Quên Đi Một Giấc Mơ ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quên Đi Một Giấc Mơ …

Đó là tôi , tôi đang chạy trong một cơn mưa

Tôi mười hai tuổi đang chạy sau chiếc xe hơi sang trọng lắm mà tôi không biết hãng gì.

Ngã rồi.

Đau quá !

Đầu gối đau, cổ tay đau …toàn thân đau ê ẩm

….

Còn trái tim thì đau nhức nhối

**

Dậy đi Yuri bến cuối rồi.

Tu viện đâu…

Cô gái của tôi đâu…

Trong trí nhớ trống rỗng

Hay trái tim đặc két…

Cô ấy có ở đó không.

Ngày mai đội chúng ta sẽ đấu trận chung kết . Cậu nên ngủ sớm đi nhé. Hôm nay cậu chơi tuyệt lắm .

Sooyoung đang vẫy vẫy cái nón bóng chày về phía tôi.

À tôi nhớ rồi, tôi ngày mai sẽ chơi bóng . tôi là vận động viên, nhớ rồi nhớ rồi

*

* *

Trong một chiếc xe hơi cũng sang trọng lắm .

- Buổi tối tuyêt vời Jessi

- Cám ơn cậu ! Step !

Họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào rồi cô gái tóc ngắn lái chiếc xe đi. Cô gái tóc vàng nhẹ bước trở vào ngôi biệt thự.

Cô ấy quên rồi, quên hết rồi, chẳng còn nhớ gì nữa , chẳng còn muốn nhớ nữa.

Cô bé con tóc hai bím ngơ ngác đứng trước tu viện rộng lớn , nó đang khóc, nó không muốn phải vào đây

- Xin chào mình là Yuri !

Một con bé, làn da đen , tóc đen và đôi mắt cũng đen nữa

- Jessica….

- Vì sao bạn phải vào đây.

- Mình bị lạc , mình quên mất bố mẹ mình.

- Ồ điều đó không tốt đâu , vì mình cũng hay quên , mọi người bảo mình bị hỏng ở đây - Yuri ngây ngô chỉ vào đầu – Nên mình không có khả năng tập trung. Bố mẹ đã bỏ mình đi vì mình quên họ.

Jessica òa khóc ,nó sợ, sợ lắm.

- Đừng sợ ! Mình sẽ nhớ cậu ! Và cậu hãy đừng bỏ mình.

Cô bé tóc vàng gật đầu

Cô bé tóc đen mỉm cười .

Yuri , dậy thôi, dậy .

Hơ … cậu là ai ?

"Ôi trời tôi chết mất ! "- Soo young nện đầu thình thình vào cánh cửa .

- Soo young ! Soo Young nhớ chưa ! Tôi là bạn của cậu 10 năm nay rồi, tôi là cầu thù đánh bóng , còn cậu là cầu thủ ném bóng . Hôm nay chúng ta phải đấu trận chung kết ! Nhớ chưa !

À … ừ .. nhớ .. nhớ rồi…bóng chày …

Yuri vân vê sợi dây chuyền trên cổ . Si…ca

Bạn gái Yul là Jessica.

Bạn gái Yul là Jessica

**

Yul và Sica đang đứng trước khung cửa kính hàng giày dép . Jessica nhìn trân trân vào đôi giày búp bê màu hồng,có những vệt xanh lơ.

- Nó đẹp quá ! – Yuri thốt lên

- “…”

- Sao vậy Sica ?

Nó quay sang , chỉ thấy mắt cô bé ngân ngấn nước.

- cậu muốn có nó à ? - Yuri hỏi , giọng đầy hoang mang

Và cô bé kia òa khóc…

Jessica mở cánh của căn phòng rộng lớn , tất cả bên trong đều là những kệ dài xếp những đôi giày, hình như là sang trọng lắm ,cũng hình như, đắt tiền lắm .

Một bờ môi đặt nhẹ lên vai cô

- Cậu đẹp lắm Jessi.

- Mmm Step … đừng đùa nữa , giúp mình chọn giày đi.

- Oh ! Cậu đó , chỉ cần lấy đại một đôi thôi, tất cả đều là tốt nhất rồi.

Nhanh lên Jessi …

- Jessica !

- Gì đó Yul ?

- Tớ sẽ đi thi đấu bóng chày một tuần , nếu tớ chơi tốt và được nhận vào đội trẻ… người ta sẽ tặng tớ một đôi giày tùy ý, tớ sẽ lấy nó cho cậu.

Yuri đọc to mảnh giấy , tin vui quá mà cô mãi không thể nhớ nổi.

- Tuyệt quá ! – Mắt cô bé tóc vàng rưng rưng vì cảm động

- Nhưng…

- Nhưng sao cơ …

-Tớ phải đi một tuần , tớ sợ tớ quên mất Sica – Yuri mếu máo.

Jessica mỉm cười nhẹ nhàng , nghĩ ngợi một chút rồi tháo sợi dây chuyền trên cổ mình ra quàng vào cho Yuri.

Cái này có tên của tớ , nó đã giúp tớ không quên tên mình , có lẽ bố mẹ đã đeo cho tớ khi tớ còn bé. Giờ tớ lớn rồi. Tặng cho Yuri, Yuri không được quên Jessica !

Yuri thích thư miết miết lấy sợi dây reo lên

- Đúng là có chữ Jessica !!!

- Đúng , mỗi sáng phải đọc mười lần : Bạn gái Yuri là Jessica , sau đó nhớ về tớ nhé .

- Umm..mm ! Chắc chắn tớ sẽ nhớ.

- Yêu Yuri nhất !!! Nhất định Yuri không được quên Sica đâu đấy !

"…"

**

Thắng rồi !!! Yuri cậu tuyệt lắm !!! Cậu là số 1 đó .

Tất cả đội kéo nhau vào một quán bar ăn mừng

Vô địch ! Vô địch ! Kwon Yuri ! Kwon Yuri !

Yuri được cả đội tâng lên không trung , Soo young ôm ghì lấy cô mà nhảy lên…

Trong lúc đó

Một thứ gì đó rất quan trọng đã vô tình vuột mất

Yuri hăm hở trở về tu viện với đôi giày màu hồng xinh xắn . Nó đã chơi tốt , đã được người ta nhận, từ nay , nó còn được hưởng trợ cấp , nó sẽ mua được rất nhiều thứ cho Jessica.

- Jessica !!! – Nó gọi lớn, nó đã nghe lời cô bé, nó đã không hề quên

- Jessica đã được bố mẹ đón đi rồi , vừa mới đây thôi Yuri…

- Ơ…

Đó là nó , nó đang chạy trong một cơn mưa

Nó mười hai tuổi đang chạy sau chiếc xe hơi sang trọng lắm mà nó không biết hãng gì.

Những giọt mưa mặn chát đổ xuống thân thể lấm lem bùn đất

Đừng sợ ! Mình sẽ nhớ cậu ! Và cậu hãy đừng bỏ mình

Nhất định Yuri không được quên Sica đâu đấy

Nhất định không được quên

Không được quên

....

**

- Quán bar này á , nhốn nháo lắm , không được đâu Jessi !

- Ồ mình chỉ vào đó hỏi chút việc thôi, nó là của gia đình mình mà .

Cô bước vào hỏi thăm công việc từ người quản lý một chút rồi bước ra

Bất chợt một cô gái đâm sầm vào cô

Một cô gái cao , tóc đen , làn da ngăm đen…

Cô ấy hốt hoảng đi lục tìm cái gì đó dưới sàn quán bar như một người ngớ ngẩn .

Có thể cô ta vừa mất một món đắt tiền , Jessica dạm nghĩ và định bước đi , nhưng cô chợt khựng lại khi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô ấy

Mọi người làm ơn … xin hãy làm ơn .. tôi làm mất một thứ … tôi không thể nhớ nó là thứ gì nữa …nhưng xin hãy làm ơn tìm giúp tôi … nó … nó rất quan trọng…làm ơn…

Cô gái đó quỳ trước sàn , nước mắt không ngừng rơi , đầy hốt hoảng và sợ hãi .

Jessica ra hiệu cho cô bé bồi bàn, cô ấy liền bước đến bên cô gái kia và ân cần hỏi .

Xin lỗi, tôi có thể giúp gì được cho cô không .

Cô gái kia lập tức nắm lấy hai vai cô bé nhân viên và nói như khóc lên….

- Tôi… tôi.. quên mất rồi .. tôi đã đánh mất nó … không … không thể .. xin hãy giúp tôi …làm ơn .. đừng để tôi quên cô ấy .. tên cô ấy là… không .. ôi không … không thể … tôi không thể tôi… đã quên mất rồi…không...không được quên ... không được quên...

Jessica thở dài , có lẽ cô gái kia là một kẻ say rượu thất tình , nhưng nhìn cái cách cô ấy bò đi tìm ... "cái quan trọng" khiến cô khẽ nhói lòng .

- Jessica ! Đi thôi ! Trời mưa rồi !

- Ah umm mình ra đây Step !

Jessica …Jessica … Jessica !!!

Đúng rồi Jessica !

Là tên cô ấy Jessica !

Jessica bước đến hiếc xe màu hồng, nơi người bạn gái của cô đã đợi sẵn, cô ấy dành tặng cô nụ cười nổi tiếng rồi lái xe đi…

Đó là cô ấy, cô ấy đang chạy trong một cơn mưa

Yuri hai mươi hai tuổi đang chạy sau chiếc xe hơi sang trọng lắm mà cô ấy không biết hãng gì.

Chỉ biết trên chiếc xe ấy là Jessica …Jessica … Jessica…

Ngã rồi …

Đau quá…

Cơn mưa trắng trời xóa nhòa tất cả…

Trong hơi thở gấp gáp của cơn sốt ác tính …

Một người con gái vẫn lẩm bẩm tên của một người con gái khác …

Bởi vì chỉ dừng lại thôi

Cô ấy sẽ quên…

Jessica...

Jessica …

Jessica

End .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic