Happy Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Reeng...reeng... Tiếng chuông báo kết thúc giờ học vang lên trongniềm hân hoan của toàn bộ sinh viên trường Cancepio. Nhưng có lẽ vui nhất là nó, nó nghĩ vậy. Cũng phải thôi, vì nó đã mong chờ lâu lắm rồi, đén 1 năm ấy chứ, tròn 1 năm. Không phải nó chờ lúc tan học này 1 năm mà chờ đúng 6 giờ ngày hôm nay, nó được gặp lại một người.... Nó đã thu dọn sách vở từ 30’ trước và chỉ chờ đến giây phút này liền xách cặp chạy như bay ra khỏi cổng trường. Bắt chiếc taxi gần nhất, nó đi đến vườn hoa Lorda.

:::5h55’:::

   Nó nhìn lên tháp đồng hồ lòng thầm nghĩ “ 5phút nữa là có thể được gặp lại anh rồi”. Nó khá mệt, muốn ngồi xuống thềm đá của đài phun nước trước tháp đồng hồ. Nhưng chỉ sợ anh không nhìn thấy nó hay nó không nhìn thấy anh.

          1phút... 2phút... 3phút... 4phút trôi qua.

“Sao anh vẫn chưa tới? Hay đúng 6giờ anh mới tới? Anh muốn làm cho mình bất ngờ???” Nó đặt ra vô số câu hỏi trong đầu và lòng không khỏi hân hoankhi nghĩ sẽ có điều bất ngờ xảy ra. Rồi...

          5phút... 10phút... 20phút... 30phút nữa.

Chỉ có một điều “Anh vẫn chưa tới”. Nó bắt đầu lo lắng chỉ sợ anh xảy ra chuyện gì và tự phủ nhận rằng “ Chắc là anh kẹt xe thôi”. Đôi chân nó bắt đầu không đứng yên nữa mà đi đi lại lại vòng vo. Trong đầu thì lẩm nhẩm “Anh kẹt xe, anh kẹt xe nên đến trễ “. Thế nhưng...

          1tiếng... 2tiếng... 3tiếng... thời gian cứ thế trôi qua và...anh vẫn chưa đến.

Nó đang cố gắng nghĩ ra trăm nghìn lí do để xóa đi một ý nghĩ vớ vẩn đang hình thành dần dần trong nó rằng “Anh quên nó rồi, anh quên lời hẹn ước với nó rồi”.

   Bỗng điện thoại nó đỏ chuông. Nó giật mình. Trên màn hình điện thoại nó lúc này là dòng số suốt một năm qua nó chưa bao giờ dám gọi, chỉ sợ gọi rồi sẽ không kìm được lòng mình. Dòng số đó là số điện thoại của anh. Nó bấm nút nghe:

- Alo, là anh sao? – giọng nó run run.

- Em..tất cả chỉ còn là quá khứ..Mà quá khứ không thể nào quên..Hãy cố gắng quên anh đi..Chúc em hạnh phúc.. tút..tút..tút..

   Anh không đẻ nó kịp nói mà vội vàng tắt máy. Giọng nói ấy, giọng nói trầm ấm nó luôn mong chờ suốt bao lâu qua giờ như từng mũi gai nhọn đâm vào tim nó, cứa sâu vào nỗi nhớ trong tâm hồn nó. Nó ngồi sụp xuống nền đá giá lạnh. Bây giờ nó pđang rất đau và rất mệt mỏi. Từng giọt nước mắt rơi xuống như càng làm xót thêm sự tổn thương trong tim nó. Nó khóc. Và dường như những giọt nước mắt cũng làm những kí ức ùa về................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro