Happy Birthday, Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Taehyung từ từ hé mở mi mắt. Song, ngay lập tức đôi ngươi nâu nheo lại bởi cái sáng chói bất chợt. Hàng mi dày dập dờn đập vài lần, nơi khoé mắt mờ hơi nước. Như một cánh bướm nơi sương sớm.

Taehyung từ từ vươn người dậy, hai tay giơ cao quá đầu và oanh liệt ngáp một hơi. Lật tấm chăn, đôi bàn chân nhẹ nhàng chạm đến sàn gỗ bên dưới, lại run run vì cái lành lạnh nó mang tới. Cậu bước đến bên bức rèm mỏng, vài sợi nắng sớm lăn tăn chạy trên từng nếp gấp của thớ vải. Taehyung vươn đôi bàn tay xinh đẹp, dứt khoát kéo vạt rèm về hai bên, ánh sáng chốc chốc ngập tràn căn phòng. Khoé môi ai đó lặng lẽ kéo lên, hôm nay, trời thật đẹp!

Ít ra Kim Taehyung đã nghĩ như vậy...

"Cậu Kim, cậu.bị.đuổi.việc!!!"

Thôi được, trời hết đẹp rồi!

Kim Taehyung bực dọc nhăn nhó gương mặt, đôi tay thoăn thoắt ném tất cả những gì của mình vào thùng giấy và rồi rời khỏi bàn làm việc. Vì cớ gì mà cậu lại bị đuổi cơ chứ? Học thức lý tưởng, ngoại hình lý tưởng, chức vụ lý tưởng, công việc lý tưởng! Nhưng tất cả bị gạt bỏ chỉ vì cháu gái trưởng phòng muốn vị trí của cậu và cậu không thể làm gì khác ngoài rời đi.

Được rồi, không hẳn chỉ là vậy. Nhưng dù sao cũng chỉ là Taehyung nộp báo cáo muộn hạn ba giờ và đi trễ ba ngày trong tháng thôi mà...Có nhất thiết phải đuổi một nhân viên vừa đẹp trai vừa giỏi giang như cậu không hả?

Cậu chán chường khuấy thứ chất lỏng sẫm màu trong cái tách trước mặt. Taehyung không muốn về nhà trong khi mình vừa ra khỏi nó không lâu, cậu ghé vào một quán cà phê mới mở gần đó. Cậu gọi một tách cà phê và dự định khuây khoả tinh thần đôi chút. Nhưng ngay khi nhấp môi một ngụm, Taehyung đã nghĩ quyết định gọi thứ này thật sai lầm. Vị đắng của loại chất lỏng sẫm màu nhanh chóng bao phủ khoang miệng và làm các gai vị giác của Taehyung tê rần lên. Khẽ chau mày, cậu đặt cái tách sứ trên tay xuống, đành gọi thêm một chiếc bánh ngọt.

Bất chợt điện thoại trong túi run lên, Taehyung nhận cuộc gọi. Là cô bạn gái của cậu. Thật ra, cậu không hề thích cô ta, chẳng qua để chiều lòng người mẹ đã sớm không còn nhiều thú vui, cậu hẹn hò với cô ta, cũng được gần nửa năm. Chủ yếu, cô ta gọi cũng chỉ để luyên thuyên về những thứ thú vị - mà cô ta cho là như vậy đồng thời vòi vĩnh một cái đầm nào đó trong cửa hàng hai hôm trước họ thấy và Taehyung thậm chí còn không nhớ cái buổi hẹn đó ra làm sao.

"Phải rồi Tae, công việc của anh thế nào?"

Taehyung ngưng trệ đôi chút, lại có ý định gì đây. Mặc kệ sự ngập ngừng của Taehyung, cô ta tiếp tục

"Anh biết đấy, sắp cuối năm rồi, lương thưởng của công ty sắp có chưa?"

Tâm trạng vốn không tốt lắm của cậu bị đẩy xuống thành tồi tệ. Tất cả những gì cô ta nghĩ là lương và thưởng của cậu thôi à?

"Tôi thôi việc rồi."

"..."

Đầu dây bên kia chợt im bặt. Taehyung ngẫm nghĩ đôi chút, không biết làm sao lại thêm vào.

"Bị buộc thôi việc."

Như dự đoán của Taehyung, cô nàng kia gào lên, đặt ra hàng trăm câu hỏi vì sao này nọ và rồi chốt lại rằng cô ta không muốn tiếp tục nữa, cô ta mệt mỏi rồi và cúp máy. Cậu lạnh nhạt nhìn số điện thoại vừa rồi, không nghĩ ngợi liền xoá nó khỏi máy. Cứ xem như là vứt được một chuyện phiền phức.

Nhưng mà Taehyung vẫn rất không vui. Một ngày đáng lẽ ra phải rất tuyệt, hoặc tối thiểu là an ổn đi thì hết chuyện này đến chuyện kia lại ập đến. Thôi việc và chia tay bạn gái... khụ! Là bị buộc thôi việc và bị bạn gái đá. Thoát được cô ta là một niềm vui, nhưng ít ra cũng phải là Taehyung đá có được không?

Tâm tình tồi tệ của Taehyung gần như trút hết vào chiếc bánh ngọt ngào vừa được mang lên. Cậu dày vò nó, rồi lại dứt khoát nuốt nó vào bụng. Hừ! Thứ đồ ngọt kia quả thật có sức mạnh an ủi người khác.

Taehyung ngồi tại đó không lâu, ngay khi khung trời xanh mượt bắt đầu gắt gỏng nắng thì Taehyung thanh toán và trở về nhà. Tra chìa khoá và mở cửa, cậu quăng vội áo khoác lên sofa và nhào vào phòng ập người lên giường. Ngay lúc ấy Taehyung nhận ra, thùng giấy để đồ... cậu quăng lại ở quán đó mất rồi!

"Này, thùng giấy này của ai vậy?"

Tám giờ tối, quán đóng cửa. Chủ quán là một nam nhân trẻ tuổi làm công việc pha chế đang cùng nhân viên dọn dẹp đã phát hiện ra một thùng giấy. Thùng giấy đó, chứa linh tinh các thứ đồ, khung ảnh, sổ sách, bìa hồ sơ, còn cả khung ảnh và ti tỉ các thứ khác, có vẻ là của một nhân viên công sở.

"Hình như là một vị khách đã để quên."

"Không ai nhìn thấy nó sao?"

Đáp lại vị chủ quán là một loạt những cái lắc đầu ngờ vực.

"Có lẽ họ không ngồi vì cho rằng có ai đó dùng thùng giấy để giữ chỗ ngồi."

Sáng hôm sau, Taehyung quay trở lại quán cà phê ấy để lấy lại cái thùng giấy.

Ban sớm, trời vào đông, chưa có tuyết nhưng lại mờ mịt, không còn những tia nắng như hôm qua. Taehyung bước dọc những con phố, siết lấy cái áo vào người. Rẽ ngang, cậu đứng trước quán. Taehyung hơi chần chừ, nhưng cũng đẩy cửa vào. Nhanh chóng, bầu không khí ấm cúng trong quán cà phê bao bọc xung quanh Taehyung và ủ ấm dần luồng khí lạnh quanh cậu.

Sớm mai, chẳng ai lại uống trà hay ăn bánh sớm đến dường này, bên trong quán dường như chưa có nhân viên, chỉ có một nam nhân pha chế đứng tại quầy. Dáng hình người nọ thanh nhã, bờ vai cứng rắn cùng với thắt lưng kiên định đứng thẳng. Gương mặt nghiêm túc góc cạnh bị vài lọn tóc rũ xuống mà che khuất. Cái chuông nhỏ treo trên cửa lanh lảnh kêu vang, người kia khẽ ngẩng mặt, treo lên một nụ cười

"Hoan nghênh quý khách, ngài dùng gì?"

Taehyung bỗng trở nên sượng sạo, cậu nhát gừng tiến đến quầy và lắp bắp

"Tôi...tôi đã vô ý đ...để quên đồ. T...tôi...đến lấy nó..."

Nam nhân kia tựa người vào gian quầy, ý cười nồng đậm nơi đáy mắt.

"Ngài để quên một thùng giấy."

Taehyung gượng mặt, vô thức đặt lên bàn chìa khoá nhà, gật đầu bẽn lẽn. Gì thế này? Cậu thấy mình như một thiếu nữ mới lớn đi tỏ tình... Gương mặt thanh tú lặng lẽ đỏ lên, Taehyung giờ lại muốn không khí xung quanh lạnh đi một tí, để dịu đi cái nóng ran trên gương mặt.

Anh chàng kia trông thấy Taehyung bối rồi tâm tình bất chợt vui vẻ, anh ta cúi xuống, ôm lấy một thùng giấy rồi thẳng người đưa cho Taehyung. Khi ấy, anh ta còn cố ý đụng chạm các đầu ngón tay với người kia.

"Của ngài."

"Cảm...cảm ơn. Thật xin lỗi đã làm phiền."

Taehyung, cảm nhận sự ấm áp nơi ngón tay, chợt thấy bồn chồn khó hiểu, ngay khi nhận lấy thùng giấy, cậu quay lưng và bỏ chạy. Người pha chế nhìn thấy bộ dạng gấp gáp phát hỏng của cậu thì buồn cười. Sợ đến như vậy sao? Anh đã làm gì đâu nào? Lại cầm lên chiếc khoá trơ chọi vô tình bị chủ nhân bỏ lại. Môi bạc người nọ nở nụ cười, sáng chói và ấm áp. Thật là một con người hay quên.

Taehyung hấp tấp ôm lấy thùng giấy bỏ chạy, xuyên suốt quãng đường cậu va chạm với nhiều người và bị những ánh mắt cộc cằn dõi theo cùng vài lời lầm bầm chửi rủa nhưng Taehyung cũng chẳng quan tâm. Cho đến khi đứng trước nhà, nhịp thở dồn dập mới cố gắng bình tĩnh lại. Tại sao lại như thế? Chỉ là cậu quên đồ và đến lấy thôi. Nhưng tại sao khi trông thấy người nọ, Taehyung tự tin mọi ngày lại nhút nhát đến thế? Như một con mèo bị rút mất móng...

Taehyung ảo não đánh rối cả mái đầu, một tay ôm thùng giấy và tay còn lại cho vào túi áo tìm chìa khoá. Cậu đứng đây cả nửa tiếng, đã lạnh lắm rồi. Chợt, những ngón tay sờ soạng lung tung trong khoang túi rồi, Taehyung vừa nhận ra thêm một điều nữa. Cậu lần này đã để quên chìa khoá nhà tại quầy của quán cà phê đó. Giờ thì thế nào? Chạy một quãng thật dài về nhà rồi lại đi đến đó để lấy chìa khoá? Có điên không?

Kim Taehyung chửi thề một tiếng trong họng, quay lưng dự định đi đến quán kia một lần nữa.

"Ngài tìm thứ này?"

Thanh âm trầm thấp, tao nhã mang theo tiếu ý, người nọ đứng dưới một tán cây đã muốn trụi sạch lá, cười cười nhìn Taehyung.

Taehyung hoảng hốt lùi lại một bước, anh ta đi theo cậu? Cả một quãng đường? Nhìn thấy tất cả những hành động điên cuồng khó hiểu của cậu? Trời xanh đang chơi đùa cậu? Và Taehyung vẫn cứ đứng há hốc như thế nhìn chằm chằm vào người kia.

Nam nhân cười nhẹ, tiến đến gần Taehyung.

"Phải, tôi đi theo ngài. Cả một quãng đường, và nhìn thấy tất cả những hành động điên cuồng khó hiểu đến buồn cười cả ngài."

"..."

Taehyung không thích cảm giác bị nắm thóp, và đây là nó.

"Chìa khoá nhà của ngài."

Đôi bàn tay thon dài chìa ra một chiếc chìa khóa treo lủng lẳng trên đầu ngón tay, và Taehyung máy móc nhận lấy.

"Cảm ơn...lần nữa."

"Không có gì."

Và rồi người nọ bước đi, dừng như lạ chợt nhớ ra điều gì, anh ta quay đầu lại. Thân ảnh cao cao đứng ngược sáng, gương mặt góc cạnh, sắc sảo cùng với ánh mắt sâu thẳm như ngoáy vào tâm cam. Chất giọng người nọ trầm bổng, ngập tràn ấm áp giữa đông lạnh. Môi bạc mấp máy, thốt nên câu nên chữ.

"Tên tôi, Jung Hoseok."

Jung Hoseok...

Jung Hoseok...

Jung...

"Hoseok?"

Những ngày tiếp theo, Taehyung trở nên bất thường. Có một hôm cậu ngủ dậy, và tất cả những gì trong đầu là Jung Hoseok. Khi tự hỏi mình muốn ăn gì, câu trả lời là muốn ăn bánh ở tiệm của Jung Hoseok. Khi mẹ gọi cằn nhằn về việc hiện tại thất nghiệp và độc thân, mẹ đã hỏi cậu có đối tượng chưa. Taehyung đã đáp Jung Hoseok và kéo theo một loạt những câu hỏi khác từ mẹ. Và trong một lần trò chuyện cùng cậu bạn thân - Jimin.

"Tae, nói xem nào, cậu muốn ở cùng ai trong Giáng Sinh năm nay?"

"Ở cùng..."

Taehyung lại mơ màng. Ở cùng? Mùa đông lạnh lẽo đã đến, Taehyung nhìn thấy chúng qua ô cửa sổ, không khí lạnh tràn ngập mọi nơi, mọi nẻo đường. Ở cùng một người ấm áp trải qua Giáng Sinh hẳn sẽ tuyệt. Ấm áp...

"Jung Hoseok."

Jimin cứng đờ người. Cậu bạn này chỉ đang đùa giỡn và chờ đợi câu đáp lại của bạn thân Taehyung là "Mình muốn ở cùng Jimin của mình." như mọi lần cả hai đã đùa. Nhưng câu trả lời ngoài dự liệu kia khiến cậu bàng hoàng.

"Cái gì cơ?"

"Cái gì cơ?"

Taehyung bừng tỉnh, cái gì cơ?

"Cậu vừa nói Jung...Jung...gì đó. Là ai vậy?"

"Ồ, không....không...tớ...tớ...nhầm."

Jimin nheo đôi mắt vốn đã bé tí của mình lại, nham hiểm nhìn Taehyung.

"Nói thật đi nào, Jung cái gì đó là ai vậy? Người yêu mới hả?"

"Ôi, không, không! Tớ đã làm gì có người yêu. Jung Hoseok, tớ... chỉ là gần đây lưu lại ấn tượng."

Hơn hết là còn một ấn tượng đẹp.

"Ồ, Jung Hoseok..."

Taehyung run người khi cậu bạn kéo ngân dài âm cuối ra, nghe đầy mùi âm mưu.

"Cậu có ý gì?"

"Đừng giấu tớ Tae, tớ nhìn thấy tình yêu trong mắt bạn tớ mà."

Jimin nhẹ giọng, dùng đôi bàn tay nhỏ xíu của mình bọc lại bàn tay xinh đẹp của Taehyung.

"Khi cậu nhắc đến tên người kia, ờm, Jung..Ho...seok? Phải, ánh mắt cậu si mê lắm cơ."

Taehyung hốt hoảng, si mê? Chỉ qua một lần gặp mặt?

"Jimin, tớ chỉ gặp Jung Hoseok một lần. Chỉ một lần và nó không thể đủ để Kim Taehyung tớ cảm mến một ai được cả!"

"Nhưng nhìn sự thật đi Tae, cậu đã rồi đấy."

Taehyung không muốn tiếp tục vào chủ đề này, cái cảm giác không hề an toàn khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cảm giác không chắc chắn...

"Jimin, tình yêu sét đánh không có thật!"

"Nó có mà! Như tớ với cậu mới gặp một lần đã làm bạn đấy!"

"Jimin, tình yêu khác tình bạn, nó..."

Đoạn Taehyung cúi mi, nhìn cái tách sứ trắng ôm lấy thứ chất lỏng sẫm màu.

"Nó...nó...tớ không biết phải nói thế nào nhưng nói chung là tớ không tin vào nó đâu!"

Jimin thở dài nhìn Kim Taehyung thật cứng đầu trước mắt. Thật không biết phải nói làm sao cho cậu ấy hiểu rằng, tình sét đánh có thật mà... Park Jimin mộng mơ tin như thế, cậu và người yêu cũng như vậy mà...

"Nhưng ít nhất...kể cho tớ về ờm...Jung Hoseok đi? Biết đâu tớ có thể thuyết phục cậu thì sao?"

Taehyung bật cười trước vẻ mặt như níu kéo hi vọng của cậu bạn Jimin.

"Là tớ sẽ thuyết phục cậu mới đúng!"

Và Taehyung đã kể cho Park Jimin nghe cách cậu vụng về để quên lần lượt hết thứ này đến vật nọ tại cửa tiệm cà phên kia và gặp được anh chàng Jung Hoseok đẹp trai.

"Cậu nghe thật buồn cười."

"Im đi, mộng mơ ạ."

Rồi Taehyung lại kể về cách cậu và anh ta gặp nhau trước cửa nhà và trả lại chìa khoá cho cậu. Tất nhiên là lược bỏ đoạn điên cuồng chạy và hành động ngốc nghếch rồi, vì cậu sẽ trông thật lố bịch và Jimin sẽ in thứ này và cái đầu nhỏ của cậu ta suốt đời mất.

"Tae à, tớ rất tiếc vì đã làm cậu thất vọng nhưng nghe nó thật lãng mạn!"

"Cậu vẫn chưa hiểu vấn đề sao? Chỉ là gặp một lần, nó chẳng thể nảy sinh bất cứ cái gì cả!"

"Đừng làm quá về con số lần gặp mặt như thế, cả hai - qua cách kể của cậu nghe thật đẹp đôi."

Taehyung bất lực nhấp một ngụm chất lỏng trong tách sứ, và cậu ngay lập tức chau mày. Đắng...nhưng có phần ngọt ngào hơn mọi lần, cậu chép chép miệng. Ánh mắt của Taehyung vô thức hướng về phía quầy pha chế. Ở đó, không như mọi lần, không có bóng dáng của nam nhân kia.

Jimin trông theo ánh mắt của cậu bạn, à một tiếng như hiểu ra, rồi thẳng thắn đứng dậy, la lớn.

"Ai là người làm việc ở quầy pha chế?"

Từ trong những khách hàng giật mình và khó hiểu bởi câu hỏi kia có một người chầm chậm đứng lên và giơ tay như một học sinh trong giờ học.

"Khụ...thật ngại quá, tôi là người pha chế."

Jimin nghi hoặc nhìn anh.

"Jung Hoseok?"

"Phải!"

"Tớ hiểu rồi Tae, tớ hiểu rồi..."

Jimin cười cười âm hiểm, nhanh tay nhanh chân lấy áo và túi sau đó quay lưng đi.

Taehyung thầm trách cậu bạn tại sao lại bỏ mình giữa chốn khó xử này. Cậu len lén liếc nhìn nam nhân đứng sững trước tình huống vừa rồi. Bên dưới vành mũ rộng, cậu trông thấy hai bên má người nọ xuất hiện vài vệt hồng.

"Khụ! Tôi ngồi được chứ?"

"Ừ...mời anh.."

Taehyung bối rối gật đầu, Hoseok ngồi xuống phía đối diện cậu.

"Ngài và bạn của mình giống nhau, đều thích bỏ chạy."

Taehyung đỏ mặt, gì mà thích bỏ chạy...

"Ngài..."

"Tôi không tên ngài!"

Cả hai im lặng, và Hoseok quyết định phá vỡ bầu không khí trước khi mọi thứ trở nên kì quặc. Nhưng Taehyung, bất chợt đánh gãy lời nói của anh.

"Ha ha... ngài tên gì?"

"Taehyung. Kim Taehyung."

"Taehyung? Thật êm tai."

Đoạn Jung Hoseok cười nhẹ, lại nhắm mắt như thể đang thưởng thức thứ âm thanh tuyệt mĩ.

"Taehyung..."

"Ừm?"

"Tôi với cậu, hẹn hò đi!"

Taehyung mặt đỏ càng đỏ, không hiểu sao lại bẽn lẽn gật đầu. Giáng Sinh năm nay, không còn một mình, cậu đã có ấm áp Jung Hoseok.

________________________________

Bonus

1.

Taehyung lăn lộn trên giường, thật nhàm chán! Hôm nay Hoseok phải tăng ca... Đừng cho rằng tiệm cà phê không có gì để tăng ca, hôm nay là kỉ niệm khai trương tiệm, anh phải đóng tiệm muộn...

Taehyung không chịu được cô quạnh, bèn vớ lấy áo, chạy đến cửa tiệm.

Cậu nhìn bảng hiệu quen thuộc trước mắt, thầm nhớ đến lần bỏ quên thùng giấy, đó là lần đầu cả hai gặp nhau.

Taehyung đẩy cửa bước vào, không gian ấm cúng ngập tràn xung quanh cậu. Có một nhân viên điển trai nở nụ cười nhìn cậu. Taehyung chọn một bàn trong góc khuất, nhưng lại dễ dàng nhìn thấy ấm áp của cậu. Ôi, người nọ chói loá và tao nhã. Từng cái nâng tay, cái xoay người, cái cử động của cơ mặt, hay đơn giản chỉ là đứng đó lặng im cũng khiến Taehyung ngẩn ngơ không ngớt.

Taehyung trông thấy có vài cô nàng quanh quẩn lại, bàn tán khen ngợi về ấm áp của cậu.

"Anh ấy đẹp trai ghê!"

Hừ! Hoseok là người yêu của Taehyung đó!

"Đẹp đến nhìn không chán!"

Còn phải nói! Tuy nhiên anh ấy là cho một mình Kim Taehyung ngắm nhìn!

"Ước gì anh ấy là bạn trai tôi!"

Ước hão huyền! Anh ấy có tôi rồi các nàng ạ!

"Mình trông thật đẹp đôi với anh ấy!"

Taehyung lặng lẽ khinh bỉ cô gái nọ, lại tự ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa kính. Cậu ghen...

Kim Taehyung đứng bật khỏi ghế, nhào đến quầy, hùng hùng hổ hổ.

Hoseok vốn đã phát hiện người yêu nhỏ không an phận tìm đến, nhưng giả đò làm ngơ. Nhìn thấy bóng dáng kia mạnh mẽ dứt khoát bước đến, trong lòng lặng lẽ nghĩ ra vạn kế trêu chọc mỹ nhân.

"Hoan nghênh quý khách, ngài cần gì?"

Hoseok treo lên môi một nụ cười khách sáo, nhưng tận sâu trong đáy mắt không giấu được sủng nịnh.

"Tôi muốn hỏi các anh có tuyển nhân viên không?"

Những ngày tiếp theo, Taehyung đến làm việc tại tiệm cà phê của Hoseok. Cậu làm nhân viên phục vụ, ngày ngày cười thật tươi đi vòng quanh cửa tiệm chào hỏi, trò chuyện cùng những người khách, đồng thời thừa cơ cảnh cáo những cô nàng mộng mơ. Hơn hết, Taehyung còn được ngang nhiên trò chuyện cùng Hoseok, thi thoảng lại cùng anh đùa nghịch.

Có một hôm kia, tiệm đông khách đến lạ. Taehyung thân thiện bắt chuyện với một số khách hàng, lại vô tình khơi gọi hứng thú của một chàng trai trẻ. Cậu ta lôi lôi kéo kéo Taehyung cùng trò chuyện mặc dù cậu khó xử né tránh. Hoseok thu hết những hình ảnh khó chịu kia vào mắt, nét mặt rạng rỡ thường ngày âm trầm.

Taehyung sau khi miễn cưỡng né tránh được vị khách phiền phức kia thì nhanh chóng đến chỗ người yêu. Tên kia cũng chỉ là một đứa nhóc thích trên hoa nghẹo nguyệt, sao lại sánh được bằng một Kim Taehyung lanh lẹ. Hoseok nhìn thấy bóng dáng Taehyung nhanh nhảu chạy về phía mình, sau lưng như có thêm cái đuôi quẫy nhiệt tình. Anh vờ trầm mặt, bật ra âm chữ qua kẽ răng

"Cậu Kim, cậu.bị.đuổi.việc!"

Taehyung ngưng trệ. Thiên! Không phải nữa chứ?

"Tại sao? Em đâu có làm gì?"

Hoseok nhướn mày, vẻ mặt kia đối với Taehyung chính là thiếu đòn!

"Em ở nhà, có anh nuôi em!"

2.

Taehyung ngồi trong lòng Hoseok, ôm ly sữa nóng, ngân nga những nốt bâng quơ. Rồi chợt, Taehyung bật nhớ thứ gì.

"Hoseok."

"Ừm?"

"Vì sao khi đó muốn hẹn hò với em?"

"Em thử đoán xem?"

"Hoseok!!"

Hoseok bật cười ha hả, cúi đầu vào hõm cổ Taehyung, hít lấy hương thơm ngọt ngào.

"Em xinh đẹp, em nổi bật, em thu hút anh."

Taehyung bĩu môi, câu trả lời sách vở này không khiến cậu hài lòng.

"Khi ấy em mới chia tay bạn gái!"

"Tức là em độc thân còn gì."

"Em vừa bị đuổi việc!"

"Chẳng phải là anh có việc sao?"

"Em hành động rất kì quặc trong lần gặp đầu tiên!"

"Em thu hút anh mà ."

"Em...em..."

"Em gì mà em? Em yêu anh chẳng phải được rồi hay sao?"

Taehyung đuối lý, không thể cãi bèn tức giận quơ tay.

"Làm sao anh cái gì cũng có thể nói?"

"Là vì anh cái gì cũng yêu ở em!"

3.

Taehyung vươn mình, lăn lộn trên giường lớn. Khẽ hé mi mắt, căn phòng không hề quen thuộc tràn ngập đáy mắt. Taehyung nghiêng người sang trái, lăn vào vòng tay quen thuộc. Người nọ đã tỉnh, chỉ là đang ngắm nhìn thiên hạ trong lòng.

"Sớm, Tae!"

"Ưm...Hoseok...chưa dậy...sớm cái gì..."

Hoseok bật cười, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc dày mượt.

"Tâm can...Thiên hạ...dậy đi nào..."

Taehyung kéo chăn muốn trốn, nhưng Hoseok nhanh chóng bắt lấy tay cậu, đừng hòng lười biếng.

"Phạt em uống cà phê!"

Hoseok giả vờ nghiêm giọng nhưng Taehung gan lì mặc kệ. Cậu tiếp tục vươn tay chân như những xúc tu, quấn chặt lấy Hoseok.

"Anh dám?"

"Anh đùa thôi."

Hoseok nói vậy vẫn ôm lấy Taehyung vào lòng.

"Taehyung..."

"Ừm..."

"Anh yêu em!"

Taehyung khó hiểu, muốn ngước mặt lên nhìn anh nhưng bị cánh tay kia ghì chặt vào lòng.

"Hoseok..."

"Cảm ơn ngày hôm nay của hai mươi ba năm trước, mẹ Kim là một người phụ nữ mạnh mẽ."

Taehyung thấy hốc mắt hơi cay, lặng lẽ nép sát vào vòng tay người nọ.

"Cảm ơn em đã bước đến thế giới này, anh yêu em...thật yêu em..."

Taehyung ngọt ngào trong lòng, Giáng Sinh năm nay, sinh nhật năm nay, cậu có ấm áp Jung Hoseok.

"Chúc mừng sinh nhật em, Kim Taehyung!"

Chúc mừng sinh nhật anh, Kim Taehyung...

Hoàn văn

29/12/2018_22:40

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro