Happy Ending :))) [ XánBạch - Oneshot ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hello ✌ mình đã trở lại và ko biết có lợi hại hơn không 💓

_._._._._._._.

- Hiền à :) Anh xin lỗi, đã không thể hoàn thành ước nguyện của em... Anh xin lỗi. Giờ thì__ TẠM BIỆT EM...

2 tháng trước :

- Tiểu Bạch :) Em đâu rồi :3 Anh không chơi trốn tìm nữa đâu =) Anh đuối rồi nì :v / Xán Liệt em ở ngay đây hihi :)

- Thôi ! Lại đây nào, anh dắt em tới chỗ này :) " và cũng là nói cuối cùng mình gặp nhau " - Xán Liệt cười nhẹ nói.

• Xán Liệt chở Tiểu Bạch đi một vòng trong thành phố, rồi họ dừng lại ở quán ăn = Ukio Uzatami = của Nhật, đây cũng là nơi Xán Liệt rất thích nhưng Bạch Hiền lại không hề biết.

- Xán Liệt à :) Anh dắt em đi đâu thế - Bạch Hiền cười nhẹ :) - Úi !! Chỗ này đẹp thế, nhìn nó sang trộng quá à... - Hiền trầm trồ khen với vẻ mặt ngạc nhiên.

- Đây á hả :D là nơi anh rất thích hahah. Em không biết sao / Anh có nói đâu mà biết - Bạch Hiền tỏ vẻ mặt hầm hầm.

- Anh xin lỗi mà :) Thoi đi nào - Vừa nói xong anh nắm tay tiểu Bạch rồi bước vài quán.

-----------•-----------

Trên bàn ăn lúc đó !!

- Ái chà toàn đồ em thích :))) - Tiểu Bạch đắt í nói

- Nếu thích thì ăn thật nhiều vào :) Sẽ không có lần sao đâu :)) Mau lên :3 Há mồm anh đút (măm măm) - Anh cầm đũa gấp một miếng thịt bò to cho vào miệng tiểu Bạch.

- Nhưng mà :v Vừa nãy anh nói khoing có lần sao là thế nào đây -_- Định bỏ tui theo người khác hay gì :( -  Bạch Hiền vừa nhai vừa nói bằng giọng khó chịu.

- Không có gì ăn nhiều vào :) - Anh cười nói.

Ngày hôm sau

• Trên bàn là một tờ giấy ghi tên của Xán Liệt :)

- Anh viết cho mình sao ?? Mở ra đọc xem nào - Bạch Hiền tủm tỉm :)

" Em hãy sống thật tốt nhé :) Sao hôm nay anh sẽ mãi mãi không bao giờ gặp em nữa :) Bạch Hiền :3 Hãy sống cả phần của anh :)

À còn nữa :) Em đừng khóc :) Anh biết em sẽ khóc khi đọc được bức thư này :) Hãy lạc quan lên nào. Nếu em muốn biết tại sao ? Anh cũng chẳng ngại gì nữa mà giấu :) Anh đang mắc chứng bệnh ung thư giai đoạn cuối ^^ Anh không sao :) Đừng khóc nữa nha :) Khóc xấu lắm ! Anh không thương bây giờ :)

Hiền à :) Anh xin lỗi, đã không thể hoàn thành ước nguyện của em... Anh xin lỗi. Giờ thì__ TẠM BIỆT EM..."

- Tại sao ? Tại sao ? - Bạch Hiền nước mắt tuôn trào không thể kìm nén.

- Vừa hôm qua...hức...anh còn vui vẻ...hức...còn dắt em đi chơi cơ mà...nhưng sao :( - Nước mắt một ngày một lang ra càng ngày càng nhiều.

- Vã lại tại sao anh không cho anh biết. Hiện giờ anh....hức...anh đang ở đâu ? Anh là tên xấu xa, là tên hèn hạ...hức...

- Tại sao bệnh lại...lại...lại không cho em biết ?? Hả ?? - Bạch Hiền kiệt sức nằm xỉu ngay dưới đất.

Sau khi tỉnh dậy

- Xán Liệt anh đừng đi - Đây ? Là đâu ? - Bạch Hiền mệt mỏi nói.

- Đây là nhà con đấy ! Tỉnh rồi sao ? - Mẹ Hiền nói

- Sao con lại ở đây ? Tại sao mẹ... cũng ở đây ? - Bạch Hiền cười nhạt.

- Thôi con ngủ chút đi :) Mẹ nấu cháo chi con nhé :) - Mẹ Hiền ân cần

- Dạ ! Con cảm ơn mẹ - Bạch Hiền ngã nhẹ ra giường rồi đắp mền cẩn thận

7h 45 tối :)

• Bạch Hiền cuối cũng cũng ra khỏi phòng :) Cậu ngạc nhiên khi người đang ngôi xem tivi là anh !! Cậu dụi mắt, rồi lại xụ mặt bảo chỉ là ảo giác, cậu thở dài xuống bếp :)

- Hiền à tỉnh rồi à con :) - Mẹ Hiền tươi cười nói

• Bạch Hiền chẳng ngạc nhiên mấy khi gặp mẹ. Nhưng lại mở to mắt khi nhìn thấy anh đang ngồi trên bàn ăn :) Cậu vẫn dụi mắt, lại là ảo giác sao ?? Thở dại một hồi, cậu giật mình vì ai đó đã bịch mắt mình :( Bỏ tay người đó xuống, xoay lưng lại, anh sao ? Lại dụi dụi mắt.

- Không có mơ đâu tiểu Bạch :) - Anh cười rồi ôm nhóc vào lòng :)

- Nhưng tại sao ?? - Hiền tỏ vẻ khá tì mò...

- Chỉ là đùa thôi :)) - Mẹ Hiền bảo / Đùa sao ? Sao lại đùa kiểu đó chứ, nói thế là mewj cũng biết sao -_- Ây da :( Con giận hai người...

- Đừng giận nữa Hiền à :) Em thử nghĩ ở cuối truyện hai tụi mình mà không thành đôi thì...Đạo diễn sẽ thế nào :)) Chắc tự tử theo mình quá :)

- Đừng đắt ý quá Xán Liệt :) Đáng lẽ là ta viết khác :) Nhưng do tao chịu không nổi phải viết Happy Ending thôi :)) May cho các người là ta còn cho các ngươi co hội :)) - Aki cười chói lóa.

- Tụi nó quên lun cả bà mẹ này - Mẹ Hiền thở dài ~

_._._._._._._._._/

Xong rồi nhe :) Ta đuối lắm rồi :) Bắn cmt ta hết đuối liền.

Không đem ra ngoài khi chưa sự cho phép của au. Aki !! 😉






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro