§1. TRƯỚC BUỔI TIỆC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay,ngà y 9-6 chính là sinh nhật của một thành viên đội Doras đó chính là sinh nhật của đội trưởng Kuroemon

Vào buổi sáng khi Kuro đang ngủ nướng thì:

- Dậy đi Kuro!_Hiroshi đang cố gắng kêu Kuro dậy.

- Thôi mà Hiroshi,để mình ngủ thêm chút nữa..._Kuro đáp lại

Bỗng nhiên có tiếng la từ dưới nhà:

- HAI ĐỨA CÓ XUỐNG ĂN SÁNG KHÔNG? HAY LÀ CÚP LUÔN.

Kuro và Hiroshi đồng thanh

MẸ ĐỢI CHÚNG CON MỘT LÁT!!!

Một lát sau cả hai người cùng xuống để ăn sáng. Trong lúc ăn Kuro có hỏi

- Cậu nhớ hôm nay là ngày gì không?

Hiroshi trả lời: "Ngày 9-6, bộ ngày hôm nay có gì à ?"

Kuro rất ngạc nhiên vì ở cùng với Hiroshi lâu như thế mà cậu ấy lại quên sinh nhật của mình

- À không có gì ._Kuro đáp.

Kuro lúc này trông có vẻ buồn và vô cùng thất vọng

-Hôm nay chúng ta có trận đấu đó._Hiroshi nói

-Ừ

Ra sân bóng.

Kuro hỏi những thành viên trong đội nhưng kết quả là không ai nhớ cả

Đội Doras tập hợp đầy đủ và thi đấu một trận giao hữu. Dĩ nhiên với 2 cú homerun cua Kuro, đội Doras giành chiến thắng. Mọi người trong đội ai cũng rất vui mừng, riêng Kuro thì đang buồn trong lòng nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ

Buổi chiều sau khi cả đội ra về. Kuro nói với Hiroshi: "Cậu về trước đi, tớ có chút việc"

Hiroshi nói: "Ừm,nhớ về sớm nha"

Đang trên đường về Kuro gặp một người đang đi ngang qua đó chính là Shiroemon, Kuro định gọi lại nhưng hình như không có kết quả. Shiro đi ngang qua có vẻ như Shiro không thấy Kuro cậu cứ thế chạy ngang qua hình như là Shiro giả vờ như không nghe thấy. Kuro cố gắng gọi Shiro. Shiro nghĩ: "Nếu mình không trả lời cậu ta thì chắc cậu ta nghi ngờ thì sao? Thôi đành phải trả lời vậy"

Shiro quay lại, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Kuro nói: "Uhm, hôm nay tớ có một trận đấu với một đội bóng đấy."

Shiro hỏi lại: "Uhm, rồi sao? Không lẽ cậu kêu tớ lại chỉ nói chuyện này thôi à?"

- À cũng không có gì. Chỉ là...... À mà cậu biết hôm nay là ngày gì không?

- Cậu rảnh, hỏi tớ hôm nay ngày gì?. Thôi tớ đang bận lắm, gặp lại sau.

Tới lúc này Kuro cảm thấy có gì đó không đúng,hình như Shiro đang tránh câu hỏi của minh, kể cả lúc sáng ngay cả Hiroshi và những người khác có vẻ rất kỳ lạ. Cậu liền quay trở về nhà.

Khi đến nhà, Kuro cảm thấy thất vọng có vẻ như là mình đã sai. Về nhà thì lại thấy một ngày như mọi ngày. Mẹ và Hiroshi vẫn coi TV như bình thường

Cho đến khi.

- Thôi chết rồi, con để quên đồ ở bãi đất trống rồi..._ Hiroshi giả vờ hốt hoảng.

- Cái gì vậy, nó có quan trọng không?_ Mẹ và Kuro hỏi.

- Cái đó quan trọng lắm. Nó mà mất là chết con luôn đó. Kuro cậu ra ngoài kiếm dùm tớ đi.

- Nhưng đó là cái gì?_ Kuro hỏi

- Nó quan trọng lắm. Cậu đi kiếm dùm tớ đi.

- Haiz. Thôi được rồi. Bây giờ tối vậy kiếm biết khi nào mới xong.

Và cả Kuro và Hiroshi ra ngoài cho Hiroshi. Khi Kuro vừa đóng cửa. Thì Hiroshi đã chạy vọt đến chỗ sân bóng. Khi Kuro nhận ra thì anh chàng Hiroshi đã đi xa lắm luôn rồi. Kuro đành phải chạy theo

- Ê Hiroshi chạy gì mà nhanh dữ dzậy. Chờ tớ với.

Khi gần đến nơi chỉ còn khoảng 2-3 bước nữa là đến bãi đất trống. Khi đến nơi đó Kuro thở hổn hển thậm chí đứng còn không nổi nữa.

Nhưng khi cậu bước chân đến sân bóng, thì đột ngột đèn bật sáng, và tất cả mọi người ở sân bóng bước ra. "NGẠC NHIÊN CHƯA"

Kuro ngạc nhiên: "Các cậu...." và cậu ấy bắt đầu rưng rưng nước mắt.

" CHÚC MỪNG SINH NHẬT KUROEMON"

- Cám ơn các cậu..._ Kuro vừa cảm động vừa nói.

- Sao cậu lại khóc cơ chứ. Hôm nay là sinh nhật cậu mà vui lên đi chứ.

- Không có, tớ chỉ cảm động thôi

- Bọn tớ biết hôm nay là sinh nhật cậu, vì muốn cậu bất ngờ nên bọn tớ làm như vậy, xin lỗi cậu nha

- Uhm

- Vào nhập tiệc đi

Và mọi người và Kuro cùng vào bàn để ăn mừng sinh nhật cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro