Happy Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân sinh này thật khó lường, cuộc đời thật khó đoán. Từ một người chưa từng uồng bia rựu, lại trở thành một cái xác chết nồng mùi acohol.

Anh và cậu là một cặp bài trùng. Họ gặp nhau, trao cho nhau những cảm xúc dịu dàng, êm ái. Cùng nhau tiến lên, cùng nhau sánh bước, cùng nhau trãi qua những ngày tháng khó khăn, rồi lại cùng trao trái tim của mình cho đối phương. Anh đi đâu cũng thấy hình bóng của cậu, cậu ở đâu cũng có hình dáng của anh. Họ hiểu nhau, họ làm mọi thứ vì nhau, họ nguyện bên cạnh nhau cho tới khi đầu bạc răng long.

Anh là một con người tràn đầy nhiệt huyết và đam mê. Phong cách ăn mặc thì thời thượng, anh còn là dân chơi guitar, còn có thể chơi bóng rổ. Nhưng  sở thích thật sự duy nhất của anh là được bên cạnh cậu. Chỉ duy nhất mình cậu là hiểu được anh đang nghĩ gì, trong khi đó,  tất cả mọi người bạn xung quanh anh chưa từng nhìn thấy những biểu cảm tiêu cực trên gương mặt điển trai đấy.

Còn cậu, cậu là một con người hoàn toàn trái ngược. Cậu lạc lõng, cậu tiêu cực, cậu nhút nhát, cậu ngại ngùng. Chỉ khi gặp được anh, cậu mới cảm thấy cậu được là chính cậu. Chỉ khi ở cạnh anh, cậu mới được sống.

Ngày mà anh và cậu gặp nhau là ngày mà cậu đã buông xuôi tất cả. Lúc ấy cậu đứng trên sân thượng của tòa chung cư cao tầng nơi cậu sống. Cậu nhắm mắt lại, tùy ý để cho những cơn gió chơi đùa với tóc mình. Từng ký ức đau thương ùa về trong tâm trí cậu, nó như một cuốn phim chiếu từng cảnh một. Cuốn phim gợi lại cho cậu bao nhiêu cảm xúc từ bất ngờ, rồi sang đau đớn, lại đến uất ức cho tới một lúc các cảm xúc ấy vì bị dồn nén quá lâu mà bùng nổ.

Cậu thật sự không ngờ người cha mà cậu thương yêu, kính trọng lại lấy đi sinh mạng của người mà đã sinh ra cậu, trao cho cậu sự sống ngay trước mắt mình. Lúc ấy cậu quá sợ hãi, chân tay cậu không nghe lời mà chúng cứ mềm oặc ra, không thể động đậy. Cậu hận bản thân vì ngay tại khoảnh khắc ấy cậu lại không thể chạy tới cản người đàn ông ấy lại. Hèn nhát.

Trong tích tắc, cậu đã mất đi gia đình của mình. Cha cậu đi tù, mẹ thì mất. Họ để lại mình cậu cô đơn, lạc lỏng giữa thế giới này. Cậu mở mắt ra trở lại với thực tại. Một giọt, hai giọt. Đây là lần đầu tiên cậu khóc, sau ngừng ấy thời gian chịu đựng cùng kiềm nén. Trước lúc cậu để cơ thể rơi tự do, thì bỗng dưng có một vòng tay ấm áp vội vàng ôm lấy cậu. Cái ôm ấy mặc dù mạnh bạo một chút, hơi đau một chút nhưng đã cứu lấy mạng sống của cậu. Anh kề sát tai cậu nhẹ nhàng nói:" Đừng làm bậy, mọi chuyện rồi sẽ ổn mà, tôi ở đây tâm sự cùng cậu, tôi sẽ lắng nghe cậu." Anh giữ lấy cậu, anh ôm chặt lấy vòng eo thon gọn của cậu như là anh sợ sẽ đánh mất cậu. Cho tới khi cậu cam đoan với anh là sẽ không làm như vậy nữa thì anh mới từ từ buông tay.

Anh và cậu ngồi xuống tâm sự với nhau, cậu kể cho anh những chuyện mà cậu đã phải trãi qua. Anh chỉ tập trung lắng nghe từng chữ, từng câu nói từ cậu mà không chen vào bất cứ câu nào.  Khi câu chuyện kết thúc cũng là lúc mà anh hút hết điếu thuốc trên tay. Anh ngửa đầu phà ra ngụm khói trắng, rồi lại nghiêng đầu về phía cậu và nở nụ cười :" Thấy thế nào rồi." Anh ngưng lại một chút, lại dời tầm mắt lên phía bầu trời rồi tiếp tục :"Lần sau hãy suy nghĩ thật kỹ." Anh lại nhìn cậu thêm một lần nữa rồi nói :" Tôi đi đây."
Khi anh đứng dậy, cậu bắt đầu cảm giác khó chịu như có lời gì đó muốn nói, nhưng nó lại cứ nghẹn trong họng. Cậu biết, sau khi anh rời đi có lẽ hai người bọn họ sẽ không thể gặp được nhau nữa. Nhưng cậu không muốn như thế. Từ khi vòng tay ấy ôm lấy cậu, cậu đã biết đây là thiên thần của cậu, đây sẽ là người mà cậu muôn đời không thể rời xa. Nhờ vào động lực đó mà cậu vương tay ra nắm chặt một góc áo của anh. Với một gương mặt đầm đìa nước mắt cậu ngước lên thốt ra hai chữ cảm ơn.

Anh quay lại nhìn cậu lại tặng cho cậu thêm một nụ cười nữa, nhưng lần này lại dịu dàng và ngọt ngào đến mức lạ thường :" Chúng ta cùng đi thôi"

Sau khi quen nhau một thời gian cậu mới biết rằng hôm ấy căn bản là anh chỉ vô tình thấy cậu mới vội vã ôm cậu lại từ phía sau. Còn có, ngoài thuốc lá ra anh không hề có bất kỳ một tật xấu nào cả, và anh đặc biệt ghét những loại thức uống có cồn. Cậu còn biết được một điều nữa là anh đã yêu cậu từ khi cậu nói hai chữ cảm ơn.

Hai người ngọt ngào trãi qua những ngày tháng ấy cùng nhau. Vì là lần đầu yêu, nên cậu ngây ngô trao cho anh hết tâm tư cùng tình cảm của bản thân mình.
Còn nhớ lần đầu mà cậu dâng hiến cho anh, hai người bí mật chuẩn bị tất cả mọi thứ. Đến khi biết được sự thực thì anh và cậu chỉ biết đối mặt nhau mà cười. Lần ấy anh đối xử với cậu nhẹ nhàng như đang nâng niu một thứ gì đó yếu đuối, dễ vỡ. Lúc đưa vào anh còn dừng lại một chút để nhìn xem biểu cảm trên gương mặt cậu, anh còn thì thầm ba chữ :" Anh yêu em." Trong khi làm tình, cậu biết là anh thích nhất là ngắm gương mặt của cậu. Khi cậu lỡ lấy tay che mặt, anh chỉ lấy tay khều nhẹ vào nơi lòng bàn tay của cậu. Được thấy gương mặt mà anh yêu, anh lại cười. Nhưng vào tối hôm ấy, anh lại trở nên thô bạo một cách lạ thường.

Anh nói là anh thấy cậu cùng một chàng trai khác... Anh nói anh thấy cậu bắt đầu thay đổi...Anh nói cậu hết yêu anh rồi...

Cậu vốn dĩ nghe không rõ, cậu không muốn tranh cãi cùng anh. Cậu để mặc anh xỏ xuyên trong cơ thể của mình. Đôi mắt của cậu ướt đẫm nhìn anh. Cậu không hiểu. Anh đang nói cái gì vậy? Khi đã thỏa mãn, anh mặc đồ vào chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì bỗng nghe tiếng nói thều thào của cậu :" Anh có dám chết vì em không?"

"Rầm" tiếng đóng cửa làm cậu hoàng hồn. Cậu vội vàng chạy ra ngoài cửa đuổi theo anh nhưng lại không kịp. Cậu gọi anh cả mấy trăm cuộc nhưng anh lại không nhấc máy, dù chỉ là một cuộc. Mặc vội một cái áo, xỏ vội một đôi giày, cậu vội vã chạy đi tìm anh. Cậu chạy đến nơi anh và cậu hay lui tới, đến nơi mà cậu với anh thích ngồi để ngắm cảnh nhất, đến nơi mà hai đứa lần đầu hẹn hò. Nhưng sau cùng cậu lại gặp anh trên sân thượng, nơi cả hai lần đầu gặp nhau.

Cậu nhìn anh từ phía sau, nhưng đôi chân như chôn chặt dưới đất, cậu không tiến lại gần anh. Xung quanh anh đã là những lon bia rỗng. Như biết được sự hiện diện của cậu, anh quay lại nhìn vào ánh mắt của cậu. Anh cười. Anh nói anh yêu cậu. Rồi anh thả cho cơ thể rơi tự do theo lực hút của trái đất. Cậu đứng đó nhìn mọi thứ xảy ra. Cậu lúc này mới bắt đầu hỗn loạn, chạy vội tới. Một lần nữa cậu rơi vào tuyệt vọng.

Cậu quay lại căn phòng nơi anh từng ở. Đây là nơi giữ lại biết bao nhiêu kỷ niệm của hai người. Cậu nhớ tới anh lúc chơi game cùng cậu, hay chỉ là những bữa khuya hai đứa cùng nhau ăn, rồi cuối cùng là ánh mắt dịu dàng mà anh trao cho cậu. Cậu ôm chặt lấy cây guitar mà anh từng chơi rồi ngồi thất thần ra giữa phòng. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại cậu nghĩ về anh. Từ ngày anh mất đi đâu cậu cũng thấy bóng dáng của anh, làm bất cứ thứ gì cậu cũng nghĩ về anh, dù chỉ là cái quán ven đường mà cậu với anh hay đi qua cũng gợi lại cho cậu hình dáng của người ấy. Không thể khóc được nữa, cậu cạn nước mắt rồi...



" Những người dân đã phát hiện một xác chết của một nam thanh niên trong căn hộ ở khu X thuộc thành phố A. Nam thanh niên này được cho là đã tự tử cách đây khá lâu vì xác đã xuất hiện tình trạng bốc mùi hôi thối. Trước khi ra đi cậu còn để lại một bức tâm thư. Trên đó chỉ có hai câu:" Chúng ta làm lại từ đầu. Lần này đến lượt em bảo vệ anh." Chúng tôi xin được chuyển sang phần tin tức tiếp theo."

_the end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro