dream.;(ngoại truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cha soyeon mơ màng tỉnh giấc, thấy mình nằm trong sảnh bệnh viện, nghe tiếng thét gào ngoài hành lang bèn chạy ra. thấy mọi người ai nấy nước mắt đầm đìa, khóc lóc, đau đớn, sụp đổ.

"soyeon à, jangsu...jangsu làm sao đây?"

mắt cô mở to, đi chầm chậm đến với cửa phòng bệnh, chân soyeon còn đứng không vững, cô thậm chí còn cố gắng bước đi, nếu không bản thân cô cũng sẽ ngã xuống ngay lập tức.

tất cả nhường chỗ cho cô vào phòng, cô đến cạnh cậu, nắm chặt bàn tay đã từng luôn vỗ về yêu thương cô, jo jangsu nằm đó, im lặng và lạnh toát như một tảng băng trôi, mặt cậu tái nhợt, làn da của hồng hào của cậu cũng chuyển thành màu trắng sữa.

"jangsu à, cậu lạnh lắm đúng không? có tớ rồi này, tớ... tớ sẽ sưởi ấm cho cậu, hức...hức, jangsu... jo jangsu!"

cơ thể jangsu lạnh tới nỗi soyeon rùng mình khi chạm vào, cái con gấu đáng yêu này giờ thành gấu bắc cực, không động đậy nữa. jangsu luôn là người ấm nhất, sẵn sàng ôm và vỗ về cô mỗi khi cô khóc hay buồn rầu.

thế mà bây giờ cậu ta ở đây. không nói không rằng bỏ mặc cô một mình, cậu nhẫn tâm để lại cha soyeon yếu đuối lần nữa.cả hai lần đều mất đi người mình yêu. soyeon khóc, cô ấy gục ngã, nấc không nên lời, các bác sĩ cũng bảo bora và ilha đưa soyeon ra ngoài.

năm đó có một jo jangsu luôn bên cạnh và che chở cho cha soyeon, có một jo jangsu âm thầm và lặng lẽ yêu cha soyeon, là hơi ấm nhẹ nhàng sưởi ấm khi đông về. thế nhưng giờ ngọn lửa của cậu đã bị thổi tắt mất.

viễn cảnh chuyển, 2 năm sau, cha soyeon có người yêu mới, tên yoon jong bin, lớn hơn cô 1 tuổi. là tiền bối đại học của soyeon, cô và anh ấy yêu nhau, một phần là do anh học giỏi, cái quan trọng hơn là jongbin rất giống jo jang su.

một ngày nọ, tự nhiên soyeon thấy anh ấy ra ngoài từ lúc sáng sớm. tuy nhiên lại quên cầm điện thoại theo, nên vô tình soyeon đã thấy những thứ cô không nên thấy.

cuộc hội thoại được tóm tắt như sau:

jongbin: 🤵🙆💁‍♀️

...: 🙆‍♀️

jongbin: ⏰👩‍❤️‍👨

...:8️⃣

jongbin: 👍🏻

soyeon tất nhiên không hiểu, đành phải gửi cho jo youngshin xem thử và cậu ấy dịch như sau:

"anh nhớ em!"

"em cũng thế."

"mấy h mình gặp nhau?"

"8h nhé!"

"ok"

soyeon lập tức sốc nặng sau khi được nghe dịch xong, jo youngshin sau khi nói xong thì cũng tắt máy vì cậu biết giờ cha soyeon muốn có không gian riêng. cô bên này có khóc và buồn đấy, nhưng chỉ một lúc thôi, đúng lúc này anh ta mở cửa vào nhà:

"chào buổi sáng em yêu!"

"chảo buổi sáng anh!"

soyeon vẫn tỏ ta ok, jongbin nói sẽ ra ngoài vào 8h và 11h sẽ trở về nhà. soyeon vẫn như mọi ngày, đồng ý một cách đáng yêu, sau đó đợi jongbin ra khỏi nhà rồi gọi điện thoại cho yeon bora.

"ê?"

"trời, mới 7 giờ sáng luôn ấy!"

"jongbin có người khác rồi"

"cái gì!"

"cậu điều tra giùm tớ sđt này đi!"

"ok, bắn qua đây!"

kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại với yeon bora, soyeon lật ngăn kéo ra, có tấm ảnh chụp chung với jo jangsu ở đó. cô ôm lấy nó, khóc như mưa. tự hỏi rằng cô không có duyên với tình yêu, tại sao những người cô yêu thương đều bỏ cô đi, vì quan tâm cô nên mới chết.

mối tình đầu ngọt ngào, su cheol in, cũng qua đời khi đẩy soyeon khỏi một chiếc xe bán tải. tiểu đội trưởng lee chun họ vì cả lớp và có lẽ trong đó có cả cô, chấp nhận bị nổ tung cùng toà nhà. tiếp đến jo jangsu, vì cô, ngã đau cũng chả sợ, bị bắn cũng không sợ, chỉ lo cho soyeon, sợ soyeon bị làm sao! jo jangsu đúng là tên ngốc đẹp trai tốt bụng!

giờ có thêm jongbin cũng sắp bỏ cô mà đi, đúng lúc này điện thoại vang lên tiếng tinh:

"con bé tên shin soo huyn á!"

"cảm ơn nhiều nhé!"

"gọi điện cho bọn nó nhé?"

"tuỳ"

"ok, ở đâu dị?"

"quán cafe đối diện nhà tớ!"

"ok"

soyeon vào tắm một lượt, sau đó mặc quần áo thật đẹp, chuẩn bị đến gặp yoon jongbin lần cuối cùng. soyeon quyết định buông tha anh ấy, để anh ấy hạnh phúc bên người anh ấy thật sự yêu, buông đi hình bóng jo jangsu vẫn luôn đậm sâu trong tâm trí mình.

soyeon vốn dĩ có lẽ không có duyên với tình yêu, cô xuống dưới sảnh chung cư, tất cả bạn thân của cô đã đến đó, mặt đứa nào đứa đấy hầm hầm như sắp đi giết người. soyeon bình thản đến lạ thường, chỉ thấy khoé mắt cay cay, tầm nhìn phủ một màu sương trắng.

vừa nhìn họ đã thấy bọn con trai đứng ở đó sẵn rồi, nhưng mà sao soyeon cảm thấy trái tim mình hẫng đi một nhịp khi thấy bóng lưng quen thuộc. là jo jangsu sao?

soyeon ngay lập tức chạy đến cạnh anh, xoay người anh lại, đúng jangsu rồi, đúng người cô yêu rồi, ngay lập tức, soyeon ôm lấy cậu không buông, ôm chặt đến nỗi jangsu cảm thấy mình sắp gãy xương sườn tới nơi.

hoá ra, kwon ilha đã phao tin cho jo jangsu biết, cậu ấy đã về Hàn được 3 năm rồi, nhưng chỉ có đám con trai biết, bọn con gái không hay gì cả. jo jangsu sau khi biết cha soyeon có người yêu mới thì cũng vui cho cô ấy. nhưng khi nghe tin cô bị người yêu phản bội, cậu lại nổi máu nóng, muốn trả thù cho cô.

hai người cuối cùng cũng gặp lại, còn yoon jongbin và shin soo huyn thì đã đi chỗ khác. chuyển cảnh.

jo jangsu qua đường mua kem cho cha soyeon sau khi gặp lại, những người khác cũng bên cạnh nhau và cười rất tươi. soyeon cảm giác như đây là thật vậy. nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng thế...

trong lúc sang đường, vì mải nhìn soyeon nên:

"JO JANGSU! OTO KÌA!"

"JO JANGSU!!!"

soyeon giật mình tỉnh trong giấc mộng, mồ hôi của cô không tự chủ rơi xuống. soyeon nhìn quanh, không phải căn phòng của cô, nhưng soyeon không quan tâm, điều cô để ý bây giờ là jo jangsu đang ở đây.

"ủa mẹ, mẹ dậy sớm quá nha!"

"em gặp ác mộng à? mồ hôi vã ra nhiều quá!"

jo jangsu đây rồi, soyeon ôm anh, kể cho anh nghe những gì bản thân trải qua. cuối cùng, cũng có jo jangsu kề bên rồi, cuối cùng soyeon cũng hạnh phúc rồi.

flop quá đi thôi!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro