Happy Birthday Violet, Violet014 and Rose - 1/7!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng chói chang, ấm áp, rất tốt để đắm mình hòa vào cái nắng rực rỡ. Violet mơ màng tỉnh giấc, cậu cảm nhận được ánh sáng hắt vào mặt mình thì không khỏi nhíu mày. Tay áo dài giơ lên che mắt, một bên vai xệ xuống do chiều rộng của áo lớn hơn size cậu thường mặc. Trên người vẫn còn hiện hữu những vết cắn, dấu hôn do cuộc ân ái tối qua. Miệng Violet khô khốc, khàn khàn gọi tên người đối diện :

"Ưm...Jaki!"

"Dậy đi Violet! Trễ rồi."

Người đó không ai khác ngoài Jaki - bạn thân Violet hồi đó, chồng của cậu hiện tại. Mặt hắn đỏ bừng. Cũng tại Violet quyến rũ quá thôi! Vai áo thì xệ xuống, lộ rõ xương quai xanh, bờ vai trắng trẻo đã có chi chít dấu răng của hắn. Tóc tai bù xù, mắt mơ màng. Không lẽ mới sáng ra hắn đè cậu ra đụ tiếp? 

Violet chẳng để tâm đến chồng mình thế nào, cậu chỉ cảm thấy cơ thể đau nhức, mệt mỏi thôi. Violet dang hai tay ra, ngụ ý muốn được bế.

"Jaki, b...bế! Bé đau eo, không đi được."

"Được rồi! Đây."

Jaki nhất bổng vợ mình lên, bế vào lòng. Tay không ngừng xoa nắn cánh mông căng tròn không có gì bảo vệ kia. Violet mặc kệ, tay vòng qua cổ hắn để giữ thăng bằng. Mặt úp vào vai Jaki mà mơ màng thiếp ngủ. Đến khi hắn có dấu hiệu muốn cho một ngón vào lỗ nhỏ thì cậu mới giật nãy mình, đánh vào lưng Jaki mấy cái.

"Jaki! Không được làm như vậy! Mới sáng sớm, bé còn mệt lắm!"

"Haha! Em nhạy cảm thật đấy Violet. Anh đã làm gì đâu."

"Hứ! Anh mà còn làm thế nữa là bé dỗi anh luôn!"

"Rồi rồi. Anh xin lỗi. Nào, ta đi vệ sinh cá nhân cho em."

Sau đó Jaki như người hầu của Violet, giúp em đanh răng, rửa mặt, còn giúp thay cả đồ nữa. Tỉnh táo hơn, cậu hỏi :

"Hôm nay là ngày bao nhiêu vậy ạ?"

"Hừm...À! Hôm nay là 1/7."

"Hả? Nhanh vậy sao? Mới đó mà đã đến rồi."

"Em nói vậy là sao?"

"Ơ...?"

Violet đang được Jaki đút bữa sáng, nghe xong câu hỏi của hắn, cậu đơ người. Thế quái nào chồng cậu lại không nhớ hôm nay là sinh nhật vợ mình vậy? Violet không chắc chắn, hỏi lại.

"Jaki. Anh thật sự không nhớ hôm nay là ngày gì sao?"

"Ngày gì? Hôm nay vẫn là ngày bình thường như mọi khi mà?"

Violet sầm mặt. Đứng phắt dậy, hất cánh tay đang ôm eo mình ra. Đi thẳng vào phòng. Cậu thay đại bộ đồ đen tím và mặc một cái áo khoác đen. Bước đến cổng xỏ đôi giầy đen vào chân rồi bước khỏi nhà. Violet chính thức bỏ bữa sáng, bỏ luôn thằng chồng vẫn đang ngơ ngác. 

"Đồ tồi! Đến sinh nhật vợ mình anh còn không nhớ thì anh nhớ được cái gì?"

Violet đi khỏi nhà, cậu khó chịu lầm bầm. 

⨽💜🤍💚⨼

Violet đi hỏi rất nhiều người quen về vấn đề này, nhưng câu trả lời mà cậu nhận lại chỉ có thể tóm gọn <Không biết>. Violet chán nản, đang đi vô tình lại gặp Rose. Cô bé hớt hải chạy tới gần cậu. Chưa kịp hiểu gì đã nghe một tràng từ em :

"Anh Violet! Hôm nay lạ lắm! Mary không nhớ sinh nhật em. Không những thế còn lạnh lùng bỏ em một mình ở nhà. Em đi hỏi rất nhiều người nhưng ai cũng bảo không nhớ. Làm sao đây? Sinh nhật em mà ai cũng quên sao? Anh có giống em không? Chứ em buồn quá!"

"Từ từ đã Rose! Để anh load đã."

Đến khi thông hết những câu của Rose, Violet mới ngờ ngợ. Họ giống nhau. Cậu nắm lấy tay em gái mình.

"Chúng ta giống nhau, Rose! Anh cũng vậy. Dù Jaki tỏ ra quan tâm anh nhưng có cảm giác gì đó như...cậu ta không thực lòng?"

"Vậy là anh cũng giống em? Quái lạ!"

"A nhon người đẹp!"

Rose đang tự thắc mắc thì có một tiếng nói vang lên bên tai, em quay đầu lại nhìn. Người đó giống anh trai của em y như đúc. Trừ màu mắt là trái ngược và bộ đồ.

"Anh Violet014?"

"Chào em, Rose."

Từ khi biết đến thân phận đối phương, Rose đã bắt đầu xem kẻ có ngoại hình giống anh mình là anh trai. Violet Thần hết cũng vậy, theo lí nào đó thì đúng thật Rose là em gái anh ta. Anh đi đến xoa đầu Rose, ngước nhìn Violet mà hỏi :

"Có chuyện gì sao? Trông hai người có vẻ không vui."

"Đang rất không vui! Hôm nay là 1/7, sinh nhật của ta và Rose nhưng không ai nhớ đến cả."

Violet nói xong mới sực nhớ, Violet014 cũng có sinh nhật là 1/7. Tại anh ta với cậu là một mà. Thử xem phản ứng Violet014 thế nào, vậy mà anh ngơ nghệch, mặt nhìn ngốc không thể tả. 

"Sinh nhật là cái gì?"

"U là trời! Bộ chồng ngươi không cho ngươi biết à?"

"Không có."

Giải thích một hồi thì Violet014 mới ngờ ngợ hiểu. Anh không biết cũng đúng, Violet và Violet014 chỉ mới tách nhau ra năm ngoái do Shinigami014 dãy nãy đòi vợ. Violet014 bỗng nhiên lên tiếng, làm ra bộ mặt có chuyện rất nghiêm trọng.

"Kể cho hai người nghe! Hôm nay Shinigami đòi tới Trái Đất 013 vì lí do nào ấy. Ta hỏi mãi mà không trả lời. Đến tới nơi thì bỏ đi đâu đó. Còn dặn ta là đi tìm hai ngươi, chơi với hai ngươi đến khi nào mà hắn gọi."

Violet và Rose cũng kể ra nỗi lòng của mình. Khi biết chuyện, Violet014 đã nêu ra suy nghĩ của mình :

"Có khi nào họ tụ tập ngoại tình không?"

"WTF!?"

Không hẹn Violet với Rose cùng lên tiếng. Cái này có phi lý quá không? Chắc không đâu...

Nhìn ba người bọn họ đứng tụm lại với nhau ngay vỉa hè, người đi đường còn tưởng cả ba là thần kinh. Bóng dáng vật vờ nghiêng ngả của một cô gái xuống hiện. Nó đi đến gần, đặt tay lên vai Violet.

"Chào anh chị, mọi người làm gì ở đây vậy ạ?"

Giật mình, cả ba quay ra nới phát ra tiếng nói, là đằng sau Violet. 

"Sweet Candy?"

"Vâng là em."

Sweet Candy là người quen của họ. Cô bé là người giúp Violet và Violet014 tách khỏi nhau. Một người bí ẩn. Nó cười.

"Sẵn tiện đây chúng ta đi chơi đi! Lâu ngày không gặp, em nhớ ba người lắm!"

"Vậy cũng được, anh chị đang chán."

Chưa để ba người nói xong, Candy kéo họ đi.

◈🎊◈

Cả bốn người chơi rất vui, theo cách nghĩ của Candy. Ờm...nói thật chỉ có mình nó vui chứ ba người còn lại có ai vui đâu. Mệt muốn tắc thở thì có! Candy rủ đi chơi rất nhiều nơi. Không thể nói là rủ, mà là lôi đi mới đúng! Hết đi tàu lượn siêu tốc, đu quay, và chơi tỉ tỉ thứ trò kinh khủng khác. Được có duy nhất một cái mà cả bốn người đều ưng, đó là nhà ma. Rose thì vui vẻ trò chuyện với người hóa trang. Không chỉ không sợ mà em còn dọa người ta chạy mất. Violet đi rất ung dung, hù thế nào thì hù, cậu đếch sợ. Còn muốn lấy linh hồn của mấy con búp bê ra để chọc ghẹo. Có Candy với Violet014 là bình thường nhất...Cũng không hẳn là bình thường. Đứa thì chạy tán loạn phá mấy người đóng giả là thần chết. Đứa cuối cùng là Candy thì tưng tửng như con dở. Vậy là chưa đi hết nhà ma là cả đám bị tống cổ ra ngoài. Bốn đứa đều không chịu thành ra quản lý phải đưa ngược lại tiền để họ chịu đi. Thấy tiền là sáng mắt, bốn người bỏ về.

Không về, họ có dự định mới. Đi ăn sập các tiệm đồ ngọt. Violet mua hết kẹo bông gòn. Violet014 thì hứng thú với đủ thứ. Candy ăn rất nhiều kẹo, bánh, đồ ngọt. Rose thì ăn lặt vặt mấy cái cho đỡ đói.

Cả đám mải mê đến nỗi trời tối lúc nào không hay. Đến lúc Candy mua quà sinh nhật tặng cho ba người thì trời đã tối hẳn, đèn đường cũng đã được mở để chiếu sáng đường đi. Violet tinh ý phát hiện Candy có điểm lạ thường. Cậu nhắn mặt nhìn nó :

"Em làm gì mờ ám đúng không Candy? Tại sao lại cứ thập thà thập  xem điện thoại vậy?"

"À không! Không có gì đâu ạ. Anh Violet đa nghi quá! Haha..."

"Hừm..."

"Thôi, chúng ta ra đằng kia nhanh đi ạ! Không anh Violet014 và chị Rose mất công đứng đợi."

"Ừ."

-🎁-

"Anh chị! Em có ý kiến này! Hay là tối nay tụi mình qua nhà anh Violet để mở tiệc sinh nhật cho cả ba người luôn? Được không ạ?"

Sắp đến lúc mọi người tạm biệt nhau để ai về nhà nấy thì Candy bỗng lên tiếng. Nó cố níu ba người kia lại.

"Hả? Sao lại là nhà anh?"

"Tại nhà anh to nhất trong cả đám rồi!"

"Cũng được...Nhưng anh không muốn gặp tên khốn Jaki kia đâu!"

Violet càu nhàu. Cậu thật sự chẳng muốn gặp tên chồng khốn  của mình chút nào. Candy bất lực, cười trừ.

"Thôi anh! Có khi anh Jaki bận nhiều việc nên quên. Thông cảm cho ảnh chút."

"Hứ! Bận thế nào mà quên cả sinh nhật vợ? Bận lo cho gái à?"

"Anh Violet, xíu về nhà anh thử hỏi anh Jaki đi! Biết đâu lại có lí do."

"Hừ...Theo em."

Vừa hết chuyện của Violet thì đến Violet014.

"Anh có khi không đi được. Shinigami dặn anh khi nào có cuộc gọi thì phải về ngay."

Riết rồi thấy Violet014 nghe lời Shinigami014 quá. Có phải gã có gì đó nắm thóp anh nên Violet014 mới ngoan vậy không? Candy tự hỏi, nó nghi ngờ nhân sinh nha.

"Kệ ảnh đi! Chúng ta cứ đi chơi. Ổng quản được chắc?"

"Nếu em đã nói vậy thì...Đi thôi!!!!!"

"Chị không ý kiến nha."

Cuối cùng chốt đều theo ý kiến của Candy. Dù vẫn có người mặt hầm hầm, khó ở.

'🎉🎂'

Vừa đến cửa nhà, Violet vươn tay định mở cửa, Candy liền lên tiếng kêu dưng.

"Từ từ đã anh Violet! Đợi em chút."

"Hả?"

Chưa kịp hiểu gì Violet, Violet014, và Rose đã bị màu đen bao trùm cả đôi mắt.

"Dịch chuyển được rồi đó anh!"

"Oke em!"

Hoang mang, ngơ ngác. Chính xác là từ để miêu tả ba con người ngờ nghệch kia. Làm lộ liễu và sơ hở vậy mà vẫn không phát hiện ra. Đúng là ngốc mà!

Nghe thấy tiếng dịch chuyển, Violet014 có ý định đưa tay lên cởi bịt mắt. Không ngờ lại bị sự ấm áp từ môi truyền lên não mà trợn mắt ngạc nhiên. Dây đen rớt xuống. Trước mặt Violet014 là Shinigami014. Gã đang áp đôi môi khô khốc lên cánh môi hồng hào của anh. Ngạc nhiên, Violet014 đẩy gã ra. Mặt đỏ bừng quệt môi. Bên hai người kia cũng không ổn. Rose bị ôm đến nghẹt thở. Còn Violet thì đang không ngừng...ừm...bị Jaki sàm sỡ. 

"HAPPY BIRTHDAY VIOLET, VIOLET014 AND ROSE!"

Giọng nói vang to. Cả đám quay đầu ra liền thấy bạn bè đứng đó vỗ tay chúc mừng. Violet quay ngoắt đầu lại nhìn Jaki.

"Anh bầy mưu hết à?"

"Ừm...không chỉ có anh. Còn có Shinigami014 và Mary nữa."

"Oa oa! Hu...hức. Bé cứ tưởng anh quên mất sinh nhật của bé rồi chứ! Xin lỗi vì đã hiểu lầm anh!"

"Nào! Ngoan. Nín đi! Không có gì. Đáng lí anh nên xin lỗi em vì đã làm em buồn."

Violet ôm chặt Jaki, nước mặt không ngừng rơi. Vừa vui lại vừa buồn. Vui vì hạnh phúc, còn buồn là vì cậu đã hiểu lầm hắn. 

'Đúng ra mình không nên giận dỗi như trẻ con.' - Violet nghĩ.

Shinigami014 bạo nhất trong đám, kẻ duy nhất dám hôn vợ mình trước bàn dân thiên hạ. Gã nâng cằm Violet014 lên, nói :

"Đây là sinh nhật lần đầu tiên của em. Ta muốn tặng em một bất ngờ nên đã làm vậy."

"Cảm ơn anh. Ta vui lắm! Lần đầu ta cảm thấy bản thân hạnh phúc như vậy."

Anh cười, thật sự đây là lần đầu tiên anh được tổ chức một bữa tiệc gọi là sinh nhật. Bên cạnh có bạn bè, chồng và gia đình thì đương nhiên là rất vui rồi.

"Chị xin lỗi vì đã thờ ơ, lạnh lùng và bỏ em một mình ở nhà, Rose. Sáng nay chị vội quá!"

"Không sao. Em biết chị phải có lí do mới làm thế."

Ba cặp đôi chính tình tứ mà quên sự hiện diện của những người khác.

"Ehem! Bọn tớ đến đây để chúc mừng sinh nhật chứ không phải là để ăn cơm chó nha!"

"Aha! Xin lỗi Maya."

"Đây là quà của tớ và Yasu. Không biết tặng gì nên tớ quyết định mua một nhà hàng lớn và một ngôi nhà nhỏ dành tặng cho Shinigami014 và Violet014. Tặng chung cho các cậu một căn-..."

"Thôi được rồi Jaki. Để em nói tiếp cho. Bọn tớ mua ba biệt thự lớn tặng cho các cậu. Mọi người có thể gặp nhau thường xuyên hơn."

Yasu cắt ngang lời nói của Jaki. Làm ai đó phồng má, bày đặt giận hờn.

"Đúng là người có tiền!"

Cả đám ồ lên. 

Nhận quà xong là đến tiết mục ước và cắt bánh kem. 

"Em đã ước gì vậy?"

"Bí mật!"

"Ây ya! Nãy đi ăn hơi nhiều...giờ có hơi no bụng rồi."

Candy nằm vật vờ trên ghế sofa mà kêu than. Mọi người không nén được mà bật cười.

________________

'Ước thời điểm hạnh phúc này sẽ là mãi mãi. Mãi mãi...'

Ba nhân vật chính ước gì thì chỉ có họ biết. Và bọn họ không hẹn mà ước cùng một điều ước giống hệt nhau.

--------------------

End!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro