Baby boy Lion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm nay hai vợ chồng Min Young có lịch hẹn khám thai với bác sĩ ở tuần 35. Cả hai quyết định làm siêu âm 3D và 4D để xem em bé trong bụng trông như thế nào. Seo Joon và Min Young rất hào hứng và mong chờ để được nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của con.

"Cả hai ba mẹ đã sẵn sàng để xem em bé trông như thế nào chưa?" Bác sĩ Lee hỏi cả hai trong khi trợ lý bác sĩ đang chuẩn bị dụng cụ siêu âm.

Bác sĩ trải một lớp gel lạnh lên bụng Min Young và xoa đều bằng đầu dò. Có thể nghe thấy nhịp tim của em bé khi bác sĩ bắt đầu bật máy.

"Cả hai đã có tên cho em bé chưa?" bác sĩ hỏi trong khi đang di chuyển đầu dò để tìm được khuôn mặt em bé.

"Lion." cả hai ba mẹ trả lời đồng thời.

"Một cái tên thật dễ thương. Để xem là hôm nay Lion có cư xử tốt không nhé?" bác sĩ vẫn đang tìm vị trí của em bé.

Không giống như siêu âm thông thường hình ảnh có màu đen trắng, hình ảnh siêu âm 3D-4D có màu sắc và sống động hơn. Có thể thấy rõ hình dáng của em bé như chân, tay, chiếc mông nhỏ, xinh xắn của em bé.

Khi bác sĩ Lee tìm được thấy mặt của em bé, cô ấy đã phóng to để cả hai vợ chồng có thể nhìn một cách rõ nhất.

"Em bé của chúng ta đây rồi. Con nói xin chào tới Eomma và Appa đi nào Lion." bác sĩ Lee kéo màn hình lại gần chỗ Min Young để hai vợ chồng có thể "gặp" con mình. Cả hai có thể nhìn một cách rõ nhất về các đặc điểm của con. Từ mắt, mũi, môi và cằm.

"Đẹp quá." Lời đầu tiên thốt ra từ miệng Seo Joon và nước mắt đã bắt đầu ứa ra từ trong mắt anh. Nhìn thấy chồng rơi nước mắt, Min Young cũng xúc động và bắt đầu khóc.

"Đúng vậy. Em đã không sai khi nói rằng con có một chiếc mũi cao của anh. Sống mũi cao đó là của anh."

"Nhưng đôi môi xinh xắn đó thuộc về em."

"Lion là một cậu bé xinh đẹp và rất điển trai đúng không, đó là điều chắc chắn. Bây giờ chúng ta hãy xem Lion gần hơn nhé." bác sĩ Lee di chuyển các nút điều khiển và phóng to hình ảnh một chút. Khi bác sĩ tiến lại gần hơn, Lion di chuyển và tay phải của em bé đưa lên che mặt.

"Ồ, tiếc quá, Lion của chúng ta đột nhiên trở nên ngại ngùng rồi. Hãy xem tôi có thể tìm cách để nhìn trộm chàng trai nhỏ này không nào ?"

Bác sĩ tiếp tục di chuyển đầu dò để tìm một vị trí tốt nhưng dường như cô ấy không thể. Lion vẫn không động tay động chân. Ai đó không muốn giới thiệu bản thân mình hôm nay rồi.

"Xin lỗi hai vợ chồng nhé. Hôm nay em bé chắc hơi ngại ngùng và có chút nhút nhát rồi. Chắc em bé muốn tạo bất ngờ cho ba mẹ tới ngày em ra đời. Đừng lo lắng, tôi vừa chụp được các chuyển động của em bé và tôi sẽ đưa cho hai bạn video." bác sĩ vừa nói vừa lau phần gel còn lại trên người Min Young và Seo Jon giúp cô ấy đứng dậy. Những điều đơn giản giờ bắt đầu khó hơb khi Min Young bước vào giai đoạn cuối của thai kì.

"Vậy là mọi thứ đều ổn. Em bé Lion rất khoẻ mạnh và Min Young cũng không có vấn đề gì lớn khác. Tuy nhiên trong giai đoạn này các bà mẹ thường tăng cân rất nhiều, vậy nên em cần chú ý tới vấn đề ăn uống, đừng để tăng cân một cách bất thường. Min Young chỉ cần ăn uống lành mạnh, ngủ ngủ giấc, tâp thể dục nhẹ nhàng và không căng thẳng. Vì vậy, hẹn hai bạn trong 2 tuần nữa nhé. Đây là món quà lưu niệm của hai vợ chồng. Hãy xem vui vẻ nhé." Bác sĩ Lee đưa một thanh USB nhỏ có chứa video của Lion và một vài bức ảnh để cả hai có thể lưu giữ.

Seo Joon nhận lấy những thứ đó và không thể ngừng cười.

"Cảm ơn bác sĩ Lee." cả hai đều hơi cúi đầu chào cô ấy trước khi rời đi.

Seo Joon nắm lấy tay vợ và Min Young đan vào tay anh khi cả hai vui vẻ đi ra khỏi phòng khám của bác sĩ Lee. Những bệnh nhân khác của bác sĩ đang chờ ngoài sảnh cũng mỉm cười chào hai vợ chồng khi ánh mắt họ chạm nhau. Đến bây giờ, hầu hết các bệnh nhân thường xuyên của bác sĩ Lee đều biết rằng Min Young đang kiểm tra sức khoẻ ở đây nhưng họ tôn trọng quyền riêng tư của vợ chồng Min Young bằng cách không chụp ảnh hoặc đăng nó lên trên mạng xã hội trong các chuyến thăm khám của Min Young.

Từ phòng khám, hai vợ chồng đến nhà hàng Ý yêu thích ở Itaewon. Đôi mắt của Seo Joon vẫn dán chặt vào ba bức ảnh mà bác sĩ Lee đã in cho. Anh có thể nhìn chằm chằm vào những bức ảnh in nhỏ hàng giờ mà không thấy chán. Min Young đã nhớ Seo Joon đã yêu như thế nào khi nhìn vào những bức ảnh siêu âm của Lion khi em bé được khoảng 20 tuần tuổi và anh ấy đã luôn để nó trong ví. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh ấy sẽ trở thành một người ba tuyệt vời. Nếu có một điềulamf Min Young lo lắng về Seo Joon với tư cách một người ba, thì cô ấy sẽ nói rằng cô ấy lo lắng rằng chồng cô sẽ nuông chiều con trai quá nhiều.

"Yeobo, đồ ăn ở đây."

"Ồ, mihan. Anh đang mải mê ngắm nhìn thiên thần của chúng ta quá."

"Aigoo, có vẻ như chẳng bao lâu nữa sẽ anh sẽ quan tâm tới một người khác ngoài em." Min Young trêu anh chồng và cả hai đều cười về vấn đề đó.

"Đừng lo lắng, vợ yêu à. Trong nhà mình, em vẫn mãi mãi là cô công chúa mà anh và con cần bảo vệ. Mà không, em chính là nữa hoàng mới đúng."

Sự ngọt ngào giản dị của Seo Joon luôn khiến Min Young say mê mỗi lần được nghe.

Sau bữa trưa, cả hai hẹn hò quanh khu Itaewon. Ăn kem, thưởng thức đồ uống tại quán cà phê, xem một số tác phẩm nghệ thuật của một số nghệ sĩ địa phương. Đã lâu rồi cả hai không hẹn hò như thế này. Cả hai đều thích được ăn uốn, mua sắm và dạo chơi như những cặp đôi bình thường.

Công khai mối quan hệ của mình cũng có nghĩa là cả hai có thể thoải mái đi chơi mà không lo bị lật tẩy. Min Young cảm giác như nhấc được một cục đá nặng khỏi vai.

................................................................

"Ji Eun ah, bò ra đây với imo nào." Min Young vỗ vỗ tay gọi bé con.

"Không, Ji Eun ah, bò ra đây với samchon nào. Samchon có đồ chơi nè." Seo Joon cũng không kém cạnh. Anh lấy luôn cái xúc xắc yêu thích của Ji Eun ra để dụ em bé.

"Cố lên, cố lên. Ji Eun bò tiếp đi con." Ye Jin và Hyun Bin cũng ở bên cạnh cổ vũ cho con gái.

"Và vận động viên Ji Eun đang nghỉ giữa chặng và chưa biết nên về hướng của đội nào. Bây giờ Ji Eun đang gục đầu suy nghĩ rồi. Nhức đầu quá, mọi người có thể yên lặng cho vận động viên của chúng ta suy nghĩ được không?"  Bà ngoại thì đang tường thuật trực tiếp giải đua một thành viên của vận động viên Ji Eun. Cả nhà cười nói vui vẻ và hồi hộp với chặng đua của cô vận động viên nhỏ 6 tháng này.

"Ji Eun ah, bò tiếp đi con, sắp tới rồi. Cố lên, cố lên, cố lên." Mẹ Ye Jin và ba Hyun Bin tiếp tục cổ vũ con gái. Mỗi lần Ji Eun co chân rồi đẩy người lên làm cả nhà ai nấy đều ôm bụng cười vì vẻ đáng yêu của em bé.

"Thôi, mấy người để cháu tôi được yên không. Con bé bò mà đỏ hết mặt rồi kìa." Ông ngoại đã ra tay cứu giúp Ji Eun rồi. Ông ngoại bế Ji Eun lên tay rồi đi thẳng ra vườn chơi để lại đằng sau mấy người lớn kia chỉ biết cười trừ nhìn ông ngoại bế Ji Eun đi thôi mà không dám hé một câu nào.

Em bé Ji Eun được ông ngoại bế ra vườn đi dạo thì vui sướng quẫy quẫy chân nhỏ rồi đầu ngó nghiêng xung quanh thích thú.

"Cả nhà thấy thái độ của Ji Eun chưa. Ôi trời, thái độ gì mà đổi như chong chóng vậy. Ba mẹ và chú dì thấy diễn xuất của con chưa." Bà ngoại cười nghiêng ngả với cô cháu gái của mình. "Về độ diễn xuất thì mấy anh chị diễn viên hạng A của nhà này thua hết cô cháu gái 6 tháng tuổi rồi nhé."

"Haha, bà ngoại đã biết Ji Eun khóc giả vờ chưa. Con bây giờ đã biết đủ trò rồi." Ye Jin vừa nhìn ra vườn thấy Ji Eun vui vẻ cùng ông ngoại mà bất giác mỉm cười. "Nhớ lúc nào mới là em bé đỏ hỏn, bé xíu xiu mà bây giờ đã biết nịnh ông ngoại rồi."

"Về điều này thì con bé là bản sao của cả con và Min Young đấy. Có nhà ai giống nhà mình không, nhà có hai cô con gái mà cả hai cô đều bám dính ba từ nhỏ không. Mẹ cứ nghĩ mình có 2 đồng minh, ai ngờ phải chiến đấu với 3 tình dịch." Bà ngoại tỏ ra chút bất bình trước hai cô con gái của bà.

"haha, đó là bởi vì ông ngoại có một loại năng lực vô cùng đặc biệt, bà ngoại yên tâm. Lion sẽ bám dính lấy bà không dời."

"Hai đứa cũng hay thật nha, nào là Leon, Simba, bây giờ tới Lion. Vậy hai đứa đã nghĩ ra tên gì cho Lion chưa?"

"Tụi em đã nghĩ rồi mà vẫn chưa quyết định được. Cứ từ từ. Vẫn còn thời gian mà. Bây giờ cứ gọi là Lion."

"À, vậy bây giờ tới ngày sinh còn khoảng 3 tuần nữa thôi đúng không? Vậy là nhà mình sẽ có hai chàng trai tháng 12."

"Ngày dự sinh là 20/12. Chắc tổ chắc sinh nhật cho anh Seo Joon xong sẽ chuẩn bị đi đẻ là vừa?"

"Cũng không biết được đâu, từ bây giờ lúc nào cũng phải cảnh giác cao độ. Ji Eun cũng sinh sớm 2 tuần đó. Buồn cười thật, lúc đó anh Hyun Bin còn tính ngày hôm sau đưa chị đi ngắm biển Busan trước khi về đi đẻ, ai ngờ tối hôm đó đi đẻ luôn. Đúng là chẳng thương mẹ gì cả. Nhẽ ra phải cho mẹ đi biển về rồi hãy ra chứ.Hahaa." Ye Jin nói nhưng vẫn cảm thấy buồn cười vì cô con gái đòi ra sớm quá làm vỡ kế hoạch đi biển của ba mẹ.

"Lúc đó mẹ cũng nói hai đứa rồi, gần ngày sinh rồi thì đi ít thôi. May mà Ji Eun đòi ra ngay trong đêm chứ để sáng hôm sau hai đứa đi Busan rồi thì đẻ ngay giữa đường à." Bà ngoại hình dung ra cảnh đó mà cảm thấy rùng mình rồi.

"Haha, ba mẹ toàn tính chuyện đi chơi mà quên nhiệm vụ đi đẻ." Ye Jin vừa nói vừa ôm bụng cười lắc lẻ . "Vậy hai đứa cứ chờ đợi trong hạnh phúc thôi, Lion sẽ đòi ra mà không báo trước đâu."

Cả nhà đang nói chuyện rôm rả thì ông ngoại bế em bé Ji Eun đang ngủ trên tay đi vào nhà. Ông ra hiệu cho mọi người im lặng tránh làm cô cháu gái yêu quý tỉnh giấc. Hyun Bin đứng dậy đỡ lấy bé Ji Eun từ tay ông ngoại nhẹ nhàng nhất có thể rồi đi thẳng lên phòng trên tầng 2.

"Ji Eun ra vườn thích quá rồi ngủ trên tay ba lúc nào không hay." Ông ngoại ngồi xuống ghế uống ngụm trà rồi bình tĩnh nói. Cả nhà chờ cho hai ba con lên thẳng trên phòng rồi mới dám thở hắt ra. Nhà nào có em bé trong nhà mới hiểu được cảm giác này. Một khi mà em bé đang ngủ thì đừng ai có thể nói chuyện nhé, đến cả thở thôi cũng phải nhẹ nhàng. Em bé Ji Eun mà giật mình tỉnh giấc là mọi người sẽ rất đau đầu đó.

"Ji Eun thích được ôm ấp, vỗ về. Tay của ông ngoại có như có phép thuật đấy, mỗi lần bế Ji Eun là bé con sẽ ngủ rất nhanh." Ye Jin vẫn ngồi thản nhiên uống trà mà không để ý tới 4 cặp mắt đang nhìn mình.

"Con không nhớ là tới giờ ăn sữa của Ji Eun rồi à, con gái." Bà ngoại quay ra nhắc nhở nhẹ nhàng cô con gái yêu của mình.

"Ồ, mấy giờ rồi mẹ." Ye Jin quay qua nhìn đồng hồ trên điện thoại. "Ôi, đã 11h30 trưa rồi sao. Con quên mất, con cứ nghĩ vẫn còn sớm. Con đi lên cho Ji Eun bú đây."

Cả nhà thấy biểu hiện vội vã, lúng túng của Ye Jin mà ai cũng bật cười. Đẻ xong là não cũng bay đi lúc nào không biết.

"Con cũng phải chuẩn bị tinh thần đấy, sắp đến lượt con rồi Min Young ah." Bà ngoại chỉ nói đùa thôi nhưng cũng khiến cô gái nào đó lo lắng luôn ra mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro