§3. SINH NHẬT VỚI SHIRO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Còn Shiro, cậu ấy đang chạy một mạch đến chỗ sân Edogawa Doras. Không phải vì quên sinh nhật của bản thân mình mà là vì cậu ấy có một thứ phải chuẩn bị nên không thể đến sớm được. Vào lúc này cơn say của Kuro cũng đã hết cậu muốn ở lại vì đợi ai đó đến nhưng có vẻ như không có hy vọng, cầu đành bước chân ra về.

Shiro trông thấy một bóng người trông rất quen thuộc. Cậu biết đó là Kuroemon. Cậu liền gọi Kuro: " NÀY KURO." Kuro định quay lại nhưng  chắc là mình nghe nhầm nên cậu tiếp tục bước tiếp.

- TÊN ROBOT VÔ DỤNG KIA...

Nghe xong, Kuro quay lại thì thấy Shiro đang chạy tới.

Cậu ngạc nhiên: "Shi..... Shiro". Shiro chạy tới thở hồn hển. Trên tay cầm cái gì giống như một cái hộp. Nhưng Kuro  có vẻ không quan tâm đến nó, cậu chỉ quan tâm đến Shiro thôi.

- Shiro, sao giờ này cậu mới tới?_ Kuro hỏi.

- Xin lỗi nha, tại tớ có việc bận. _ Shiro trả lời lại

- Bận gì chứ.... Tiệc sinh nhật của người ta mà cũng không đến. Hay là giờ mới nhớ đấy.

- Tớ bận thiệt, bận làm cái này này

Sau đó Shiro đưa cho Kuro hộp quà. Kuro mở hộp quà ra trong đó có một chiếc bánh kem. Nhưng cách trang trí của nó không giống như bánh ở tiệm, nó đơn giản hơn

- Đừng nói là.... cậu tự làm đấy nha.

- Ừ, hình như là thế.

Tới lúc này Kuro ngạc nhiên " Tại sao cậu làm vậy chứ. Tớ đâu cần cậu phải làm cái này đâu. Cậu làm gì cho mất công vậy ?"

- Tớ nghĩ đồ mình làm chắc sẽ có ý nghĩa hơn. Nên mới làm vậy. Vì nó mất nhiều thời gian nên cũng không thể đến sớm hơn được. Xin lỗi nha.

- Tch, cái tên này. Nhưng dù sao cũng cám ơn nhé!

- Hay là mình tổ chức ở đây đi. _ Shiro nói.

- Thôi, tớ mới ăn xong, ăn thêm cái này chắc phát ách luôn quá. Hay mình đi đâu đó chơi đi.

- OK, đi thôi. Nhưng còn cái bánh này thì sao?

- Hay để nhà cậu đi, lát nữa tớ về nhà cậu thưởng thức nhé.

Sau khi cả hai cất bánh xong thì: ĐI CHƠI THÔI

Kuro đột ngột kéo tay Shiro đi từ chỗ này đến chỗ nọ.

Nhưng khổ một cái, hầu như tất cả cửa tiệm nào đều cũng đóng cửa. Cũng phải thôi, cũng hơn 9 rưỡi rồi mà.

- Giờ sao đây?_ Kuro hỏi

- Không sao hết, mình đi dạo luôn đi

- Ừ, miễn có cậu đi với tớ là vui rồi.

Sau đó họ đi dạo vừa đi vừa nói chuyện với nhau.

- Hồi đó nhớ quá ha, lúc trước bọn mình còn là tên robot vô dụng mà bây giờ đã trở thành những cầu thủ bóng chày rồi.

- Cậu vẫn còn vô dụng như hồi đó thôi chứ khác gì đâu.

- Cậu nói cái gì???

- Chứ không đúng à?

- Cậu...

Sau đó Kuro dí Shiro tơi tấp: "ĐỨNG LẠI TÊN KIA"

- Ngon thì bắt tớ đi.

Một người thì chạy, một người thì dí được 10 phút, cả hai thấm mệt.

- Mệt chưa? _ Shiro hỏi?

- Mệt rồi. Chạy muốn hộc hơi luôn._ Kuro vừa thở vừa trả lời.

Cả hai cùng đến sân bóng cùng nói chuyện với nhau được một lúc. Thì bỗng nhiên Shiro cảm thấy một bên vai của mình có cảm giác nặng nặng, nhìn sang bên kia thì thấy Kuro đã ngủ từ lúc nào không hay. Cậu mỉm cười. Sau đó cậu cõng Kuro về nhà.

Trong khi về nhà Kuro lại nói lên những điều mà cậu giấu bấy lâu nay:

-Shiro......Shiro

- Hửm, câu ấy mớ à?

- Tớ......thích cậu...

Shiro giật mình quay lại: "Cái gì vậy, vừa rồi mình nghe cái gì vậy?"

- Tớ thích cậu từ lâu lắm rồi. Làm người yêu tớ nhé...

Shiro mỉm cười và tiếp tục cõng cậu ấy về nhà mình.

Khi đến nhà, Kuro đặt chiếc Kuro trên giường. Sau đó thay đồ lên giường ngủ, nhưng trước khi ngủ con mèo trắng lại hun lên má của con mèo đen ấy. Sau đó Shiro cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ của mình

Sáng hôm sau, Shiro thức dậy cậu thấy bản thân mình đang nằm trong vòng tay của Kuro và bản thân Kuro cũng vậy. Nhìn mặt Kuro đang cười trong lúc ngủ. Nhìn mặt Kuro lúc đó dễ thương biết chừng nào làm Shiro muốn hôn cậu ngay va muốn cậu ấy là của mình. Nhưng khi tiến sát mặt của mình vào. Thì Kuro đột nhiên tỉnh dậy

- Cậu..... cậu.... cậu..... vừa làm gì vậy?

Shiro quay mặt sang chỗ khác: "Đâu.... đâu có gì đâu."

Shiro nói tiếp: "À, tối hôm qua cậu biết, hôm qua cậu nói gì không?"

- Nói gì? Nói gì mới được chớ?

- Nào là "Shiro, tớ thích cậu" đại loại vậy đó

- Ê, cấm nói bậy à? Tớ mà thích cậu á?

Shiro đưa máy ghi âm cho Kuro nghe những lời mà cậu nói hôm qua. Nghe xong Kuro trợn mắt sau đó thì đỏ mặt.

Shiro hỏi: "Bây giờ chứng cứ đã rành rành, ngươi còn không mau NHẬN TỘI"

- Đúng, tớ thích cậu đấy, bộ không được hả???

Lúc này nếu so sánh với quả cà chua thì mặt Kuro còn đỏ hơn nữa. Cậu hỏi: " Còn cậu, cậu thì sao?"

Nghe câu hỏi này Shiro ôm lấy Kuro và hun cậu ấy, lưỡi của Shiro đang ⬛⬛⬛⬛ và lưỡi Kuro cũng ⬛⬛⬛⬛

Sau đó họ tách mỏ nhau ra, thì Shiro còn tặng món thêm cho Kuro một món quà. Một hộp quà rất dài. Kuro định tò mò mở ra. Nhưng thôi về nhà mở cũng không muộn

Sau đó cả hai vệ sinh cá nhân, ăn sáng, và cũng thưởng thức chiếc bánh kem mà Shiro đã làm. Khi nếm một miếng đầu tiên Kuro khen trầm trồ: "Trời sao nó ngon quá vậy..."

- Ngon thiệt hả! Tớ cứ tưởng nó tệ lắm chứ

- Ngon lắm luôn á

Thế rồi, một mình Kuro không biết làm cách nào mà ăn hết cả cái bánh luôn

Còn Shiro, cậu cứ nhìn anh chàng ấy đang ăn. Vừa nhìn cậu ấy vừa mỉm cười

- Sao cậu không ăn đi. Mà nhìn tớ chi vậy

- Nhìn cậu khi nào béo lên để hốt mới đã.

- CÁI GÌ. Ý CẬU LÀ SAO

- ĂN ĐI!!! TỚ CHỜ CẬU ĂN XONG CÒN ĐI LUYỆN TẬP NỮA ĐÓ. ĂN SAO MÀ KEM DÍNH LÊN MIỆNG LUÔN KÌA

Shiro dùng tay lấy kem xung quanh miệng Kuro và sau đó bỏ vào miệng của mình. Làm Kuro đò mặt thêm lần nữa

- Ừ, ngon thật đấy

- Cậu.....

Cũng đã đến giờ tập của hai đội nên bọn họ đã tạm biệt nhau và mỗi người mỗi đường

Trên đường đến sân bóng, cậu đã mở hộp quà đó ra. Đó chính là chiếc gậy bóng chày mà lâu nay cậu ao ước có được.

Trên đó có mảnh giấy, nội dung: "Hy vọng chiếc gậy này sẽ giúp cậu đánh thắng được nhiều đối thủ. Hy vọng cậu thích nó. Hãy dùng chiếc gậy này mà đánh thắng những quả bóng của tớ đấy."

Kuro mỉm cười hạnh phúc. Cậu định lấy mảnh giấy ra thì mặt sau mảnh giấy là:

Thực ra tớ cũng thích cậu từ lâu lắm rồi. Tối nay vừa nghe cậu nói xong thì vui trong lòng. Cám ơn nhé

Kuroemon nói: "Shiro.... tớ cám ơn"

Và một ngày mới bắt đầu. Khi tập luyện cả Kuro và Shiro đều khác hẳn mọi ngày. Cả hai cảm thấy vui hơn, yêu đời hơn không giống như ngày thường.

Và câu chuyện đến đây là kết thúc.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro