Điều hối hận nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2024

"Từ đó, công chúa và hoàng tử sống hạnh phúc mãi mãi về sau."

"Mẹ ơi! Hạnh phúc mãi mãi về sau là thế nào ạ?"

"Là cùng chung sống với người mình yêu cho đến hết cuộc đời."

"Vậy điều đó có thật ko mẹ?"

Đôi bàn tay cầm truyện của Bae Amie khựng lại, ánh mắt cô ngưng đọng. Rất nhanh thôi, hình ảnh về người con trai ấy lại vụt qua trong đầu cô một lần nữa. Cô cất quyển truyện đi, xoa đầu con gái.

"Tất nhiên là có rồi con gái! Nhưng mà muộn rồi đấy, con nên ngủ sớm đi, đừng làm bố bực nhé!"

"Vâng ạ! Bố mẹ và em trai ngủ ngon nhé!"

Con bé ôm lấy cái bụng tròn tròn đã nhô cao của cô, xoa xoa rồi rất ngoan ngoãn nằm xuống ngủ. Amie lật đật đi về phòng, cầm lấy điện thoại nhấn gọi vào một dãy số đã thân thuộc từ lâu.

Chồng yêu ❤️!

"Anh nghe nè vợ!"

"Taehyung, muộn vậy anh vẫn chưa tan ca sao?"

"Bệnh viện có ca cấp cứu. Chắc lát nữa anh mới có thể về, em và con cứ ngủ trước đi, đừng chờ anh."

"Anh nhớ về nhanh, đừng quá sức nhé!"

"Anh biết rồi! À còn chuyện này... Amie à."

"Sao vậy anh?"

"Jeon Jungkook cậu ấy... gặp tai nạn giao thông, vừa mới được đưa vào bệnh viện của anh..." Taehyung hơi ngập ngừng rồi mới nói tiếp. "Park Jimin đang cấp cứu cho cậu ấy."

"Anh cũng đã chạy qua xem một chút."

"Nhà báo và phóng viên đang ở đây đông lắm."

"Có lẽ mai sẽ đưa tin."

Amie im lặng, bàn tay cầm điện thoại của cô hơi run, bình tĩnh lại, cô mới nói tiếp.

"Vậy... anh ấy... ko sao chứ?"

"Vụ tai nạn nghiêm trọng đấy, nhưng hiện tại đã qua cơn nguy kịch rồi, chỉ là chưa biết bao giờ mới tỉnh lại thôi."

"Em ổn đấy chứ?"

"Em thì sao đâu? Anh cố gắng về sớm chút."

"Ừm, có gì phải gọi anh luôn nhé!"

Bae Amie ngồi xuống giường, những kí ức tưởng như đã ngủ quên từ rất lâu rồi, những kí ức mà cô tưởng cô đã quên rồi lại một lần nữa trở về trong hồi ức của cô.

10 năm trước - 2014

"Jungkook!"

Jeon Jungkook ngưng ko tập luyện nữa, anh nhìn về phía cửa ra vào phòng tập, bao nhiêu mệt mỏi bỗng chốc cũng bay sạch luôn. Bae Amie lao như bay về phía anh, nụ cười rực rỡ như nắng hạ.

"Ây ây đừng! Người anh nhiều mồ hôi lắm, anh đã tập luyện cả ngày luôn ấy!"

"Hì! Em mặc kệ, ngày hôm nay em nhớ anh nhiều lắm luôn ấy."

Amie bổ nhào vào lòng anh, ôm thật chặt. Anh cũng vòng tay ôm cô, ấm áp dâng tràn trong tim. Bỗng anh giật thót vội buông cô ra.

"Em vào đây bằng cách nào?"

"Có ai nhìn thấy em ko?"

Cô bĩu môi, lại vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng anh, lắc lắc đầu.

"Là anh Seokjin giúp em vào đây."

Jungkook vội thở phù một hơi, lại yêu chiều ôm lấy cô. Cả hai người họ ko hẹn mà nhìn nhau cười cười, việc yêu đương lén lút tuy có chút mệt mỏi nhưng cả hai chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay. Họ phó mặc mọi thứ cho số phận, vẫn ko ngừng yêu thương, nắm chặt tay đối phương.

Đó là năm anh 17 và cô 16.

Tình yêu tuổi 17, vốn dĩ chẳng thể có kết cục, vừa đẹp đẽ lại vừa day dứt.

3 năm sau - 2017

Ngày kỉ niệm 4 năm yêu nhau, anh hẹn cô ra sông Hàn.

"Mình dừng lại thôi."

Amie sững sờ, nhìn anh trân trân. Jungkook hờ hững nói một câu nhẹ tênh. Tựa như chẳng có gì nghiêm trọng, tựa như 4 năm vừa rồi yêu nhau chẳng là gì cả.

"Thứ tình yêu trẻ con ngốc xít này nên dừng thôi."

"Anh còn sự nghiệp."

"Mọi thứ đang rất thuận lợi vì thế anh ko muốn em làm ảnh hưởng."

Cô dường như rất tức giận rồi, lớn tiếng nói.

"Anh biết mình đang nói gì ko?"

"Thì ra một tháng qua anh lạnh lùng là vì muốn chia tay?"

"Được rồi!"

"Chúng ta chia tay."

Amie quay người bước đi, bước khỏi cái nơi mà họ vẫn hẹn hò bí mật bao lâu nay. Anh gọi cô đến vì có điều muốn nói, ko ngờ lại là nói chia tay. Amie ngay lúc này chỉ muốn bật khóc nức nở, trong lòng vô cùng mất mát, lại vô cùng tổn thương. Ko ngờ rằng, 4 năm cô dành trọn tình cảm cho anh, cuối cùng anh lại chọn sự nghiệp thay vì cô. Bản thân bước đi ko hề muốn quay đầu lại, cô ko muốn nhìn lấy nơi chứa đầy kỉ niệm của hai người nữa, càng ko muốn quay đầu nhìn sự lạnh lùng của anh.

Phải.

Anh thay lòng rồi....

Anh đuổi theo ánh đèn sân khấu.

Cô cũng ko còn sức chạy theo bóng lưng anh nữa rồi.

3 năm sau - 2021

Hôm nay Bae Amie làm cô dâu rồi.

Cô kết hôn rồi.

Chú rể của cô...

Tất nhiên chẳng phải anh.

Amie thực ra chính là tiểu thư lá ngọc cành vàng, là thiên kim của ông trùm giới bất động sản. Kim Taehyung, người mà cô kết hôn lại là con trai độc đinh của viện trưởng bệnh viện lớn nhất Seoul. Đám cưới hiển nhiên được tổ chức rất chu toàn, rất xa xỉ.

Cô chăm chú nhìn mình trong gương, tự cảm thán. Ko phải nói ngoa, hôm nay trông cô như một nàng công chúa trong bộ váy cưới trắng tinh khiết, lộng lẫy vô cùng.

Kim Taehyung cũng bước đến sau cô, đặt tay lên vai cô rồi mỉm cười mãn nguyện. Nụ cười của anh làm cô ấm áp cả cõi lòng. Cô biết, bản thân mình đã chọn đúng người. Nhớ lại khi trước mới gặp Taehyung, là khi anh vừa trở về từ Anh Quốc sau khi hoàn thành luận văn tiến sĩ, gia đình anh và cô muốn tác hợp hai người, cô lại đã kết thúc với Jungkook được 1 năm. Dần dần bén duyên với nhau, Taehyung yêu cô, cô cũng cảm thấy an toàn khi ở cạnh anh. Tuy rằng chưa thật sự yêu quá nhiều, nhưng cô vô cùng tin tưởng gửi gắm hạnh phúc cho anh.

Đám cưới hôm ấy nghe nói Jungkook cũng đến.

Có người nói với cô đã thấy anh ngồi dưới khán đài.

Anh còn cùng bố cô nói chuyện một lúc.

Jungkook lúc ấy đã đạt đến thành công to lớn trong sự nghiệp. Danh vọng, tiền tài ko thiếu, ngoại hình lại ngày càng trưởng thành quyến rũ. Anh trở thành nghệ sĩ mang tầm quốc tế, làm rạng danh cả Đại Hàn. Những thứ khi trước anh dùng tình yêu đánh đổi anh đều đã có được.

Cô thầm chúc anh hạnh phúc.

Ngày hôm sau khi mở hộp tiền mừng, cô tìm được phong bì của anh, bên trong là một số tiền cùng một bức thư.

Cô đã quyết định ko đọc.

2024

Đã là ngày thứ 5 kể từ khi Jungkook gặp tai nạn, Amie nhận được một cuộc điện thoại.

Chồng yêu ❤️!

"Park Jimin nói Jungkook đã tỉnh rồi, em có muốn thăm một chút ko?"

Tất thảy những điều khi trước của cô và Jungkook Taehyung đều biết hết. Chính trong giai đoạn mà cô sụp đổ và tuyệt vọng nhất, anh đã ở bên cô.

"Em thì thăm làm gì chứ?"

"Anh ấy là người nổi tiếng, hẳn có nhiều phóng viên bên ngoài phòng bệnh, em đến có lẽ ko hay lắm."

"Cậu ấy nằm phòng vip nên phóng viên ko được vào đâu. Chẳng phải chiều nay em có lịch khám thai sao? Ghé qua một chút cũng được."

"Em biết rồi."

Buổi chiều, Amie khó khăn bước xuống xe, thấy Kim Taehyung đã đứng chờ sẵn. Từ từ dìu cô vào trong bệnh viện.

Anh đưa cô đến khoa sản, kiểm tra một lượt, em bé vô cùng khoẻ mạnh.

Rồi anh cùng cô đến phòng bệnh của Jungkook.

Rất lâu rồi cô ko nhìn anh gần thế này, anh trông chững chạc hơn rồi, là một người đàn ông 27 tuổi, ko còn là cậu nhóc 17 tuổi mà cô từng yêu rất nhiều nữa. Jungkook ngồi trên giường bệnh, khắp người vẫn chi chít những kim truyền. Anh từ từ chuyển dời tầm nhìn đến Bae Amie đang đứng chôn chân ở cửa.

Taehyung đẩy nhẹ cô vào phòng, nói với Jungkook.

"Cậu thấy ổn hơn rồi chứ?"

"Tôi ổn, chỉ là vẫn đau đầu quá! Cảm ơn bác sĩ." Anh ngập ngừng "Nhưng mà cô đây là?"

Cô đây là?

Trong đầu cô hiện tại đang có một dấu chấm hỏi to đùng, vội quay sang Taehyung.

"Cô ấy là bạn của cậu, đến thăm cậu đấy!"

"À ra vậy."

Ánh mắt Jungkook mơ hồ đến xa lạ, vụ tai nạn khiến anh mất đi một phần kí ức. Hiện tại trong đầu trống trơn, chẳng thể nghĩ được gì.

Amie bối rối ko biết nên làm gì, lặng người mất một lúc rồi kêu mệt muốn về. Taehyung thuận theo ý cô, họ rời đi trước ánh mắt khó hiểu của Jeon Jungkook.

Suốt quãng đường trên xe Amie cứ suy nghĩ ko thôi, sau khi về nhà thì đi ngay lên phòng. Cô thẫn thờ ngồi trên giường, cảm giác bàng hoàng vẫn chưa vơi.

Anh quên hết rồi.

Đoạn hồi ức khi trước của bọn họ mất rồi.

Amie như chợt nhớ ra điều gì, vội mở khoá ngăn tủ, lôi ra bức thư anh gửi cho cô khi trước. Ngón tay khẽ xé mở, tự dưng lại muốn trực tràn nước mắt.

"Gửi Bae Amie!

Anh xin lỗi vì đã ko thể nói lời này sớm hơn, chuyện của 3 năm trước... Anh thật lòng xin lỗi. Anh là một thằng đàn ông tồi, một kẻ kém cỏi đã làm em tổn thương. Anh ko mong em tha thứ cho anh, chỉ mong em có thể hạnh phúc bên người mà em lựa chọn. Chàng trai em chọn là một người tử tế, em và anh ấy thật sự rất đẹp đôi. Anh mong cuộc sống em về sau chỉ toàn những nụ cười, mong cho em có những bé con với đôi mắt và nụ cười tươi như em. Những thương tổn anh mang đến cho em khi trước, em hãy quên hết đi, quên luôn cả anh nữa, từ giờ có lẽ chúng ta sẽ ko gặp nhau nữa đâu. Cảm ơn em vì quãng thời gian khó khăn đã luôn ở bên anh, cũng cảm ơn em vì trở thành mối tình đầu đẹp đẽ nhất của anh. Điều mà anh hối hận nhất....

Chính là đời này bỏ lỡ em.

Cô gái nhỏ, em chắc chắn là cô dâu đẹp nhất trần đời, anh thật lòng chúc phúc cho em, nếu anh ta làm em tổn thương như anh đã từng. Xin em hãy mạnh mẽ và buông bỏ nhé! Anh ko còn tư cách để đứng ra che chở cho em nữa rồi, ko còn mặt mũi để gặp em nữa rồi.

Thật hạnh phúc em nhé!

Kí tên
Jeon Jungkook"

Đôi bàn tay cô buông thõng, ánh mắt cô trầm mặc nhìn vào khoảng không vô định.

Bọn họ chấm dứt rất lâu rồi.

Hiện tại và tương lai của cô là Taehyung.

Cô còn cùng anh có 2 bảo bối nhỏ.

Jungkook cũng ko còn nhớ chuyện quá khứ nữa.

Tâm tình Amie thật sự rối loạn, bỗng lại hồi tưởng lại những khoảnh khắc khi anh còn 17 và cô còn 16.

Khi ấy họ thật sự hạnh phúc.

Chàng thiếu niên nhiệt huyết với đam mê nhưng ko ngừng thương yêu cô gái của mình.

Cô thiếu nữ có nụ cười trong trắng mãi chỉ hướng về một mình chàng thiếu niên.

6 trước cô vì anh mà đau khổ khóc suốt cả một đêm dài.

6 năm trôi qua, cô lại bật khóc vì anh. Amie khóc ko phải vì còn thương anh, mà vì tiếc cho quá khứ của bọn họ. Hai người đáng ra sẽ có một cái kết thật viên mãn, đáng ra sẽ ko buông tay nhau.

Anh bán mình cho ánh hào quang anh khao khát, bỏ lại cô cùng những kỉ niệm phía sau.

Anh quên rồi có khi lại tốt.

Có lẽ quên rồi sẽ tốt cho cả hai.

Hạnh phúc mãi mãi về sau vẫn luôn tồn tại.

Chỉ là ko dành cho anh và cô thôi.

End
Author: Kmjiih
25/9/2021

——————————

Lần đầu tui viết văn chương có lủng củng thì thứ lỗi cho tui nhe 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro