2_NEW LOVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New Love.

 Author: BAMBOOBOI

Shot thứ hai mừng sinh nhật Yul seobang, *tung bông*

_ Yuri lại lên báo nữa này mọi người. Fashion King thật sự là vai diễn đầu tay của cậu ấy. Xem cậu ấy nghiêm túc không kìa? – Sooyoung la lên khi ôm cái laptop của mình trong phòng khi đọc được những tin tức về Yuri, 3 tháng rồi cậu ta qua New York mà không có bất cứ liên lạc gì với mọi người cả.

_ Unnie à! Em nghĩ là chị không cần phải xúc động mạnh tới vậy đâu, chị cũng sắp có vai diễn trong The third hospital mà. – Seohyun lên tiếng khi nghe được tin tức từ Sooyoung.

_ Plè! Cái tên Kwon Than đen trời đánh ấy, đi đâu mà không có bất cứ liên lạc gì với chúng ta, chắc bỏ quên cái nhóm SNSD này luôn rồi!

_ Chắc tại cậu ta tập trung cho vai diễn của mình quá mà quên, cậu đừng nói như vậy. – Hyoyeon lên tiếng.

_ Chắc vậy rồi đó Sooyoung à! – Suuny cũng bon chen lên tiếng.

_ Cái tên đó rõ ràng là có lỗi mà, bận quá thì cũng nhắn cho mọi người một tiếng cũng chẳng sao, rõ ràng là quên cái dorm này rồi. – Taeyeon, kid leader, của chúng ta cũng lên tiếng.

_ Tae Tae, đừng nói Yul như vậy mà. – Fany lên tiếng bênh vực Yuri.

Riêng chỉ có hai người trong dorm im lặng, vì họ biết tại sao Yuri lại làm như vậy.

Yoona và Sica, ánh mắt họ trao đổi điều gì đó với nhau.

_ Này, tớ có ý kiến, nếu như vậy tại sao chúng ta không bay qua New York, quậy tưng bừng nhà cậu ta một phen cho bỏ ghét. – sau một hồi suy nghĩ, Sunny lên tiếng.

_ Hey, chị quên là chúng ta không có thời gian à? – Seohyun nói - còn vài show thực tế mà chúng ta cần phải tham gia nữa.

_ Em quên là chúng ta còn một cái SMTOWN ở New York à? Trong tuần này đấy.

_ Chẳng lẽ cậu muốn chúng ta cho cậu ấy một bất ngờ? – Sooyoung lên tiếng khi đã hiểu ra vấn đề.

_ Đúng vậy đấy, Youngie à! Mọi người thấy sao?

_ Ok, tớ sẽ cho tên than củi một trận. Muahahaha – giọng cười man rợ của cô nàng chân dài Choi Sooyoung và bạn kid leader vang lên, ai cũng cùng có một ý nghĩ.

_ Em đồng ý, em cũng muốn đi thăm Yuri unnie. – Seohyun lên tiếng.

_ Lâu rồi không có dịp đi chơi, tớ đồng ý. – Hyoyeon lên tiếng.

_ Qua New York sẽ tha hồ shopping, ố yeah, tớ đồng ý. – Fany, Tiffany lấp lánh lên tiếng.

_ Còn 2 cậu thì sao?

_ Tớ không có ý kiến. – công chúa băng giá lên tiếng.

_ Em cũng vậy!

Ai cũng thắc mắc thái độ của công chúa, đi qua thăm người yêu mà sao thái độ lại lạnh nhạt như thế?

Không ai biết rằng họ đã chia tay. Sự lạnh lùng chiếm hữu trái tim ai. Cô cũng muốn đi thăm cô ấy, nhưng còn Yoona thì sao?

Tự cười chính mình. Cảm xúc của cô bị gì chăng.

……………….

Ở bên kia Trái Đất,

6 tháng nữa là sinh nhật của nó.

Nó đứng lặng ngắm bầu trời trong xanh đang chuyển dần thành màu xám.

Những cơn mưa đầu mùa đang báo hiệu cho sự chuyển mình.

Bầu trời hôm nay xám xịt.

Nhâm nhi tách expresso trong tay, vị đắng của cà phê hòa vào miệng nó.

_ Đắng thật! – nó tự cười cho chính bản thân mình. Đã biết là đắng nhưng nó vẫn cứ uống.

Mọi người đang vội vã lao nhanh về con đường phía trước để tránh cơn mưa chuyển mùa này. Nó vẫn cứ nhâm nhi tách cà phê của chính mình.

Đã biết trước là không tránh được, thì cần gì phải tránh?

Nó vẫn lơ đễnh ngắm những con người vội vã kia.

Một vòng tay vòng qua cổ nó. Hương bạc hà thoang thoảng nơi cánh mũi của nó.

Shin Se Kyung – người bạn diễn của nó, cũng như người đang làm bạn gái của nó.

_ Sao không ngủ đi?

_ Không ngủ được. – nó trả lời.

_ Còn đau không? – bàn tay nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt nó.

_ Ngốc quá! Đóng phim phải chịu thôi.

_ Thua Yul luôn! Em xin lỗi vì đã đánh Yul mạnh như vậy. Chiều nay Yul có vẻ mệt mỏi, có vẻ PD đang gây áp lực cho Yul.

_ Khờ quá, kịch bản yêu cầu vậy mà. Với lại mọi người ai ai cũng căng thẳng hết, em đừng trách họ làm gì. Ngược lại Yul lại lo cho em hơn, áp lực của một diễn viên chính không phải là nhỏ.

_ Đồ ngốc! Có Yul ở bên rồi, em không lo gì nữa hết đó.

_ Nhìn em xanh xao quá đấy cô bé, vào phòng nghỉ ngơi đi.

_ Yul cũng vậy mà, dạo này Yul trông hốc hác hơn nhiều đấy, không còn vẻ quyến rũ của nữ hoàng sexy nữa rồi, Kwon Yuri, biểu tượng sexy của nhóm nhạc quốc dân SNSD đâu rồi?

_ Bây giờ Kwon Yuri chỉ còn là biểu tượng quyến rũ nhất trong lòng em thôi. Yul mà lấy lại phong độ là em phải lao đao đấy.

_ Xì, ai thèm đâu.

_ Thiệt không đấy cô bé?

_ Plè! Mưa rồi kìa Yul.

_ Ừ, mưa rồi, mưa cuốn trôi những kí ức của một ngày vất vả.

Ánh mắt của họ lại nhìn xa xăm vào màn mưa trước mặt. Mỗi người một ý nghĩ lướt qua nhau.

_ Yul lại nhớ cô ấy à?

_ Ừ, Yul thật tệ phải không em?

Một bàn tay nắm chặt lấy tay nó. Yên bình nhưng sao vẫn lạnh lẽo.

Nó vẫn có cảm giác về một người.

Nếu quên là một điều dễ dàng thì trên thế giới này sẽ không có kẻ lụy tình.

_ Yul xin lỗi. – nó lên tiếng sau một hồi im lặng.

_ Khờ quá, sao Yul lại xin lỗi? Nếu Yul dễ quên như vậy thì không còn là Kwon Yuri mà em yêu nữa rồi.

_ Sao em cứ phải chờ đợi một người như Yul? Điều đó có đáng không?

_ Đáng hay không là do em quyết định, Yul đừng nghĩ mình không xứng đáng có được không?

_ Uhm, Yul biết rồi, ngày mai chúng ta được nghỉ phải không? Em muốn có một cuộc hẹn cùng Kwon Yuri này không?

_ Sẵn sàng thôi, Kwon đại gia à! Hắt xì….

_ Em lạnh rồi đấy, vào phòng nghỉ ngơi thôi.

_ Còn Yul thì sao?

_ Khờ quá, Yul cũng buồn ngủ rồi nè, vào phòng thôi tiểu thư ạ.

_ Babo, đi ngủ thôi.

_ Chúc em ngủ ngon.

_ Yul cũng vậy nha.

Kyungie đã ngủ, vòng tay em ấy ôm tôi thật chặt. Cả trong giấc ngủ em ấy lúc nào cũng sợ mất tôi. Kwon Yuri đúng là đồ tồi tệ mà, ôm em trong lòng nhưng vẫn nghĩ về cô ấy. Đã 3 tháng rồi, mày nên quên thôi Kwon Yuri à, quá khứ hãy để cho nó ngủ yên đi. Chúng ta bây giờ chỉ là 2 người bạn mà thôi, Yul sẽ cố gắng để xứng đáng với tình yêu của em, Kyung à.

Ngày mai sẽ là một ngày mới.

……………………

Ở bên kia Hàn Quốc, có một người đang dằn vặt bởi con tim và cảm xúc.

Tại sao nói yêu một người nhưng lại luôn nghĩ về một người khác?

Ngày mai có thể là một ngày dài đối với một người.

Mãi chạy theo những suy nghĩ mà người đó đâu biết rằng cô đã làm tổn thương trái tim của ai kia.

Tan biến và vụn vỡ.

Lo lắng và hoang mang.

Ngày mai lại là một ngày dài đối với nhiều người.

………………….

New York, Mĩ.

Nó đang chuẩn bị cho cuộc hẹn của hai người. Có lẽ nó và cô sẽ đi ra biển. Cùng nắm tay đi dạo giữa bờ cát trắng.

Nó đang làm món kimbap để mang theo, nó biết chắc rằng cô sẽ rất thích cho mà xem.

_ Ơ! Yul đang làm gì thế?

_ Kyungie, em thức rồi à? Yul đang làm kimbap để chút mang theo nè.

_ Sao Yul không ngủ nữa đi, lát nữa chúng ta đi mua sau cũng được mà.

_ Fastfood không có lợi cho sức khỏe đâu, Yul biết em rất nhớ đồ ăn Hàn mà.

_ Nhưng như vậy sẽ rất cực cho Yul.

_ Tiểu thư à, chăm sóc cho cô là vinh dự của tôi. - *smile*

_ Ồ, vậy thì tội nghiệp cho cô quá rồi, chăm sóc tôi là cả một vấn đề đấy. – Kyung đùa.

_ Rất sẵn lòng thưa tiểu thư. Ai biểu tôi mắc nợ tiểu thư làm chi. – Yuri tiếp tục đùa.

_ Yul a!

_ Gì em?

_ Để em làm phụ Yul nha.

_ Được không đó?

_ Xì! Em dù gì cũng có bằng nấu ăn của nhà hàng năm sao đấy.

_ Thôi được rồi, lại đây làm chung nè.

Căn bếp nhỏ vang vọng tiếng cười.

Ấm áp và tràn ngập tiếng cười, nó còn muốn điều gì nữa.

Nó bỗng thấy cô thật đáng yêu.

Nó vòng tay qua eo cô, siết nhẹ cô vào lòng, bây giờ đây, nó đã quyết định sẽ quên Sica.

Không vấn vương, không nồng nàn.

Nó chỉ thấy yên bình khi ở cạnh cô.

Hạnh phúc có thể là một điều xa xỉ đối với nó, nhưng trong lúc này đây, nó chợt nhận ra, đôi khi chúng ta cứ mãi vấn vương về một quá khứ thì sẽ không có lối thoát.

Buông một bàn tay,nắm lấy một bàn tay khác, có thể là sự giải thoát cho con đường lẩn quẩn trước mặt.

Nó đã có quyết định cho chính mình.

Con đường của nó đã rẽ sang một hướng khác, có thể sẽ không quay đầu lại được.

Nó đang tận hưởng quãng thời gian yên bình cho nó.

Khung cảnh hạnh phúc bị phá hủy bởi tiếng chuông cửa.

Dồn dập và tới tấp, có lẽ kẻ đang nhấn chuông kia đang muốn phá rối nó đây mà.

_ Để Yul ra mở cửa.

Nó chạy vội ra mở cửa.

Cạch, cánh cửa mở ra.

Trước mặt nó là tên bạn trời đánh Choi SooYoung và cả nhóm, kể cả em.

_ Mùi gì thơm vậy? – Sooyoung lên tiếng khi ngửi thấy mùi thức ăn, cái mũi của cô ấy luôn luôn nhạy bén khi có thức ăn – mùi kimbap, Kwon Yuri, cậu thật là biết hưởng thụ mà.

_ ….. – nó vẫn đứng yên như tượng.

_ Sao cậu không mời bọn tớ vào nhà? – Sooyoung tiếp tục lên tiếng nói.

_ Ơ…. – nó chưa thoát khỏi bất ngờ.

_ Ai vậy Yul? – cô đi ra khi thấy nó đang đứng im như tượng bên ngoài.

_ Kwon Yu…..! – cả đám đang định đánh cho nó một phát vì cái tội không biết tay bắt mặt mừng với bạn bè thì lại im bặt khi thấy cô bước ra.

 Cả đám nín thở ngơ ngác nhìn nhau,

Há hốc mồm, mọi người vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đã xảy ra.

_ Ôi! SNSD! Các bạn đến thăm Yul à? – cô lên tiếng trước để phá vỡ sự im lặng ngột ngạt đang bủa vây xung quanh.

_ Shin Se Kyung – shi? – Taeyeon lên tiếng khi đã kịp thời lấy lại phong độ.

_ Taeyeon – shi! Rất vui được gặp cô.

_ Cô là…..là…..

_ Cô ấy là bạn gái của tớ đấy và Kim Taeyeon. Cậu bỏ ngay con mắt đó cho mình. Kyungie vào phòng thay đồ đi em. Các cậu có vào nhà không thì bảo, mất hình tượng của SNSD quá.

Nó đã kịp thởi nhận thức được tình hình, bọn họ nhìn nó như vậy vì nó và cô chỉ mặc duy nhất chiếc quần short và cái áo sơ-mi dài đến đầu gối.

Nó vẫn chăm chú nhìn em cho đến khi nghe Taeyeon nói, nó đã kịp thời lấy lại được phong độ.

Chỉ một phần tư giây, ánh mắt của hai người đã chạm vào nhau nhưng nó đã kịp quay đi khi bắt gặp cái nắm tay của cô và Yoona.

Nó mở cửa cho họ vào nhà. Và nhanh chóng quay lên phòng để thay đồ.

15 phút sau, nó và cô đi ra ngoài.

_ Mọi người đến đây làm gì thế? – nó lên tiếng phá tan không khí im lặng từ nãy giờ.

_ Qua thăm cậu đấy. cậu qua New York mà không có một tin tức nào, cậu muốn mọi người phát điên lên vì cậu à? – Sooyoung lên tiếng trách mắng nó.

_ Hi, xin lỗi, tại mình bận quá nên quên, mình cũng nhớ mọi người nữa.

_ Unnie à! Em nhớ unnie lắm. – Seohyun lên tiếng

_ Maknae đáng yêu, chị cũng nhớ em nữa!

_ Cậu bỏ tớ ở đâu rồi hả Kwon Than đen? – Sooyoung lên tiếng.

_ Lại đây nào bạn nhậu!

_ Tớ không thèm.- Sooyoung lè lưỡi trêu chọc cậu ấy.

_ Lại đây nào! – Yuri tiến tới, ôm Sooyoung và maknae vào lòng.

_ Tớ cũng muốn nữa. – Suuny lên tiếng.

_ Lại đây nào Sunny Bunny.

Nó đứng đó, vẫy tay với mọi người, Sunny bay vào ôm nó.

_ Cậu quên tớ rồi đấy Kwon Yuri. – nàng nấm lùn lên tiếng.

_ Sao tớ có thể quên  Fany, Tiffany lấp lánh được?

Nó lại đi tới và ôm nàng Nấm vào lòng.

_ Plè! Sến quá đi, các cậu làm tớ sởn gai ốc rồi nè. – Hyoyeon lên tiếng.

_ Bỏ tay cậu ra khỏi người Fany yêu quý của tớ nhanh nào Kwon Yuri. – Kid leader của chúng ta lên tiếng ghen tuông.

_ Thôi nào, - nó tiến tới ôm trọn kid leader và dancing queen vào lòng – tớ biết các cậu cũng nhớ tớ mà.

Họ vẫn để yên cho nó ôm. Được một lúc, nó buông họ ra và tiến về phía Yoona và Jessica.

_ Em không nhớ chị sao nhóc nai?

_ Không có…..em rất nhớ chị, Yuri unnie à! – Yoona bỗng òa khóc, nó ôm trọn nhóc ấy vào lòng.

_ Đồ ngốc, chị ở đây rồi mà. – nó siết chặt cái ôm hơn, được một lúc, nó buông em ấy ra.

_ Hi Jessi! Cậu không mừng vì gặp được tớ à?

Nó vươn cánh tay về phía cô, một cái bắt tay, nó nghĩ vậy.

Nó không dám ôm cô vào lòng vì nó sợ mình sẽ không kiềm chế được mất.

Một sự hụt hẫng dâng lên nơi đáy mắt của cô.

Bắt tay của một tình bạn ư?

Không khí bỗng nhiên bị đóng băng ngay tại lúc đó. Mọi người đều nín thở, kể cả nó. Không ai biết sẽ làm gì cả.

_ Hey các cậu, có kimbap rồi kìa. – Sooyoung lên tiếng khi nhận ra sự ngượng ngùng của cả hai.

Hình như bọn họ đã đón ra mọi chuyện.

Shin Se Kyung vẫn đứng đó, im lặng và chờ đợi phản ứng của hai người.

Nó vội rút tay về và quay lưng đi, ngước mặt về phía cô ấy.

_ Mọi người chưa làm quen nhau nhỉ? Giới thiệu với mọi người, đây là Shin Se Kyung, là bạn diễn của tớ và cũng đang là bạn gái của tớ.

Rắc rắc,

Nghe như tiếng vỡ vụn

Tiếng tim ai đó vụn vỡ vì thông báo của nó.

Một sự hụt hẫng, nuối tiếc vang lên.

Một sự đóng băng của những con người trong phòng.

Ngay lúc này đây, có một con người đã xác định được trái tim mình cần gì.

Và, cũng ngay lúc này, một người đã biết câu trả lời chính xác từ ai kia.

Buông tay ra thôi.

Một người nữa đã quyết định buông tay.

THE END

~~~~~~~~ BOO~~~~~~~

p/s: Kwon seobang ơi! Mãi luôn vững tin về con đường phía trước nhá! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro