yamada cứ ăn hết mình nhé. *cười tươi*

Shibuya,

Ramuda: I.chi.ro.kun~ ne ne, tui mua hết đống bánh kẹo này trong siêu thị đấy, toàn loại ngon nhất đó. Ichiro đáng yêu của tui lớn rồi nhưng vẫn hãy đáng yêu tiếp nha.

Gentaro: Cuốn sách này chả đáng là bao, nhưng nó có nội dung rất hay. Tiểu sinh nghĩ trời hôm nay đủ đẹp để đón mừng khoảnh khắc kỉ niệm giây phút cậu chào đời rồi đấy.

Daisu: Yo, tui không có nhiều tiền đâu nhưng thứ này là chiến lợi phẩm tui cá cược được mà giữ kỹ lắm đấy. Thì do tui nghĩ cậu hoàn toàn xứng đáng nhận nó đó. Hihi, sinh nhật vui vẻ nhe. *đưa hộp đựng một cái badge mua được nhờ số tiền thắng bạc*

Shinjuku,

Jakurai: May quá, gặp được cậu rồi, Ichiro-kun. Đây, xin hãy nhận lấy. Thời gian đồng hành với cậu ở TDD tôi thật sự rất trân trọng, cậu là một trong nhưng người tôi rất lấy làm yêu quý. Được rồi, sinh nhật vui vẻ nhé, Ichiro-kun. *bác sĩ tặng cây bút máy, có thể Ichiro sẽ dùng nó để ghi sổ nợ chăng?*

Hifumi: Hello, cảm ơn vì lần trước đã giúp tui việc ở Host club nha. Tặng cậu chai Champagne nè, vị của nó không nồng đâu đừng có lo nha, hehe.

(Vụ host club thì là một trong mấy event của game nha)

Doppo: Thành...thành thật xin lỗi, tôi không biết nên tặng gì cho bạn của sensei cả nên...xin cậu hãy nhận lấy cho. Tôi thành thật xin lỗi, thành thật xin lỗi,... Hifumi bảo rằng có thể cậu sẽ ưng nên tôi đã lấy nó, nếu cậu không thích ván trượt thì tôi sẽ mang trả nó ngay...

(Ichiro phải ngăn lại nếu không Doppo xin lỗi đến sáng mất. Và thật lòng Ichiro rất thích ván trượt mà Doppo tặng)

Nagoya,

Kuko: Này, hiện tại chúng ta không đừng cùng chiến tuyến, nhưng tao mãi xem mày là người bạn quan trọng đời tao. Chưa tới mùa đông nhưng khi nào lạnh mày cứ móc khăn tao tặng ra mà choàng. Tao quý mày lắm đó, bạn thân. Hehe! *cậu Kuko tặng cặp hoa tai đôi và một cái khăn choàng đỏ chói, trông ngượng thế thôi chứ hai nhóc đấy nhìn nhau cười toe toét kia kìa*

Jyushi: À,...chào cậu. Kuko-san có bảo hôm nay là sinh nhật cậu nên tui đã ngồi xếp hạc giấy á. Chưa đủ một trăm con nhưng đã...đã được 99 con rồi, con cuối cùng tui có mang theo giấy xếp đây, cậu xếp con thứ một trăm rồi hãy ước điều cậu muốn nhé.

(Hơi bối rối nhưng Ichiro nhận giấy và xếp con cuối bỏ vào, chấp tay ước trước con mắt tròn xoe đầy mong chờ của Jyushi)

Hitoya: Hai đứa kia thích mấy thứ trẻ con nên tôi chọn thứ trẻ con giống thế cho cậu. Ba chiếc vé đi tắm suối nước nóng thì ổn chứ?

Osaka,

Sasara: Chao xìn, nhớ anh chứ nhóc, dĩ nhiên khỏi trả lời anh đây cũng biết nhóc cực nhớ Sasara này rồi phớ hôn? Đã là người quen thì đừng câu nệ chứ. Đi, anh dắt nhóc đi ăn mấy món nhóc thích. Cầu trời thằng nhạt nhẽo chạm mặt là được, anh đây nhìn thằng đấy đã muốn chọc nó chửi vài câu nghe rửa tai.

Rosho: Em cũng bằng tuổi học sinh tôi thôi nhỉ? Tên Sasara đấy đã cho tôi biết ngày sinh của em. Lòng thành của nhà giáo nên mong em sẽ vui khi giữ nó. *một cuốn sổ tay mang đậm thương hiệu nhà giáo Rosho luôn*

Rei: Ôi da, con trai cả của tao nay đã lớn chừng này rồi à, thời gian trôi nhanh thật đấy. Là cha nên tao đâu thể không làm gì đúng chứ? Mặc cái áo khoác đó hay không là tùy mày. Tao có hẹn rồi, đi trước đây, không thích thì cứ việc vứt nó đi tao không quan tâm lắm đâu.

(Không mặc ngay nên Ichiro đã cất chiếc áo vào tủ)

Chuuoku,

Otome: Nhìn cháu làm ta nhớ tới đứa con trai kia của ta. Hãy tận hưởng ngày này cho trọn vẹn nhé, đứa nhỏ đáng thương. *cô ấy tặng nhẫn, có lẽ như nó được làm từ rất lâu đời*

Ichijiku: Ê này nhóc, cầm lấy rồi tự xem đi. Tuy rằng chúng ta không thân thiết gì nhưng vì nhóc là bạn của Nemu nên ta nhượng bộ vậy. Vẻ mặt "ai cần" đó là sao hả? *quyết định mua móc khóa gấu bông đỏ nhỏ xíu theo lời Nemu*

Nemu: Cảm ơn cậu đã giúp đỡ anh trai và tớ nhiều. Anou,...tớ có làm chút bánh cupcake, là vị đâu và trà xanh giống màu mắt của Ichiro-kun lắm đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro