chap 1: lạnh lẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hạnh phúc đơn giản là gì? Đến bây giờ Vương Nhất Bác cũng ko thể giải thích nổi, sống 23 năm trên đời này anh cũng chẳng thể nhớ nổi mình đã từng hạnh phúc một lần nào hay chưa? Cuộc sống của anh là một vòng luẩn quẩn và cực kì vô vị vì sao lại vô vị đến vậy? Sinh ra trong một gia đình khá giả bố mẹ đều là thương nhân cuộc sống ko thiếu thốn bất kì thứ gì chỉ trừ tình thương.
    Con người ta hay nghĩ rằng có tiền ắt hẳn sẽ hạnh phúc và vui vẻ lắm nhưng đâu ai biết để trả giá cho cái đc gọi là tiền tài danh vọng qua miệng lưỡi thế gian vẫn luôn đc ca tụng ấy là hôn nhân của những thương gia, là những cuộc đấu tranh ngầm về tiền và tình....
Vương nhất bác khi còn là một đứa trẻ ko hiểu truyện vẫn luôn ngây thơ cho rằng mk có một gia đình hoàn chỉnh ko thiếu thốn bất cứ thứ gì có lẽ đó là hạnh phúc... mãi cho đến khi 13 tuổi anh mới nhận ra rằng sự giả tạo của hôn nhân khi đồng tiền lên ngôi. Bố mẹ anh cũng ko ngoại lệ... họ đến với nhau cũng chỉ là một giao dịch dài hạn vì ko may trong một lần rượu say dẫn đến sự xuất hiện của anh.
   Đêm mà anh nhận ra đc sự thật ấy kì lạ thay anh ko có một chút biểu hiện nào của một đứa trẻ nên có, anh ko khóc, ko buồn đến thương tâm, ko đến trc mặt bố mẹ mà chất vấn... anh đứng đó mà nở một nụ cười khinh miệt mà chính mình cũng ko nhận ra nó. Kể từ sau đêm đó Vương Nhất Bác anh như trở thành một con người khác ko có bất cứ cảm xúc nào đc thể hiện trên khuôn mặt anh nữa, chỉ có hai từ để hình dung là " lạnh lẽo".
    14 tuổi anh lại được gia đình cho một ân xá lớn. Đó cũng là lần đầu tiên gia đình anh đông đủ. Trên bàn ăn có cả ông, bà hai bên nội ngoại. Nhiều lần anh tự hỏi họ có phải ông bà của anh thật không?cái  điệu cười giả tạo trên mỗi khuôn mặt của người lớn trong gia đình luôn làm anh gai mắt. Anh thật sự muốn thoát khỏi những cái ánh mắt dối trá này họ chưa từng xem anh là người thân thích lại ép buộc anh mọi thứ phải hoàn hảo?! Nực cười! Nhưng anh cũng phải tự sống cho hoàn hảo, anh ko phải vì họ mà gò ép bản thân hoàn hảo chỉ là có quá nhiều thứ khiến anh chán ghét cho nên anh mới phải hoàn hảo hơn những thứ đó! Nhưng họ để ý anh sao? Ko trong cả quá trình ăn mọi người ko nói với nhau tiếng nào, bàn ăn yên tĩnh đến đáng sợ. Tưởng rằng ăn xong mọi chuyện sẽ kết thúc nên anh đã ăn thật nhanh để thoát khỏi cái bàn ăn này! Khi anh đứng dậy thì mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Mọi ánh mắt đổ dồn trên người anh một cách quỷ dị như muốn ăn tươi nuốt sống anh nhận ra sự bất thường anh đảo mắt quanh bàn ăn và nhìn lên từng người một xem như một câu hỏi, có lẽ ánh mắt anh quá lạnh khiến cho cho bố anh phải lên tiếng trước để phá vỡ không khí gượng ép này.
   -  Vương Nhất Bác, con cũng được 14 tuổi rồi bố muốn nói cho con biết một chuyện ...
  - "muốn ly hôn hay lấy vợ mới thì tùy tôi cũng không ý kiến! Có lẽ bữa ăn đông đủ người từ trước tới giờ cũng là vì chuyện này đi! Các người cũng ko cần thiết phải vậy coi như tôi ko tồn tại chẳng phải dễ hơn sao? "
  -" A... Nhất Bác con đồng ý thật sao?" Ông vương mở to mắt nhìn con trai 14 tuổi của mình kinh ngạc
  -" Vậy nếu tôi ko đồng ý ông và mọi người sẽ nghe theo?" Anh nhướn mày liếc nhìn một loạt người trong nhà khinh bỉ trong mắt ngày càng đậm
- " A...thì ..." ấp úng ko nói đc lời chối cãi
-" ko có chuyện gì nữa thì tôi đi lên phòng lần sau chuyện của mấy người tự giải quyết ko liên quan đến tôi" Vương Nhất Bác lạnh lẽo nói
-" Nhất Bác còn chuyện nữa?" Mẹ vương nói
-" chẳng phải tôi nói mọi người tự quyết định mấy chuyện của mọi người sao? Ko cần hỏi ý kiến của tôi!" Vương Nhất Bác đề cao giọng
-" cái này là chuyện liên quan đến con!" Bà vương đáp
-" Nói!?"
-" ta muốn con lấy thiếu gia họ Tiêu! Đừng lo người ta cũng ko muốn lấy con nên 2 đứa chỉ cần làm giấy kết hôn để chứng nhận thôi! Còn ở chung thì mỗi người một phòng ko ai động ai coi như là có thêm một người chung nhà đi"
-" bà biết tôi bao nhiêu tuổi ko?" Giọng Vương Nhất Bác có chút kìm nén
-" ta biết hiện giờ con chưa đủ tuổi nhưng nhận lời kí vào bản hợp đồng này là được sau này đủ tuổi hợp đồng sẽ được thực thi"
-" tại sao tôi phải đồng ý?!" Ném ánh mắt khinh bỉ nhìn vào người phụ nữ mang danh mẹ trước mặt mk Vương Nhất Bác nhướn mày hỏi.




 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro