Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian đen đặc bao trùm, nuốt lấy tất cả ánh sáng. Đen, chỉ một màu đen vô tận, trải dài không biết đâu là điểm bắt đầu, cũng chẳng thể nhìn ra đâu là điểm kết thúc, giống như thuật thức của em vậy.

Giữa không gian mênh mang đó, thầy tìm thấy em, trong căn phòng cũ nát, xập xệ của 9 năm về trước. Đứa bé nhỏ xíu thầy gặp trong ráng chiều năm ấy, nay đã trở thành một thiếu niên chững chạc, điềm tĩnh. Em đưa mắt, đôi mắt ngọc lục bảo sáng ngời lại như ẩn chứa bao cảm xúc không thể gọi tên, nhìn thầy, gọi một tiếng:

"Gojo-sensei."

Giọng em vẫn vậy, đều đặn không để lại nhiều cảm xúc. Thầy cũng đáp lại, gọi cái tên mà thầy đã gọi cả ngàn lần trong 9 năm nay:

"Megumi."

Rồi thầy bước vào căn phòng nhỏ đó, khiến không gian vốn đã ít ỏi nay lại càng chật trội hơn. Nó vẫn như vậy, vẫn như trong ký ức của thầy nhiều năm trước. Cái bàn gỗ cũ kỹ chân đã lung lay, sàn nhà loang lổ những vết bẩn không thể nào cọ sạch, những mảng tường nứt nẻ. Thầy bước vào cái không gian không hề phù hợp với thầy ấy, như đang bước vào thế giới nhỏ của em, một phần thế giới mà chưa ai từng chạm đến. Thầy ngồi xuống, bên cạnh em.

"Tại sao lại là ở đây?"

Thầy hỏi, một câu hỏi không đầu không cuối. Cái sự lặng im bao lấy không gian hiện giờ như thể chất đầy những băn khoăn, do dự của em. Thầy đang đợi, đang đợi em suy nghĩ, đợi em nói cho thầy biết những điều em ẩn giấu sâu trong đáy lòng.

"Em đã gặp người đó."

Em đáp lại câu hỏi không đầu không cuối của thầy bằng một câu trả lời dường như cũng chẳng hề ăn khớp. Nhưng tại căn phòng nhỏ chứa đựng tuổi thơ của em này, "người đó" là ai, thực ra cũng chẳng hề khó đoán.

Lần này, thầy không lên tiếng ngay. Megumi vẫn luôn như vậy, từ nhỏ tới lớn, từ lần đầu tiên gặp nhau đến tận bây giờ, đều luôn muốn giấu đi những cảm xúc chân thật nhất của bản thân. Em rất dịu dàng, nhưng lại vụng về che giấu nó bởi một lớp vỏ lạnh nhạt. Ai đối tốt với em, em đều muốn dốc hết cả tấm lòng để đáp lại ân tình đó. Em dịu dàng lắm, nghĩ cho người khác cũng thật nhiều, nhưng dường như lại chẳng hề gắn kết mình với bất kỳ ai.

Hiểm cảnh, em luôn sẵn sàng đổi mạng sống của bản thân, đồng quy vu tận với kẻ địch. Em luôn cho rằng bản thân chỉ là một bánh răng nhỏ nhoi trong vòng xoay lớn lao của vận mệnh. Bánh răng nhỏ ấy, nếu có mất đi, thì chẳng qua cũng là một phút lệch nhịp của cả cỗ máy mà thôi. Giống như em vậy, em hẳn là nghĩ, nếu em có chết đi, những người xung quanh em, dù có buồn đau chăng nữa, rồi cũng sẽ nhanh chóng vượt qua mà thôi. Guồng quay của cuộc sống rồi sẽ lại tiếp tục, cứ như thể bánh răng kia chưa từng tồn tại vậy.

Liên kết của em với người khác mỏng như vậy đó. Em luôn sẵn sàng lựa chọn cái chết mà chẳng hề luyến tiếc điều gì. Em không muốn, và cũng không dám, đòi hỏi bất cứ điều gì từ người khác, đồng thời cũng e ngại khi đón nhận tình cảm từ bất cứ ai. Cứ như thể em đang sợ, sợ rằng một ngày kia, khi liên kết mỏng manh ấy đứt đoạn, em sẽ chỉ còn một mình. Em sợ mình sẽ bị bỏ lại, nên chẳng thà ngay từ đầu chẳng mong đợi điều gì, chẳng thà ngay từ đầu đã không có bất kỳ ai.

Mà cái người khắc vào tâm hồn em nỗi sợ ấy, cái người mà em có thể đòi hỏi, có thể khao khát mong muốn nhận được thứ gì đó, từ lâu đã không thể đáp lại em nữa rồi. 9 năm trước, thầy từ nơi đây, đưa em đi. Em theo thầy, dễ dàng như vậy đó. Nhưng hoá ra, quay đầu nhìn lại, một phần trong em vẫn luôn lưu lại nơi căn phòng nhỏ cũ kỹ này. Em vẫn đang đợi. Đợi một ngày người đàn ông đó trở về.

"Tôi không quan tâm ông ta đang ở đâu hay đang làm gì."

Không phải đúng không. Em sẽ để ý. Chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Em dựng lên cho mình lớp vỏ cứng rắn ấy, để che đi những cảm xúc thật của bản thân. Em rời đi, dứt khoát như vậy, nhưng có lẽ lại vô thức để lại một phần trái tim mình lại đây, để lại một phần trẻ thơ non nớt, tiếp tục chờ đợi.

Và rồi...

Em đợi được.

"Ở Shibuya."

Cái ngày nghiêng trời lệch đất đó, em gặp người đó, cuộc gặp ngắn ngủi chỉ gói gọn trong vài câu chữ, chẳng đủ để em cảm nhận điều gì.

"Em có giận thầy không?" Thầy hỏi, giọng vẫn bình thản như vậy. "Thầy đã giết ông ta." Đã cướp đi người mà em vẫn luôn chờ đợi. Em có hận không?

Thầy thấy em lắc đầu.

"Em nợ thầy rất nhiều, có lẽ cả đời này cũng không trả hết."

"Em có giận không?"

...

"Em giận có ích gì chứ." Em... có tư cách để giận sao?

Hàng mi dài che đi ánh sáng ngời của ngọc lục bảo, cũng giấu đi cả những cảm xúc đang dậy sóng trong lòng em. Em hiểu, ngay từ đầu, thầy đã chẳng hề có ý định che giấu. Chuyện xảy ra giữa thầy và ông ấy, em không biết rõ, cũng không có quyền mà cũng chẳng muốn phán xét. Em chỉ biết "Ông ấy, từ ngày người đó ra đi, đã không còn lưu luyến gì với cuộc sống này rồi." Sự tồn tại của em, rốt cuộc, cũng chẳng mang ý nghĩa gì với ông ấy.

Em vô tâm lắm phải không? Người giết cha mình, cứ như vậy mà bỏ qua sao? Dễ dàng như vậy sao? Nhưng mà, người đó, thật sự là "cha" em sao? Người đó, đã có khi nào, có người con này chưa?
Nghĩ kỹ lại xem, một bên là người cha đã nhẫn tâm bỏ rơi em, một bên là người thầy em mang ơn suốt 9 năm ròng. Nếu thật sự phải chọn, chẳng phải kết quả sẽ rất hiển nhiên sao.

...

Nhưng mà

...

Em không chọn được.

Lý trí của em biết rõ đáp án phù hợp nhất, nhưng em vẫn không chọn được. Nếu là người khác, em không biết cảm xúc mình sẽ như thế nào. Nhưng, là thầy thì...

Người đàn ông đó, dù có xấu xa đến đâu, có tệ đến thế nào, cũng vẫn là cha em. Nhưng thầy, đối với em, cũng vô cùng quan trọng. Đặt hai người đó lên bàn cân, em không chọn được. Mà em rối rắm như vậy, cũng đâu có ích gì chứ. Căn bản...

"Với người đó, em không quan trọng."

Đứa bé kia, dù có đợi bao lâu đi chăng nữa, cũng sẽ không đợi được điều nó muốn, dù có mong mỏi bao nhiêu đi chăng nữa, cũng chẳng thể được đáp lại. Lần đầu tiên, và cũng là lần duy nhất em đòi hỏi tình cảm từ người khác, đáp lại em, là sự rời bỏ. Nhưng rốt cuộc, em vẫn chờ. Những tưởng đã bỏ đi thứ tình cảm vô ích này, nhưng hóa ra, một phần trái tim em, vẫn cứ mong.

"2 hoặc 3 năm nữa, con trai tao sẽ bị bán cho tộc Zen'in..."

Em ngẩng mặt, đối diện với thầy, đối diện với màu thiên thanh sâu thăm thẳm ấy.

"Mày muốn làm gì thì làm."

Giọng thầy vẫn đều đặn, bình thản, chỉ như đang thuật lại một chuyện nhỏ nhặt đã diễn ra. Ấy vậy mà, lại thật dễ dàng, chạm tới nơi sâu thẳm trong em, khuấy tung mặt hồ yên ả.

"Tên là gì?"

...

"Không phải Zen'in à?"

...

Gương mặt của người đàn ông trong biến sự Shibuya đó, cứ như thể đang dần hoà chung vào khuôn mặt phủ đầy bụi năm tháng chôn sâu trong một góc nhỏ của trái tim em. Từng đường nét, từng biểu cảm của người đó cứ dần dần, tiếp nối tiếp nối hiện rõ. Nụ cười của người đó, trong miền ký ức sâu thẳm bị em cất kỹ này, đã từng lưu lại chưa. Hóa ra, trong chiếc hộp cảm xúc bị em đóng kín bao năm nay, cũng từng lưu dấu hạnh phúc. Em đã từng thấy rồi nhỉ, nụ cười hạnh phúc mãn nguyện của người đó, khi có gia đình. Hay là chưa, em cũng không nhớ rõ nữa rồi. Nhưng chỉ thế này thôi, cũng đã...

"Tốt rồi ha."

"Tốt rồi ha."

Thầy nhìn em, nhìn sườn mặt nhỏ nhắn của em, nhìn hàng lông mi khe khẽ rung động, nhìn nụ cười dịu dàng thoảng chút buồn bã của em, không hiểu sao trái tim lại có chút nhói đau. Năm ấy, lần đầu tiên gặp em, nghe những điều em nói, chỉ cảm thấy đơn giản là một đứa trẻ trưởng thành sớm hiểu chuyện mà thôi. Nhưng bây giờ, thầy nhìn em, nhìn đứa nhỏ vẫn luôn theo bước thầy suốt 9 năm nay, lại như đang nhìn thấy cả bóng dáng nhỏ bé thầy chưa từng chú ý.

Hoá ra, nếu đã để ý thì sẽ đau lòng. Hỏi thầy có hối hận không? Không hối hận. Dù có làm lại một ngàn lần, kết quả vẫn sẽ như vậy thôi.

Thầy không hối hận, nhưng thầy sẽ đau lòng, vì em.

"Tốt quá rồi ha." Em nói, như thể đang nói với chính bản thân mình, lại như đang nói với đứa trẻ vẫn luôn ngốc nghếch chờ đợi trong căn phòng nhỏ này.

Đã đợi được rồi.

Em nhìn theo từng đốm vụn sáng tô điểm cho bóng đen vô tận, những đốm vụn sáng tan ra từ căn phòng nhỏ cũ kỹ của ký ức. Căn phòng này...rốt cuộc, đã không còn cần thiết nữa rồi. Bóng dáng nhỏ bé kia, dường như cũng đang theo đó mà tan ra. Em không nhìn rõ gương mặt ấy, mờ mịt che phủ bởi tầng sương ký ức, nhưng hình như, là một nụ cười.

Đã đủ rồi sao? Chỉ cần như vậy thôi sao?

Em mong đợi điều gì từ người đó, em khát cầu thứ tình cảm nào? Được yêu? Được thương? Được chăm sóc? Được nuôi nấng? Hay là, được sống như một gia đình?

Không phải, đâu cần nhiều đến như vậy.

Hoá ra, chỉ cần là một chút vương vấn vào giây phút cuối cùng của người ấy thôi cũng đã đủ rồi. Em không thể là liên kết giữ người ấy lại với thế giới này. Nhưng em có thể là một phần luyến tiếc của người ấy. Vào giây phút cuối cùng, người ấy nghĩ đến em. Trong lòng người ấy, thì ra, cũng có em.

Như vậy thôi. Thật sự... đã đủ lắm rồi.

—————————

"Megumi, dậy rồi sao?"

Giọng nói thân thuộc vang lên bên tai. Em khẽ hé mắt, không phải là một màu đen tuyền. Ánh nắng len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu lên gương mặt người nọ, làm sắc thiên thanh ấy càng thêm ngời sáng. Em hé môi, gọi cái tên em đã gọi cả ngàn lần suốt 9 năm:

"Gojo-sensei."

"Sao lại ngủ nướng như vậy vào hôm nay chứ!" Em nghe người ấy liến thoắng. "Kế hoạch hoàn hảo của thầy cho sinh nhật em hôm nay sắp lỡ luôn rồi đó! Nhanh nào, nhanh nào, mau dậy thay đồ đi!" Thầy cứ như vậy, hối thúc em, lôi lôi kéo kéo.

Thật phiền phức, sinh nhật thôi mà, cũng đâu cần phải cuống lên như vậy. Phiền thật đấy, nhưng rốt cuộc, cũng rất đỗi ngọt ngào.

"Em còn đứng đó nữa! Nhanh nhanh nào, buổi tối còn phải về sớm dự tiệc mừng với đám Yuuji nữa đó! Đừng lỡ thời gian chứ!"

"Gojo-sensei." Tiếng gọi của em thành công ngăn lại sự hối thúc liên hồi của thầy. "Em vừa mơ, một giấc mơ kỳ lạ lắm."

Em thấy thầy nhoẻn miệng cười, khoé môi cong lên, ánh mắt thầy nhìn em, vẫn như bao lần trước đây, quen thuộc đến vậy.

"Ừ, thầy cũng mơ, một giấc mơ cũng rất kỳ lạ."

Bàn tay ấm áp của thầy xoa lên tóc em, mỗi cử chỉ, động tác đều rất dịu dàng.

"Nhưng Megumi à, mơ nào thì cũng đến lúc phải tỉnh lại thôi."

Em đó, căn phòng của quá khứ ấy, cô đơn đến như vậy, cũng đến lúc nên rời đi rồi.

—————————

Tái bút: Đối với mình, Papa dù nói không quan tâm, dù bất cần như vậy nhưng vẫn luôn dành nơi mềm mại nhất trong lòng mình cho Megumi. Papa tệ lắm, nhưng mà cũng không thể phủ nhận rằng Papa thương Megumi rất nhiều. Và mình nghĩ Megumi cũng vậy đó, dù có nói không quan tâm đi nữa, thằng bé chắc hẳn vẫn đặt Papa ở trong lòng, vẫn khao khát một cái gì đó từ Papa. Trong chap 9 lúc em muốn triệu hồi Mahoraga để đồng quy vu tận với Sukuna, ngoài Tsumiki ra, em còn nghĩ đến Papa nữa. Trong cái lúc đã quyết định chọn cái chết như vậy, em vẫn nghĩ đến người cha đã bỏ rơi mình, nghĩ rằng ông vẫn "sống không biết xấu hổ đâu đó ngoài kia", dường như có một chút gì đó tủi thân ấy, giống như gương mặt của em trong ký ức cuối cùng của Papa vậy.

Viết fic này cũng chỉ là mong em biết được tình thương Papa dành cho em, mong em biết được mình vẫn luôn được yêu, dù là quá khứ hay hiện tại, em vẫn là góc nhỏ mềm mại trong trái tim Papa. Và không chỉ có mình Papa, hiện tại, tương lai của em còn có bạn bè, có các senpai, có người chị của em và còn có cả thầy nữa. Mình tin chắc, họ đều yêu thương em, thương rất nhiều. Vậy nên, giờ thật sự chỉ mong em có thể yêu thương chính mình nhiều hơn.

Chúc em sinh nhật vui vẻ, Fushiguro Megumi!

Mãi bình an nhé, my blessing!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro