HAPPY ENDING CỦA TÌNH ĐƠN PHƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ.....


Nó đang là một thiếu nữ trung học. Nó không còn là một đứa trẻ ngây thơ suốt ngày thích ăn kem và thích nghịch. Nó biết cười, biết khóc, biết suy nghĩ, biết yêu thậm chí là yêu đơn phương. Dù biết sẽ không có một happy ending nhưng nó cảm thấy rất tốt, đôi lúc cảm thấy chạnh lòng nhưng không sao cả vì chỉ là đôi lúc thôi.


Đơn phương một ai đó cũng hạnh phúc lắm, nó nghĩ vậy. Bởi chỉ cần nhìn cậu ấy cười nó cũng sẽ rất vui, thấy cậu ấy hạnh phúc nó cũng sẽ hạnh phúc. Đó là tình đơn phương và.....


Nó đang đơn phương cậu ấy.


Dương là một người lạnh lùng, nóng tính và chẳng giống như những soái ca mà nó mơ hay xuất hiện ở ngôn tình tẹo nào. Sở hữu một chiều cao lí tưởng là lợi thế lớn nhất của Dương và cậu ấy có thể đem lợi thế của mình ra để trêu chọc nó..... vì nó lùn, à mà cũng chẳng phải lùn mà là do nó chưa cao thôi. Mỗi lần bị Dương trêu nó như muốn bùng cháy. Nhưng nó lại thích như vậy, bởi nó có thể nói chuyện với cậu ấy, nó có thể nhìn thấy cậu ấy nhìn nó.


Hằng ngày khi đến lớp, nó đều có thể nhìn thấy Dương, đó cũng là một động lực khá vững chắc để cho nó đến lớp. À! Bật mí là Dương học rất giỏi.


Tôi đã nói với nó rằng:


''Khi bạn đang đơn phương ai đó thì đừng ngại gì cả, hãy đối mặt với họ và nói ra tiếng lòng của mình. Như vậy bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều và nếu có thể bạn sẽ được đáp lại tình cảm đơn phương đó một cách chân thành.''


Nhưng.....


Nó không làm được, bởi bên cạnh Dương dường đã có một cô gái khác, nó thấy vậy. Giá như, nó là người đến trước. Giá như, nó có thể nói ra thì cô gái đó chắc sẽ là nó rồi.


Cho đến ngày hôm nay....


Ngày thứ 7, là ngày cuối tuần, tiết học nó đang học là tiết Văn. Nó thoát tâm trí của mình một lúc, đưa mắt nhìn lên bầu trời xám xịt, những đám mây đen kia đua nhau kéo về rồi bỗng tiếng lách tách của mái ngói trường bắt đầu vang lên, càng lúc càng mãnh liệt. Cơn mưa đầu mùa đã đổ, báo cho nó biết sắp không còn nhìn thấy Dương mỗi ngày nữa. Nó thầm nghĩ chắc sẽ không bao giờ có thể nói cho Dương biết tình cảm của nó bởi thời gian không còn nhiều nữa.


Mưa mỗi lúc một lớn hòa vào tiếng than thương của người chinh phụ trong tác phẩm mà nó đang học làm cho cảnh tượng xung quanh bao trùm một nỗi buồn dằng dặc.


.........


Rồi tiết học cuối cùng trong tuần cũng kết thúc, nhưng trời vẫn còn mưa đúng là cơn mưa đầu mùa.


Nó bước ra khỏi cửa lớp, lê thê bước xuống từng bật thang một cách mệt mỏi, bỗng một cú xô nhẹ từ phía sau làm cho nó tưởng chừng như ngã nhào xuống, lúc này hồn nó như bay tứ tung nó nghĩ rằng mình sẽ té thật đau. Nhưng không sao cả nó đã được một cánh tay cứng cáp đở lấy, đôi mắt run sợ đen láy của nó nhìn lên, hé môi lắp bắp:


''Dư..ơ...ng''


Là Dương, chính là Dương, cậu ấy đã đở lấy nó để nó không bị ngã. Dương nhìn nó, nhếch môi cười nhẹ:


''Này! Có sao không ?''


'' Tớ không sao, cảm ơn cậu nhé.''


Nó muốn đứng vững lại nhưng hình như chân nó đã gặp một chút vấn đề, nó cảm thấy đau và không đứng được. Dương nhìn thấy vậy biết ngay là chân nó đã bị bông gân do va vào thanh sắt ở cầu thang. Dương ngồi xuống ngước lên nhìn nó:


''Nào! Tớ cõng cậu. Chứ chân cậu thế này không đi được liền đâu!''


Nói rồi Dương kéo tay cõng nó đi xuống cầu thang. Trời lúc này cũng đã tạnh mưa, Dương cõng nó đi giữa sân trường ai ai cũng nhìn. Làm cho nó sợ, nó nắm chặt áo của Dương, khẽ nói vào tai Dương:


''Tớ có thể đi được, cậu cho tớ xuống đi. Mọi người đang nhìn chúng ta"


Dương làm như không nghe thấy gì, im lặng cõng nó ra khỏi trường. Đi được một lúc Dương hỏi nó:


''Hạ này, cậu có thích ai không?''


Nó trợn tròn xoe hai mắt, đang không biết trả lời thế nào thì Dương lại hỏi:


''Cậu có thích tớ không?''


Câu hỏi này đối với nó thật ra rất dễ trả lời, bởi nó đơn phương cậu ấy từ rất lâu rồi nhưng chẳng hiểu sao nó lại chẳng nói gì, nó im lặng.


Chợt nhớ đến cô gái của Dương nó không nói gì cả vội vàng nhảy xuống lưng cậu ấy. Nó nói:


''Ồ! Tớ xin lỗi, bạn gái của cậu chắc không thích như vậy"


Đôi mắt Dương sáng rực lên, cậu ấy cười to:


''Cậu điên à? Bạn gái tớ là ai thế ? Chẳng phải là cậu sao ?''


Nó nheo mày, không hiểu Dương nói gì. Dương không cười nữa mà đột nhiên trầm lại, cậu ấy cầm tay nó đặt lên ngực cậu ấy, vị trí mà nó có thể nhận thấy được nhịp tim của cậu ấy. Tim Dương đập rất nhanh, nó nhìn lên đôi mắt nâu long lanh của Dương:


''Hạ à! Cậu biết không ? Tớ đơn phương cậu lâu lắm rồi đấy. Tớ luôn dõi theo cậu, luôn âm thầm bảo vệ cậu, tớ còn lén nhìn cậu cười đấy. Tớ thích cậu.''


Là Dương sao, Dương đang tỏ tình với nó sao. Cậu ấy thật mạnh mẽ, cậu ấy đã nói ra. Nó bậc khóc và ôm chầm lấy Dương, nó nói như lâu ngày chưa được nói:


''Tại sao chứ ? Tại sao cậu đến giờ mới chịu nói với tớ, cậu có biết tớ chờ câu nói này của cậu bao lâu rồi không. Tớ cũng rất thích cậu.''


Dương xoa đầu nó:


''Thôi nín đi, ngoan nào bây giờ tớ là của cậu rồi nhé!''


Nó cười và lau nước mắt. Dương lại ra hiệu cho nó lên lưng, nó leo lên Dương lại tiếp tục cõng nó. Và bây giờ dường như nó đã không còn bận tâm đến cô gái đi cùng Dương nữa, bởi cô ấy không quan trọng với Dương.
Trong một tình yêu đẹp, nếu người này không đủ dũng khí tiến lên một bước, thì người kia cũng sẽ chủ động bước lên hai bước để có thể bên cạnh nhau.


Đơn phương không hẳn là sẽ có một kết thúc buồn. Mà có thể sẽ có happy ending thật hạnh phúc đấy.




I LOVE YOU AND I WANT YOU LOVE ME



AZURE HUYNH










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro