Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hồi tưởng time

"*insert tiếng trẻ con khóc"

"Ồ, ngoan nào nín đi. Không sao đâu... có mẹ ở đây rồi... mẹ sẽ luôn ở đây với con, Peggy à..."

"Peggy!, Peggy!, Peggy!"

"Hả!"- Peggy chợt bừng tỉnh

"Em làm sao vậy, chị gọi mãi không dậy, nhờ em mà giờ chúng ta muộn học rồi đấy"-Elizabeth bực bội nói

"Hả, à ờ"- Peggy chỉ mới lờ mờ nhận thức lại được sau cơn ác mộng đêm qua

"Ừ, đừng lề mề nữa và làm ơn nhanh lên, bữa sáng đã nguội hết rồi"

-----------

London- trung tâm của Vương quốc Anh, đâu đâu cũng thấy tiếng người, tiếng xe cộ qua lại. Trong dòng xe đông đúc đó, có hai con người, một người ngồi trước lái xe đạp ngậm ống hút hộp sữa, một người ngồi sau tay phải cầm miếng bánh mì, tay trái speed run bài tập đang lạng lách đánh võng ở giữa đường

"Chị đã bảo em nhanh lên rồi mà cứ nhất quyết 'vẫn còn sớm mà, không sao đâu', nhờ em mà đầu năm chị vào luôn tầm nhắm của bà cô chủ nhiệm rồi đấy"

"Ai mà biết được chuyện thành như thế này, em mà biết chắc em dậy trước nửa tiếng phóng xe đi luôn rồi"

"Mày phóng đi trước thế còn chị chạy bộ theo sau à?!"

"Ừ! Lại chả thế, đỡ được cục tạ 70 kg còn gì"

"Mày tin chị nhét quyển sách vào mồm mày không"

Giữa cuộc tranh cãi nảy lửa của hai con người vi phạm luật giao thông, một tiếng còi ô tô réo lên báo hiệu việc sắp va chạm đã khiến phanh xe đạp lỡ mất một nhịp suýt thì tiễn đưa hai con người khốn khổ ấy về với thiên đường của Wowy. Nhờ vào bán cầu não trái của mình mà Peggy đã nhanh chóng né được lưỡi hãi của tử thần và làm một pha tổ lái đi chệch sang làn đường bên trái. Chuệnh choạng một lúc, chiếc xe lại tiếp tục lao đi như một mũi tên.

Từ đằng xa, Elizabeth nhận thấy cổng trường sắp đóng

"Này, P. chị nghĩ chúng ta nên dừng lại!"

"Không sao, cứ tin em, chị chưa nghe danh xưng vua tổ lái của em à?"

"ĐCM PEGGY"

"TIN EM!!"

Cùng với sự tin tưởng bằng không của Elizabeth và chiếc xe đạp sắp tuột xích, Peggy dùng hết sức bình sinh lao lên vượt qua qua cổng trường. Sau cú bốc đầu đầy sự liều lĩnh, mọi thứ dừng hoạt động, thời gian như ngừng trôi, vạn vật hóa hư vô.

-----------

"Được rồi các em, giờ cô điểm danh nhé. Athony"

"Có ạ"

"Anbert"

"Có em ạ"

'Elizabeth"

"Bạn ấy chưa đến"- Anbert nhanh nhảu nói

"Vậy được rồi, Elizabeth vắng

"Yukio"

"Có ạ"

"..."

"Vậy là hôm nay Elizabeth với Peggy vắng nhé, Tập trung nào các em, hôm nay chúng ta sẽ học về giới tính con người nhé"

Mặc cho cô giáo đang giảng bài, mấy đứa học sinh trong lớp vẫn đang xì xào bàn tán

"Ê, bình thường P. với Eli đến sớm lắm cơ mà, sao hôm nay vào tiết 1 rồi mà vẫn chưa thấy mặt đâu cả"

"Chắc là dậy muộn chứ lí do làm gì sâu xa"

'Không, dậy muộn kiểu đíu gì, chắc là lại ngã xe, đi lạng lách kiểu con Peggy thì kiểu gì chả đâm, cá với chúng mày luôn"

"Hôm qua hai đứa nó chưa trả tao tiền trà sữa, chúng nó định trốn rồi quỵt luôn 100 nghìn của tao"

Cắt ngang tiếng nói chuyện của cả lớp là một giọng nói hét lên từ bên ngoài:

"MỞ CỬA RA!"

Nhận thấy chiếc xe đạp quen thuộc của hai con người đi học muộn nào đấy đang phóng đi như một quả tên lửa về phía lớp học, Athony và Anbert liền ngay lập tức chạy ra mở cửa sổ rộng nhất có thể đủ để chiếc xe đạp có thể lọt qua

"PEGGY, ELIZABETH!"

Nhận ra giọng nói quen thuộc cùng với cái vẫy tay của Yukio, Peggy nhanh chóng xác định được đích đến

"HERE I COME"

Sau câu nói đầy tính thách thức, Peggy dùng hết sức bình sinh đạp thật nhanh về phía ô cửa sổ đang mở, chiếc xe đạp dễ dàng lọt qua nhưng vì tốc độ quá nhanh mà đang chuẩn bị mất đà, với bản năng của một con người cùng IQ 150, Elizabeth lập tức vòng ra đằng trước nhấn phanh đồng thời khiến chiếc xe dừng lại. Tất cả mọi người đều câm nín trước pha vượt chướng ngại vật của hai tay đua F1 khét tiếng, tất cả đều đứng dậy dành cho hai người một tràng pháo tay lớn nhất từng thấy

"Hay lắm!"

"Phải thế chứ!"

"Lái khét đấy!"

"Chắc là không giòn đâu."

Cùng với sự cổ vũ nhiệt liệt của những khán giả bất đắc dĩ, Peggy phát biểu một câu đầy hùng hổ- thứ mà đã làm nên tiêu đề cho chương này:

"Peggy, có mặt!"

"Elizabeth, có mặt!" - cô chị của Peggy gần như cũng bị cuốn theo

-----------

"Tưởng đi học muộn là hay lắm hả mà cười với chả cợt"- sự giận dữ của cô giáo đã lên tới đỉnh điểm khi phải mất 30 phút để giảng giải cho hai con người đi học muộn về tính kỉ luật và đạo đức con người, cộng thêm sự ồn ào ở dưới lớp của lũ ngồi hóng, cơn nóng giận trong cô lại một lần nữa bùng phát

"Còn các anh chị nữa, các anh chị có biết việc làm vừa rồi là tiếp tay cho những tên tội phạm không hả?"

"Từ khi nào mà chúng ta thành tội phạm vậy chị" - Peggy thì thầm hỏi

"Từ khi bà cô này bước vào lớp" - Elizabeth trả lời một cách đầy hiển nhiên

"Ghi hai cô này vào sổ, sáng mai mời phụ huynh lên gặp tôi"

"Holy shiet-" - cùng với câu nói vaicuc vang lên, Peggy và Elizabeth biết rằng cả hai người sắp fuck up đến nơi rồi

-----------

Tái bút

Yo, cuối cùng thì chương 1 cũng ra mắt rồi, tôi viết chương này từ hôm thứ 7 nhưng chủ nhật tôi mới đăng, điều này là cho đúng lịch, yea và chương 1 hầu hết nói về hành trình đến trường của 2 nhân vật chính nên cũng chưa có gì nhiều chỉ mới thể hiện được một phần tính cách của P. với Eli nên tầm chương 4 hoặc 5 nó sẽ có thể khắc họa rõ hơn nên hãy cùng chờ tôi viết đã nhé, thanks guys:v

P/s: Điều bạn có thể đã biết:

P. là viết tắt của Peggy, Eli là viết tắt của Elizabeth, điều này đã được tôi dự tính trước rồi nên cũng đừng ngạc nhiên (một phần cũng do tôi lười nữa:v)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro