05_TRẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trắng 


Pairings: Yulsic
Rating: G
Category: General
Status: One shot - Complete
Disclaimer: They belong to each other
Summary: Một câu chuyện lấy cảm hứng từ tông màu trắng, áo cưới và bài hát "25 minutes"






27 ngày đếm ngược

Người đàn ông trong bộ vest trắng giữ riết một đóa hoa hồng bạch như đang cố nắm chặt hạnh phúc trong tay.

- Em sẽ lấy anh chứ?

Ngắn gọn và giản đơn như mối tình mộc mạc của một người đàn ông chân thành. Chỉ 5 từ cho toàn bộ chiều dài một mối tình, có quá ngắn cho những chờ đợi không tên từ cô gái xinh nhất phố? Những run rẩy chờ đợi này có đủ dài để nhận được một cú gật khẽ đầy kiêu sa đó?

Đôi môi vị mật ong hơi nhoẻn miệng cho một nụ cười:

- I do.

Chỉ có gió biết em đang mỉm cười trong một nỗi buồn mênh mang. Hạnh phúc đâu phải ở nụ cười.


25 ngày đếm ngược

Ngôi nhà thờ nhỏ bé ấm áp màu tình yêu. Chỉ một vài ngày nữa thôi, cả thánh đường sẽ ngập trong màu trắng hoa cưới. Và cả vạt váy dài lướt đi trên những nụ cười chúc phúc cũng sẽ là một màu trắng ám ảnh. Màu trắng cũng biết lạnh.

Cô gái quỳ xuống dưới chân Chúa, chắp tay lại cầu nguyện một hạnh phúc vừa chớm. Chúa là người duy nhất biết một thứ tình cảm không ai được phép biết. Nhà thờ là nơi tình yêu thăng hoa nhưng cũng sẽ là nước mắt cho người ở lại. Luôn có hai con đường cho những người yêu nhau. Em đi bên đó thì người yêu em sẽ đi bên này. Song song hai đường thẳng như câu chuyện tình buồn nhất mà toán học có thể vẽ nên, cả cuộc đời này luôn có một người đi bên cạnh hạnh phúc của một người.

- Cậu sẽ làm phụ dâu cho tớ chứ?

- Dĩ nhiên rồi, không có tớ, cậu sẽ làm được gì chứ?

- Yah, tớ sắp là người phụ nữ của gia đình rồi đó.

- Có chồng rồi nên oai quá ha.

Một ai đó đuổi theo một ai đó. Chỉ trong một phút đứng lại trước những hàng ghế đan xen dọc chiều dài nhà thờ, trái tim ai và vào trái tim ai leng keng những nhịp đập chệch chạc. Chỉ có Chúa mới biết tình yêu đến từ mấy phía.


24 ngày đếm ngược

Cô gái lộng lẫy trong bộ váy cưới màu trắng điểm xuyết những tia kim tuyến lấp lánh. Bó hoa cưới cũng trắng xóa những bông hoa hồng ngây thơ hé nụ ngày anh cầu hôn. Vẫn với chiếc vest trắng lịch lãm, anh rải hạnh phúc trong những nụ cười rộng mở. Anh tự hào vì vợ của anh là người phụ nữ đẹp nhất trên đời này.

- Đi bên em, anh cảm thấy mình không xứng.

- Những lời anh nói, em mới là cảm thấy mình không xứng đó. Anh là một người đàn ông tốt, các cô gái sẽ ghen tị với em suốt đời.

Khung cảnh trắng, những bộ đồ xinh xắn màu trắng, chiếc xe đạp nho nhỏ màu trắng chở những giấc mơ bạch sắc đến một bến bờ bình yên. Giữa studio màu trắng, trái tim em trắng màu yêu anh.


22 ngày đếm ngược

Lang thang chọn những bộ đồ đẹp để khoác lên mình vào ngày quan trọng nhất đời, cô gái lại vô tình chạm tay lên một vật màu trắng: một chiếc lông vũ màu trắng giữa những tinh thể nước hình tròn. Bạn thân của cô rất thích nó. Và cô cũng thích nó mỗi khi nhìn thấy nụ cười hiền hòa trên môi cô ấy. Màu trắng dành cho một màu trắng.

- Tớ ngồi nghĩ hoài mà nghĩ không ra là sau này cậu sẽ sống sao nếu thiếu tớ?

- Tớ cũng được mà – khuôn mặt xinh đẹp ám khói đen từ cái chảo nghi ngút mùi khét – nhưng cậu sẽ bỏ rơi tớ à?

Xoa đầu, vuốt mái tóc nâu rối bời sắp mếu dịu dàng.

- Ngốc à, sao mà tớ bỏ cậu một mình được chứ.

Cười ngây ngô. Ngón tay út mảnh khảnh đưa ra.

- Tớ biết, ngoéo tay nào.

Ngày hôm ấy, nắng có màu trắng.


21 ngày đếm ngược

Ba chữ “Forever and ever” nằm gọn ghẽ trên một nửa vòng cung của chiếc nhẫn bạch kim trơn. Nó đơn giản như ước mơ con trẻ của hai người bạn thân.

Cậu cầm tay tôi lên săm soi nhìn ngó rồi lại ngước lên trời:

- Đến bao giờ thì con mới được đeo nhẫn cưới hả trời ơi?

Tôi cầm tay cậu, lồng chiếc nhẫn bé xinh vào khoảng trống giữa những ngón tay.

- I’m Genie for your wish.

- Lấy ai đây? – cậu lật tới lật lui bàn tay đầy vẻ thích thú.

- Tớ.

Câu nói đùa rơi tự do ở nốt lặng. Nụ cười dorky thoáng vụt tắt trên môi cười.

Đùa không có nghĩa là vui.


19 ngày đếm ngược

- Trời ơi chắc tớ điên với cậu quá. Giày ở chỗ này, tủ đằng kia, còn giẻ lau thì nằm nơi khác nữa.

- Sao cậu lại hung dữ với tớ?

- Tớ là bạn thân mà còn như vậy, chồng cậu chắc oánh cậu mẻ 10 cái răng quá.

Nhìn ngẩn ngơ.

Đang bực nhưng cũng tò te ngó lại.

Phụt cười.

Người sắp thề nguyền dưới chân Chúa biết dù anh ấy có bạo lực gia đình thì bạn thân cũng sẽ sẵn sàng làm viện răng hàm mặt để cô tới làm răng giả miễn phí.


17 ngày đếm ngược

Ding dong

Như chờ đợi tiếng chuông cửa từ lâu lắm, cô gái nhảy ba bậc một trên cái cầu thang dốc đứng.

Giá mà có thể ngã xuống. Cho lăn đi những nỗi chờ đợi vô nghĩa.

Giá bước chân vấp té đau thật đau. Để biết chẳng nỗi đau nào lớn bằng đau lòng.

Cô gái đã đủ lớn để chấp nhận đối mặt với những vết thương rách rưới chưa?

Trong cánh tay ôm siết yên bình, bạn thân đặt nụ hôn tạm biệt lên bờ môi của một hình bóng cao hơn.

Lẽ ra cậu đừng nên bao giờ đến. Từ 13 năm về trước.


13 ngày đếm ngược

Cánh cổng cao quắc thước nhìn hai cô gái trẻ và một người đàn ông.

Đám cưới là một hình thức, đăng kí kết hôn chính là lời chứng minh duy nhất trước luật pháp của hai người độc thân.

Cô dâu sắp cưới nợ bản thân một câu trả lời nên bạn thân đã sóng bước cùng đi đến quyết định quan trọng của cuộc đời.

- Bây giờ, chỉ cần hai người kí tên thì hai người đã chính thức là vợ chồng trước pháp luật.

Cô gái biết mình đến nơi cao rộng này để làm gì nhưng khi lời chứng nhận đưa ra, cô lại e dè. Nhìn sang người bạn tìm chỗ dựa, cô chỉ thấy ánh mắt chơi vơi của cô ấy. Nếu vô tình trượt té vào sự mơ hồ đó, liệu có ai đủ can đảm để bước ra?

Bàn tay cô tìm tới bàn tay bạn thân. Tay còn lại, nhắm mắt và kí.

Bây giờ status của cô đã có thể chuyển từ "single" sang 'married" rồi đấy.


9 ngày đếm ngược

Facebook online một chiều mưa nhẹ.

"What's on your mind?"

Những lời chúc nằm ngổn ngang trên trang timeline dường như đang run rẩy. Cô đang nghĩ gì? Cô đang muốn gì? Cô đang cần chia sẻ gì? Hay đúng hơn là cô đang làm gì với những file hình đang chuẩn bị post lên?

- Cậu còn nhớ lời hứa là sau này đám cưới tớ, cậu sẽ chụp hình cưới cho tớ không?

- Nhớ chứ. Nhưng mà tớ chỉ có Cyber-shot du lịch thôi, tớ chẳng biết gắn lens chỗ nào để chụp cho đẹp cả - bạn thân đùa.

- Bọn tớ có nhiếp ảnh gia riêng rồi, nhưng tớ vẫn muốn được cậu chụp. Tớ nhờ người ta mang theo một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp cho cậu nhé.

- Chiều ý cậu thôi.

Nhưng cậu đã không tới. Tin nhắn gọn ghẽ “Tớ không tới được. Sorry cậu” đã làm trắng cả bầu trời hôm ấy. Không có cậu ấy, mọi thứ dường như thật trống rỗng.

Chọn một nụ hôn màu trắng giữa muôn vàn sắc hạnh phúc, cô gái đổi cái avatar couple bạn thân bằng một tấm ảnh cưới.

Status facebook?

“Empty”.


7 ngày đếm ngược

Những tấm thiệp tình yêu bay đi bay lại chở đầy những thông điệp báo hỉ. Bao giờ cũng vậy, trên một tấm thiệp, bên trái là nhà trai, bên phải là nhà gái. Còn ở giữa là để cho ai?

Bạn thân xuất hiện, đen nhẻm như một chú mèo đi hoang lâu ngày. Bất chợt, cô gái muốn buông đôi bàn tay rắn rỏi đang che chở cô để chạy tới ôm lấy nỗi nhớ nhung những ngày trống trải qua. Nhưng cô đã chẳng thể làm. Vì bạn thân đã cạ cơ thể đầy mùi bụi bặm vào chiếc váy trắng cô đang hờ hững khoác lên.

- Tớ nhớ cậu quá.

- Tớ cũng vậy.

Chàng trai vụng về phản ứng khi bị chia cắt một cách tự nhiên. Lóng ngóng trước cái ôm quá lâu, chàng trai đành lên tiếng:

- Thiệp của em nè.

- Oh, kamsahamita chú rể.

Lật tới lật lui tấm thiệp hồng, bạn thân nhướng mày:

- Sau này có nhau rồi, đừng quên em nha. Em đã chăm sóc vợ anh trong suốt mười mấy năm qua. Bây giờ em chán rồi nên em nhượng quyền bất hạnh lại cho anh đó.

- Yah

- Ngoan

Vỗ vỗ lên đầu như một thói quen khó bỏ, bạn thân cười nhẹ nhàng khi cố nhón chân lên để chạm vào đỉnh đầu người bạn cao hơn.

Một tuần để chấp nhận. Không ngắn không dài, không nhiều không ít, không buồn không vui. Đã đến lúc tớ phải đi rồi, bạn thân à. Chúc tớ hạnh phúc như cậu đã và đang có đi nào.


3 ngày đếm ngược

Những thủ tục cuối cùng của đám cưới đang từ từ trôi đi giữa màu trắng.

Áo cưới, hanbok, ảnh cưới, thiệp mời, nhà hàng đều đã sẵn sàng trước ngưỡng cửa cuộc đời. Chỉ một vài ngày nữa thôi, cô gái sẽ rời xa tất cả những gì thân thuộc nhất.

Chọn một góc vườn xinh, cô dâu tương lai hít thở những giọt không khí trong lành cuối cùng thiên nhiên ban tặng. Nhà chồng cô nằm ở trung tâm thành phố Seoul tấp nập, sẽ chẳng thực sự được sống khi ở đó.

Ngân nga những giai điệu vang lên ngẫu nhiên trong máy nghe nhạc, cô gái ngập ngừng hứng một giọt sương đêm còn vương trên lá. Ngẩng lên nhìn bầu trời xanh lổ đổ qua hàng vạn kẽ hở giữa những cành cây trĩu nặng, một hạt nước chợt trào lên trong khóe mắt.

Cành cây lớn nhất và gần mặt đất nhất lấp lánh nắng chiếu từng nét chữ nguệch ngoạc trẻ con “Yulsic is forever and ever”

Chúng ta còn quá trẻ để biết điều gì là mãi mãi.


1 ngày đếm ngược

Beep beep

“Tớ khó ngủ quá. Cho tớ ngủ chung với cậu một đêm nhé”

“Come on, baby”

Lo lắng, hồi hộp, sợ hãi, mong đợi, háo hức. Một tổng thể phức hợp nôn nao trong lòng khiến cô gái trẻ trở mình liên tục đêm trước ngày cưới. Cô nghĩ mình đã chọn một quyết định đúng, đến và ngủ cùng bạn thân lần cuối.

- Người cậu lúc nào cũng ấm – cô gái hối hả rúc bàn tay lạnh ngắt vào giữa cơ thể bạn thân và tấm chăn bông dày.

- Nhưng mà người chồng cậu thì sẽ nóng hơn.

- Tớ xin lỗi cậu.

- Vì?

- Xin lỗi vì đã không nói với cậu rằng tớ cảm ơn vì cậu đã sinh ra trên đời này ngay từ lần đầu tiên tớ gặp cậu. Tớ sẽ nhớ cậu lắm.

- Ai cũng sẽ phải chọn cho mình một hạnh phúc mà. Tớ chỉ hạnh phúc khi cậu hạnh phúc thôi. Dù có đi đâu và với ai thì cũng hãy luôn nghĩ về nhau nhé.

Lồng bàn tay vào nhau, cả năm ngón tay này đều nằm vừa vặn trong năm ngón tay kia. Ngày mai, lời thề ước xưa cũ sẽ chỉ còn là kỉ niệm.


25 phút đếm ngược

Con đường dẫn tới chân Chúa xa diệu vợi giây phút màu trắng xâm chiếm lấy từng tế bào mỏng manh nhất.

Sợ?

Sự ràng buộc rất đáng sợ nhưng nó không mang màu trắng.

Trắng?

Ánh mắt, nụ cười, câu nói,…tất cả tuổi thơ xô bồ chen nhau ùa về cùng một lúc trong trí não non nớt yếu đuối.

Nhạt nhòa một nụ cười lo lắng trong bộ vest trắng lịch lãm, đôi mắt cô dâu chỉ còn nhìn thấy một người.

Đám cưới ở nhà thờ theo nghi lễ kéo dài đúng 25 phút. Sau khoảng thời gian ấy, người con gái sẽ thuộc về một đàn ông mãi mãi. Tình yêu là sự kiên nhẫn chờ đợi, đã mất rất nhiều thời gian tìm hiểu để đi đến quyết định sóng đôi cùng nhau trong thánh đường nhưng lại sợ hãi 25 phút tự do cuối cùng. Cô gái không quá vội vàng, nhưng cô sợ mình sẽ quá muộn màng.

“Boy I've missed your kisses all the time but this is
Twentyfive minutes too late
Though you travelled so far boy I'm sorry your are
Twentyfive minutes too late”


Cậu ở đó, nở nụ cười chúc phúc dành cho người bạn thân nhất mà sao tôi thấy trái tim mình đang dần chết đi theo từng nhịp chân đưa.

- Có ai phản đối cuộc hôn nhân này không?

Từng giây túc tắc chậm rãi gõ lên chiếc đồng hồ cổ. Cây kim dài lững thững trôi về phút thứ 25 chẳng chút ngập ngừng. Chúa ơi, hãy nói cho con biết con phải làm gì.

Vị mục sư già ồm ồm cất lên âm thanh quan trọng nhất của buổi lễ màu trắng:

- Vậy,…

- Tôi phản đối.

Anh nhìn tôi, tình yêu và niềm tin sụp đổ trong ánh mắt. Nụ cười mãn nguyện vụt tắt trên đôi môi cha mẹ hai bên. Cả thánh đường trắng lao xao những tiếng thắc mắc pha lẫn ngạc nhiên.

Đặt chiếc chìa khóa ôtô vào tay cậu, tôi chẳng thể nghĩ được bất kì điều gì vào giây phút nổi loạn điên rồ ấy. Tôi chỉ thấy màu trắng, sắc da độc tôn của riêng cậu.

Chiếc xe con bọ Volkswagen màu trắng rồ đi trong một cuộc trốn chạy không kế hoạch, không bàn bạc và không ý tưởng.

- Cậu suýt nữa phải ngồi tự kỉ cả đời ở nhà chồng để nghe Michael Learns To Rock nhai đi nhai lại bài “25 minutes” đấy.

- Cậu không ngạc nhiên à?

- Dĩ nhiên là có. Nhưng mà suy cho cùng, người luôn khiến người ta phải nhớ tới trong cay đắng không phải là Kwon Yuri sao?

- Yah

Quẹo cua ở một con dốc nhỏ sát với bờ biển, cô dâu chạy trốn dứt khoát bỗng trở nên ngập ngừng.

- Nếu cậu đã đoán biết trước tớ sẽ bỏ ngang đám cưới, vậy cậu có biết vì sao tớ làm như thế không?

- Vì anh ấy và cậu không hợp nhau.

- Không phải…anh ấy rất tốt, là người yêu tốt, làm chồng cũng sẽ tốt thôi, nhưng tớ với anh ấy không phải là định mệnh ấy…ý tớ là…Sica à, nếu cậu không ngạc nhiên khi tớ bỏ anh ấy thì cậu cũng sẽ chẳng bất ngờ khi tớ nói tớ yêu cậu chứ.

Lời nói ấp ủ trong rất, rất nhiều năm cuối cùng đã có thể thả vào trong gió để hòa vào làn mây trắng bồng bềnh trên cao.

Cô gái vắt chéo chân trên chiếc váy cầu kì, dựa một bên tay trên chiếc xe mui trần xinh xẻo và nói một cách thản nhiên:

- Cậu chẳng có chút kiên nhẫn nào sao, Yuri? Tớ chưa nói hết câu mà. Vì anh ấy và cậu không hợp nhau, và quan trọng nhất là vì cậu là của tớ nên sẽ chẳng ai cướp cậu ra khỏi tay tớ được cả, ngốc à.

Nụ cười cô gái giòn tan như vạt nắng ráo len lỏi trườn qua sườn núi dốc. Con đường đi tới mây, trắng xóa những mảnh ghép hạnh phúc.

“Màu trắng ơi, tôi yêu em”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro