Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời gửi đến con bạn thân: Vẽ đi. Tao sẽ chờ fanart Jimin của bây để cho thành ảnh bìa truyện. Cố lên! Vì tình yêu của mày!
  Mày đọc xong fic này nghĩa là nghĩa vụ của tao cũng đã hoàn thành. Còn mày nữa thôi.
Mô típ quen thuộc vcl vì cháu viết truyện này trong hoàn cảnh bế tắc ý tưởng ;_;
-----------------------------------
  Jimin hôm nay tâm trạng đặc biệt tốt. Nguyên lai chỉ vì một dấu bút đỏ bé xinh xinh trên tờ lịch để bàn, đặt vào đúng ngày hôm nay. 13/10. Chính là sinh nhật của cậu.
  21 tuổi. Cậu chính thức bước sang cái tuổi 21. Vậy mà cớ sao vẫn như đứa trẻ con chờ đợi đến ngày mà chúng thích thú. Chúc mừng sinh nhật.

  Cậu mở cửa phòng, lạo dạo quanh kí túc vào buổi sớm ngày nghỉ, mắt đảo quanh từng phòng tìm 'con mồi' đầu tiên để vòi quà sinh nhật.
Kia rồi! Yoongi hyung!
  Cậu xởi lởi chạy lại chỗ người anh già khó tính hơn mình 2 tuổi đang cắm mặt vào chiếc máy tính kia. Đôi mắt sưng lên, nhíu mày khó chịu, nhìn vào màn hình xanh của máy tính. Hẳn là đêm qua người già này đã thức khuya làm việc?
  "Hyung!" Jimin đứng sau Yoongi.
  "Gì?" Anh không hề ngoảnh lại, đáp trả một cách cáu bẳn.
  Ai cũng biết khi Yoongi đang chuyên tâm làm việc thì không nên động vào anh ấy mà.
  "Hyung có biết hôm nay ngày gì không?"
  "Không biết. Anh mày bận. Ra chỗ khác chơi." Không làm xấu danh người lạnh lùng nhất nhóm, gọn lẹ và dứt khoát.
  Một câu nói bóp nát hi vọng tươi rói của trái tim trẻ thơ.
Đồ cục đá! Min Yoongi đồ ngốc!
  Jimin bĩu môi, bỏ đi tìm con mồi khác.
  Không lí nào lại không biết được. Trên mạng đầy rẫy tin tức kia mà. Chẳng lẽ lại bận đến nỗi không nhớ sinh nhật mình được sao? Không ai quan tâm mình sao?
  Cậu bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Yoongi ơi. Anh đã làm gì với niềm hi vọng bé bỏng của cậu vậy?

  Ra đến phòng khách, cậu bắt gặp Taehyung và Jungkook đang chơi vật nhau.
  Kia rồi kia rồi!
  Cậu đã xác định được hai con mồi mới, từ từ tiếp cận.
  Khuôn mặt tươi cười đáng ngờ của Jimin làm cậu maknae vàng và Taehyung đề cao cảnh giác.
  "Hôm nay là ngày rất đặc biệt đó nha! Có phải không?"
  Jungkook làm mặt ngu, quay sang nhìn Taehyung ngơ ngác rồi mới A! một tiếng. Lửa hi vọng trong Jimin lại cháy lên ngùn ngụt.
  "Hôm nay là kỉ niệm 3 ngày chúng ta comeback!"
  Jimin thất vọng ê chề, quay sang nhìn Taehyung, mong cứu vãn được.
  "Là ngày... kỉ niệm bố tao với bố mày yêu nhau?"
  "Tao với mày nghỉ chơi."
  Jimin bỏ đi không quên bỏ lại một cái thúc mạnh trút giận vào vai Taehyung.

  Rồi từ Namjoon hyung, Hoseok hyung, Seokjin hyung. Chẳng ai nhớ sinh nhật cậu cả. Cậu vác khuôn mặt đen thui hắc ám quay trở về phòng, bật laptop lên mạng đọc tin tức về sinh nhật mình để lấy chút an ủi.
  Sinh nhật cậu được đồng loạt hưởng ứng, nhiều người chúc mừng. Nhưng những lời chúc dễ thương của fan đó chẳng thể làm cậu vui được. Cậu muốn mọi người trong nhóm cơ. Không lẽ là do bận quá thật mà quên mất sinh nhật cậu? Cậu tủi thân nuốt ngược nước mắt vào trong tim. Cô đơn quá. Sinh nhật tại sao cô đơn thế này?

  Trong lúc đó, tại phòng của Yoongi, mọi người ngồi xếp bằng thành vòng tròn trên sàn gỗ, bàn chiến dịch chúc mừng sinh nhật Jimin.
Trên giường của Yoongi đã đặt sẵn một chiếc hộp bọc giấy gói quà, buộc nơ đáng yêu. Bên trong đó là món quà Yoongi chuẩn bị từ tận một tuần trước sinh nhật Jimin, là quà sinh nhật cho cậu, đôi giày mà cậu muốn mua bao lâu nay nhưng chưa thể mua được.
"Sao rồi. Nó có phát hiện chưa?" Yoongi.
"Chưa. Mà hình như trông hơi tuyệt vọng." Hoseok tỏ vẻ thương xót khi phải theo chiến dịch mà lừa dối, làm Jimin tổn thương.
"Chiều nay Jimin đi vắng, tranh thủ trang trí lại nhà cửa, Jin hyung làm nốt bánh sinh nhật."
"Okay!" Cả bọn đồng thanh hô.

Từ sáng đến giờ buồn bã đâm ra cáu kỉnh. Jimin mặc áo ra khỏi nhà, không quên quay lại tặng cho mỗi người một cái lườm.
Cánh cửa mới sập lại, cả bọn tản ra khắp ngóc ngách trong nhà, quét dọn, treo bóng, treo ruy băng... ồn ào, náo nhiệt. Seokjin loay hoay dưới bếp hoàn thiện chiếc bánh sinh nhật 3 tầng.

Jimin về nhà lúc tối muộn. Nhưng mọi người cố nhịn ăn, thức khuya đợi cậu.
Jungkook nhìn đồng hồ. 11h30.
Sắp hết ngày rồi. Chimin à. Mau về đi chứ!
Nếu đêm nay Jimin không về, công cuộc chuẩn bị hôm nay sẽ chẳng còn ý nghĩa gì cả.
5 phút. 15 phút. 27 phút. 28 phút.
Jimin đâu rồi?!
Cạch.
Cánh cửa mở ra sau tiếng loạch xoạch mở khoá. Jimin bước vào.
Cậu mò mẫm trong bóng tối, tìm công tắc điện. Và khi điện vừa bật lên. Cậu vỡ oà trong hạnh phúc cùng tiếng pháo giấy nổ bên tai.
"CHÚC MỪNG SINH NHẬT!!!!" Cả bọn hét lớn.
Cảm giác gì đây? Hạnh phúc ấm áp bù lại sau ngày dài mệt mỏi. Jimin bật khóc.
"Ơ. Thằng bé này! Sao lại khóc thế?" Soekjin nhíu mày.
Jimin không thể trả lời vì tiếng nấc nghẹn ngào liên tục ngắt quãng câu chữ của cậu.
  Rồi hai ông vịt đực Hoseok và Yoongi lên hứng hát bài Happy birthday. Rồi Yoongi đưa quà cho Jimin. Rồi mọi người cùng chúc mừng sinh nhật cậu. Rồi Soekjin vừa cắt bánh vừa huyên thuyên về thứ công thức khó hiểu và cậu chẳng bao giờ nhớ được.
  Phải chăng là một phúc hạnh khi Chúa ban cho cậu những thiên thần này. Cảm ơn vì tất cả. Cảm ơn vì cậu được sinh ra. Cảm ơn vì Bangtan chẳng thể hoàn thiện nếu thiếu con người này. Chúc mừng sinh nhật cậu, Park Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro